Chap 44: Có biến.
-Ở trong đó...
Anh nhìn vào cái lỗ.
-Đâu có ai đâu.
-Rõ ràng là có mà, ông ta tóc dài, có râu, mặc đồ đen, miệng còn dính máu nữa.
-Chắc em nhìn nhầm thôi.
-Em rõ ràng đã nhìn thấy mà!
-Không hề có ai trong đây cả.
-Sao lại như vậy?_Cậu nhìn kĩ lại 1 lần nữa, đúng thật là chẳng có ai, mọi thứ lại yên tĩnh, chẳng có bóng dáng của ai cả.
-Thôi được rồi, về thôi.
-Nhưng...!
-Muộn rồi đó.
-Em đã nhìn thấy thật mà!
-Cứ coi như là hắn đi rồi đi.
-...........anh à.....
-Em vào trong xe trước đi, hình như anh làm rớt chìa khóa xe ở bên kia rồi.
-..._Cậu ủ rũ quay vào trong xe ngoan ngoãn ngồi yên trong đó, không biết rằng, anh không phải đi lấy chìa khóa xe, mà làm 1 việc khác.
Taehyung đi ra phía sau đống đổ nát, thực sự có 2 người đàn ông mặc đồ đen đang đứng ở đó:
-Các ngươi ở đây làm gì? Suýt nữa là bị phát hiện rồi._Anh nhăn mặt.
-Dạ cậu chủ, chúng tôi quay về đây là để xóa 1 số dấu vết, đang thực hiện thì 2 người đến.
-Lại giở trò gì nữa?
-Chỉ là...vụ lần trước còn sót lại.
-Mau đi đi, đừng đến đây nữa.
-Vâng, chúng tôi sẽ đi ngay._Bọn chúng cuối đầu chào, đến khi Taehyung đi hẳn.
-May thật, lúc nãy tưởng dọa nó thì nó sẽ đi chỗ khác chứ, nào ngờ nó còn ráng níu lại, nhờ có cậu chủ.Mà khoan, có khi nào, nó sẽ quay lại đây không?
-Rất có thể, phải làm nhanh lên trước khi nó đến, lúc đó sẽ trừ khử nó luôn.
-Chúng ta sẽ để cậu chủ tự làm điều đó.
-Ý ngươi là sao?
-Ta sẽ dụ 2 người đó đến đây, và..._Tên tóc dài nói nhỏ, tên kia nghe rồi cười phá lên.
-Phải phải, nếu cậu ta không chịu rời bỏ thằng nhóc đó, thì hãy để nó rời bỏ cậu ta!Haha
-Hừm...chủ nhân đúng là thông minh hơn người, có thể nghĩ ra cách này.
-Chủ nhân nói vậy à?
-Đúng, cần chuẩn bị 1 cây súng ngắn cho cậu chủ của chúng ta.
-Ừ, với vận tốc của nó ta có thể né được.
-Rồi, mau chuẩn bị thôi.
Chúng giết người bao lâu nay, tay sai của chủ tịch Kim, tất nhiên sẽ không hề tầm thường, vụ nào lọt vào tay của chúng đều thành công, đến cảnh sát còn phải đau đầu vì nghĩ cách bắt chúng lại, những điều chúng sắp làm, chẳng ai sẽ đoán trước được.
---------------------------------------------------------------
Trên đường về nhà Jungkook~
"Kì lạ, mình đâu có nhìn nhầm, hắn ta còn nói chuyện với mình mà...sao lại không có ai??? Hắn đâu thể chuồn nhanh như vậy..."
-Kookie!
"Chẳng lẽ là nhầm thiệt?"
-Kookie à!
"Cũng có thể là ma."
-Jeon Jungkook!
-Ơ dạ...?
-Suy nghĩ gì vậy?
-Dạ đâu có...
-Ngày mai là đi học lại rồi đó.
-Vậy...Junghwa và mọi người đã về nước rồi ạ?
-Về hôm qua rồi.
-Hả?? Về rồi á? Thật là...về mà chẳng gọi cho người ta.
-Chắc là bận gì đó thôi.
-Bận đến mức không thèm gọi! Tự nhiên em thấy nhớ bọn họ quá à~
-Mai là được gặp rồi.
-Mong tới ngày mai...
-Ừm.
Cậu chỉ cho anh chở đến đầu đường rồi cậu tự đi bộ về, không muốn Jimin thấy.Đi từ xa, đã thấy anh hai đứng trước cửa.
-Còn về?
-Em đói...~
-Chẳng phải đã ăn ở nhà bạn rồi sao?
-Ơ...dạ...dạo này em đói nhanh lắm...ăn bao nhiêu cũng không đủ...hehe...mà anh...có chừa cơm không?...
-Biết lắm mà, cơm để trên bàn, đi tắm đi rồi ăn, thiệt là...
-Anh đúng là hiểu em~
-Đi nhanh!_Anh đá vào mông cậu.
-Dạ sếp!_Cậu lon ton chạy vào trong.
----------------------------------------------------
6:00 tối~
JM:[Alo, Jimin nghe đây........................................cái gì?!!]
-Có chuyện gì vậy anh hai?
JM: [ Được...tôi biết rồi...chúng tôi sẽ đến ngay.]
-Sao vậy anh?_Jungkook vừa đi tắm ra đã thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Jimin.
-Đã bắt được thủ phạm rồi...
-Bắt được rồi??
-Ừ.
-Là bọn áo đen phải không?
-Đúng, chúng tự ra đầu thú.
"Đầu thú??? Bọn chúng mà chịu đầu thú sao?"
-Đi nhanh lên!
-Dạ.
------------------------------------------------------
Tại đồn cảnh sát~
-Là chúng sao?_Jimin nhìn 2 người đang ngồi đằng sau tấm kính.
-Đúng vậy, chúng đã khai toàn bộ , cách giết người, thời gian gây án chính xác và lí do gây án, tất cả đều trùng khớp.
-Cảm ơn các anh._Jimin cuối đầu.
-Đó chính là trách nhiệm của chúng tôi, phiên tòa xét xử sẽ diễn ra vào 2 tuần nữa, mong 2 người sẽ đến đúng giờ, còn về giờ giấc, chúng tôi sẽ thông báo sau.
-Tôi muốn nói chuyện với họ.
-....................................
-Được, nhưng chỉ 5 phút thôi.
-Đồng ý.
Cửa sắt mở, cậu chậm rãi bước vào, 2 người họ vẫn không hề ngẩng mặt lên mà liên tục cuối đầu.
-Tôi có chuyện cần hỏi 2 anh._Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc.
-Hỏi gì chứ? chúng tôi đã khai hết rồi, còn gì đáng để hỏi sao?_1 tên lạnh lùng nói.
-Có thật là chính các anh đã gây án không? Hãy trả lời thành thật.
-Cậu không tin sao? Kì lạ thật, có người nhận tội thì cậu phải mừng chứ?
-Trả lời câu hỏi của tôi.
-Chính chúng tôi làm.
-Không ai sai khiến?
-Không.
-Tại sao các anh lại giết bà của tôi?
-Vì...bà ta nợ tiền chúng tôi, mãi không trả nên chúng tôi mới ra tay.
-Nợ bao nhiêu?
-100 triệu won...
-Nói dối! Bà ấy không bao giờ mượn tiền của người khác, và càng không mượn số tiền lớn vậy làm gì cả, tháng nào chúng tôi cũng gửi tiền về, không thiếu thốn đến mức phải nợ nhiều như vậy.
-Chúng tôi đang nói sự thật!
-được, ngày mai tôi sẽ quay lại, các anh hãy suy nghĩ đi, mong rằng lúc đó các anh sẽ nói thật chính xác.
-........................Cậu!
-Thời gian 5 phút đã hết, mời cậu ra ngoài.
-Ngày mai tôi có thể tới nữa không?
-Được thưa cậu._Anh cảnh sát đáp.
-Vậy giờ chúng tôi về đây._Jimin chào lịch sự rồi cùng cậu ra về.
-------------------------------
2 anh em đang trên đường về nhà~
-Anh hai, ngày mai em đi học lại rồi.
-Ừ, mà lúc nãy em nói gì với bọn chúng đấy?
-Không có gì, em chỉ nghĩ bọn họ không phải là hung thủ.
-Sao em lại nghĩ vậy? Bọn họ đã đầu thú rồi mà.
-Nhưng cũng chưa chắc, có thể là ai đó đã bắt bọn họ phải nhận tội thay.
-..................................
-Mà thôi, đừng nói về chuyện này nữa.
-...
------------------------------------------------
Sáng hôm sau~
Nắng ban mai chiếu lên mặt đường, 1 buổi sáng ấm áp và đẹp trời, xe cộ qua lại tấp nập, bắt đầu 1 ngày làm việc mới.
-Anh hai em đi học đây!_Cậu ngậm miếng bánh mì , uống nhanh 1 ly sữa rồi lấy cặp chạy ra ngoài.
-Đi vui vẻ._Jimin nhìn theo bóng cậu, mỉm cười.
Cậu tung tăng đi, nếu không phải bộ đồng phục cấp 3 và chiều cao này, chắc người ta sẽ đều nghĩ cậu là con nít tiểu học, ghé ven đường mua 1 hộp bánh gạo cay rồi vừa đi vừa ăn.
Thấy Taehyung đang đứng chờ, cậu gọi tên anh rồi chạy đến.
-Good Morning!_Cậu cười.
-Ăn sáng chưa mà đi ăn cái này?
-ăn rồi mà, còn anh.
-Anh cũng ăn rồi.
-Vậy đi thôi._Cậu nhảy vào ghế rồi tự thắt dây an toàn.
-Trông em có vẻ vui nhỉ?
-Vui chứ!
-Em càng ngày càng mập ra đó._Anh nhéo má cậu.
-Chẳng phải anh thích vậy sao?
-Đúng rồi._Taehyung cười, xoa đầu cậu rồi nổ máy đến trường.
--------------------------------------------------------------------
At Bangtan school~
Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, quang cảnh ngôi trường vẫn như ngày nào, ai ai cũng vui vẻ, cho đến khi chiếc xe của anh từ từ tiến vào trường.
Cậu vừa bước ra, mọi người bắt đầu bàn tán, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ rồi chỉ trỏ gì đấy. Cậu đi đến đâu, ai cũng né tránh, chào hỏi thì nhận lại được câu "đi chỗ khác đi." , "đừng lại gần tôi."... . Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng những gì đang diễn ra bây giờ, rất giống với khi cậu còn nhỏ, bị các bạn xa lánh, chán ghét.
" Thằng đó là gay đó, tránh xa nó ra đi." ," Nó dám quyến rũ cả Taehyung nữa, thật không biết điều." , "Đúng là dơ bẩn, loại này không nên đến gần." , "Bây giờ 2 người đó vẫn quen nhau à?"....
Cả trường ai ai cũng chỉ nói về cậu, nói những lời thậm tệ, chửi rủa, Taehyung cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, anh càng khó chịu, nếu cậu không ngăn, anh đã chửi lại hết rồi.
"Mọi người bị làm sao vậy chứ??"
-Jungkook!_Junghwa và Chaeyeon chạy đến, vẻ mặt đầy lo lắng.
-Cậu đã làm gì thế này?
-Làm gì là làm gì?
-Những tấm hình đó.
-Tấm hình nào?
-Đi theo bọn mình._Chaeyeon ngoắc tay, đi về phía cái bảng thông báo lớn nhất của trường.
-Cậu nhìn đi._Junghwa chỉ tay lên tấm bảng ấy.
-Cái...cái gì...!!??_Cậu như chết đứng trước nó, mặt tối sầm lại, môi tím đi như chẳng còn 1 giọt máu, đổ mồ hôi hột, tim muốn bay ra ngoài.
Những tấm hình 2 người ở thân mật với nhau, đi chung xe,dựa vai,nắm tay, ôm và thậm chí là hôn,có những tấm còn hơn thế nữa, toàn là hình chụp lén, kiểu gì cũng có, treo đầy, kín cả tấm bảng.
-Cái quái gì đang xảy ra đây?!!!!! Ai đã làm trò này??!!_Taehyung tức giận gầm lên.
_-_-_-____Hết chap 44____-_-_-_
Cho tui xin cái cmt và cái vote với :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top