Chap 45:Bảo vệ
-Là ai?!!!!!!_Anh đấm mạnh vào tường khiến nó bể 1 lõm to, những miếng vụn rơi xuống, bọn họ nhìn mà sợ đến xanh mặt, chẳng ai dám nói câu nào, đồng thời cũng ngưng bàn tán.
-Câm hết rồi à?!!!_Cả trường đều biết Taehyung khi nổi giận rất đáng sợ, khi đó chẳng có gì tốt hơn là nên tránh đi và đừng làm phiền anh.
-V! Bình tĩnh lại đi!!_Sehun từ đám đông chen vào.
-Câm mồm!_Anh quát hắn nhưng hắn không hề sợ, vì tính anh hắn biết rất rõ, hắn là người duy nhất dám động đến anh khi tâm trạng của anh không tốt như thế này.
-Anh...bình tĩnh lại..._Jungkook đứng nãy giờ mới nói được 1 câu.
-Đúng đó, mày tức giận vậy cũng không có ích gì đâu....Mau giải tán đi, đứng đây làm gì?! Tới giờ học rồi đó!!_Cuối cùng, đám đông cũng bị Sehun đuổi đi, chỉ còn lại 5 người.
-Chúng ta cũng lên lớp thôi._Chaeyeon cầm tay Jungkook kéo đi.
-Đi._Sehun khoác vai Taehyung nói.
Cậu đi còn không vững, mặt cứ cuối xuống đất. Chaeyeon cầm bàn tay lạnh ngắc của cậu mà thấy xót.
---
Đi gần đến lớp thì thấy học sinh không chịu vào mà đứng đầy ngoài cửa.
-Nè, chuyện gì vậy?sao không vào lớp._Junghwa chạy đến hỏi.
-Bàn của Jungkook bị gì đấy, ghê quá.
-Bị gì?_Cô chạy vào xem thì thấy...
-Jungkook! Mau vào đây!
-Chuyện gì nữ...._Sehun khựng lại khi thấy cái bàn của cậu.
-Sao vậy?_Taehyung và Jungkook đi vào.
Cái bàn của cậu, dính đầy thứ nước màu đỏ như máu, bị cháy xém gần hết, khắp bàn đầy những dòng chữ: Chết đi! , Thằng khốn! , tránh xa Taehyung ra..., bị gãy 1 bên chân và trên bàn có...1 con dao cắm ở giữa.
-Aisss! lại gì nữa đây!_Sehun gãi đầu, nhếch miệng.
Jungkook cố gắng không để nước mắt rơi ra, cắn răng mà chịu đựng, tay nắm chặt, cậu không thể tin vào mắt mình, sao chuyện này lại xảy ra với cậu? Rốt cuộc ai đã làm chuyện này?
-Ai lại đi làm chuyện này nhỉ? Đúng là kinh tởm thật, Jungkook à, có lẽ hôm nay cậu phải ngồi dưới đất mà học thôi._Hyejin đứng dựa vào cửa, vừa nói vừa cười mỉa mai.
-Cậu chắc đã làm gì đó rất sai trái rồi phải không? Chắc là vậy rồi...hh không có lửa thì làm sao có khói chứ.
-Im Hyejin! Đừng để tôi xé toạc cái mồm của cô ra._Taehyung trừng mắt nhìn ả ta.
-Em nói chẳng đúng sao? Anh còn đi bênh nó._Thái độ của ả hôm nay rất kênh kiệu.
-Đây là những gì mày nhận lại khi ve vãn bên Taehyung đó.
Anh giơ tay trái lên định tát ả, Jungkook liền kéo tay anh xuống.
-Thôi đi anh.
-Anh định làm gì đây hả Taehyung?_Hyejin nói rồi bỏ đi chỗ khác.
-Bây giờ phải làm sao đây?_Junghwa lo lắng.
-Đem đến lớp tôi 1 cái bàn học thật đàng hoàng , ngay bây giờ._Anh nói vào điện thoại.
-Nhanh thiệt đó..._Chaeyeon hết hồn.
Quả là rất nhanh, chỉ 10 phút sau đã có người của anh đem bàn đến.
-Dọn đống kia đi chỗ khác rồi để cái bàn mới vào đó.
-Vâng._Họ tuân lệnh rồi làm theo đúng với những gì anh nói. Chốc lát, chỗ của cậu lại sạch sẽ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc, cô chủ nhiệm bước vào lớp.
-chuyện gì đây? sao không vào chỗ ngồi đi?_Cô hỏi.
-Dạ chỗ của bạn Jungk...á..._Nhỏ lớp phó đang nói thì bị Chaeyeon nhéo vào tay.
-Dạ sáng em vào lớp thì thấy lớp bẩn quá nên bảo các bạn cùng nhau lau dọn thôi ạ...đúng không cả lớp?_Nó nói lại.
-...................._Cả bọn nhìn nhau, đụng phải ánh mắt của Taehyung đằng đằng sát khí, chúng nó nói liền trả lời ngay
-Dạ đúng rồi ạ! Lớp sạch sẽ thì học mới tốt được ạ!
-Thôi được rồi, vào chỗ hết đi.
-Vậy em về lớp đây, bái bai cô._Sehun cuối đầu rồi chạy về lớp.
Sau khi cả lớp đã ổn định, cô giáo lại sinh hoạt với lớp như bình thường, chẳng còn ai nói gì, nhưng cậu vẫn chỉ biết úp mặt xuống bàn.
-Jungkook à, đừng buồn nữa, vẫn còn mình ở bên cậu mà._Junghwa nói.
-Mình nữa.
-Em đừng lo, chắc chắn anh sẽ tìm ra kẻ đã làm chuyện này._anh vuốt tóc cậu.
-Cảm ơn mọi người..._Cậu nói lí nhí.
-Học thôi.
Không khí của lớp học lại quay trở lại.
------------------------------------------------------
Giờ ra chơi~
-Jungkook! đi lấy cơm với mình nè._Thấy cậu đang đứng 1 góc,Junghwa ngoắc tay.
Dần dần mọi người cũng xa lánh cả cô, cả Chaeyeon.
Cậu vừa bưng ra phần cơm của mình thì có 1 đám con gái đùa giỡn chạy ngay qua vào đụng trúng cậu.
"Xoang!"_làm nó đổ đầy ra đất, cả canteen ai cũng nhìn.
-Đi không nhìn đường à!
-Úi xin lỗi nha, bạn nhỏ bé quá mình hổng thấy,hahaha._cả bọn cười phá lên.
-Không sao, để tôi dọn._Cậu cuối xuống nhặt hết đồ ăn rơi vãi rồi chạy đi.
Taehyung đang ở gần đó cũng đã chứng kiến hết, nhưng anh chỉ đi theo Jungkook, anh đi đến đâu, mọi người đều khiếp sợ đến đấy, nhất là đám con gái vừa đắc tội với cậu, chúng còn chẳng dám cử động, ai cũng nghĩ chắc chắn anh sẽ "xử đẹp" bọn chúng, nhưng, anh lại lướt đi như 1 cơn gió.
" Nè, anh ta không hề làm gì cô ta luôn." ,"Chẳng phải sẽ dạy cho nhỏ đó 1 bài học sao?"....bla...bla..._canteen không hề yên lặng mà cứ nháo lên.
--------------------------------------------------
Đằng sau canteen~
Cậu cầm cái dĩa để xuống, 1 con mèo từ đâu chạy đến ăn, có vẻ như nó rất đói.
-Jungkook à!_Junghwa chạy đến.
-Hử.
-cậu cho nó ăn à.
-Ừ, bỏ thì tội lắm, mà bé này là mèo hoang mà, chắc đói lắm rồi.
-Chuyện lúc nãy cậu đừng để ý nha, bọn chúng đúng là...
-Mình không để ý đâu, chỉ là vô tình đụng trúng thôi.
-Muốn khóc thì cứ khóc đi._Anh từ khi nào đã đứng sau lưng cậu.
-Taehyung?
-Không cần lúc nào cũng phải nuốt nó vào như vậy.
-Không có gì để khóc đâu!_cậu cười làm anh ngạc nhiên.
Anh ôm cậu vào lòng.
-Thì ra bấy lâu nay, anh vẫn chưa hiểu hết về em.
-Anh...hiểu như thế nào?
-Em là đồ ngốc.
-Anh nói gì?!
-Ngốc! không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh hả? Em xem anh là gì? Em làm vậy chỉ để anh thấy anh không giúp được gì cho em thôi.
-Em...
-Đừng như vậy nữa.
-Em biết rồi.
-Cái trán vồ này, đúng là ngốc mà._Anh kéo tóc mái cậu lên,gõ nhẹ vào trán cậu rồi hôn lên đó.
"Ôi thiên đường~ thiên đường là đây, tiếp đi! tới luôn đi!!"_Junghwa mắt lấp la lấp lánh nhìn cặp đôi trước mặt, tay cầm điện thoại chụp liên hoàn.
-à mà anh ơi...
-Sao...
-Junghwa...
-À phải rồi!! >////////////<
-Tại sao không tiếp tục??!!!! tại sao hả???!!!
-Mình...
-Mà thôi kệ, mình cũng đã chụp lại rồi.
-...............................
-Lên lớp thôi!_Junghwa vẫn vui vẻ còn 2 người kia thì mặt đen sì.
-Ờ...lên...
-2 người lên trước đi, tôi sẽ lên sau.
-anh đi đâu?
-Đi giải quyết chút việc thôi._Anh cười rồi chạy đi mất tiêu.
Trên lớp~
-Ê, Taehyung gọi cậu lên sân thượng trường gặp anh ta kìa.
-Hả? có chuyện gì không?
-Không biết nữa.
-được thôi.
-À, kêu mấy đứa kia nữa, mấy đứa lúc nãy đi cùng với cậu đó.
-........................._Nhỏ lúc nãy đã đụng trúng Jungkook đang mừng thầm vì "được" Taehyung gọi, cô ta cứ nghĩ Taehyung sẽ nói gì đó, vừa đi vừa chạy nhảy tung tăng lắm.
---------------------------------------------------
Trên sân thượng~
-Anh gọi em có việc gì?_Cô ta đứng dựa lưng vào cửa, vuốt vuốt tóc, son môi.
-Cô, lúc nãy đã đụng trúng Jungkook của tôi đúng không?
-.............anh...
-Sao không trả lời?
-chỉ...chỉ là vô tình đụng trúng thôi mà...em đã xin lỗi rồi...
-Xin lỗi?
Nhanh như cắt, anh nắm lấy cổ của cô ta,nâng lên dí sát vào cửa, bọn kia bị 1 phen hoảng hồn.
-A...bỏ...ra...khụ..._Ả khó thở, cố gắng gỡ tay của Taehyung ra.
-Cảnh cáo lần thứ nhất, nếu còn dám động đến 1 sợi tóc của em ấy, coi chừng cái mặt của cô, nó sẽ nát ra đấy.
_-_-_-____Hết chap 46____-_-_-_
mấy thím biết cảm giác đi freecard mà éo hốt được cái card nào không? :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top