Chap 43: Người đàn ông lạ
-Anh hai! Em đi gặp bạn nha, em sẽ về sớm!Em đi nha anh Hoseok!_Cậu đeo balo rồi chạy vụt ra ngoài, Jimin đành bất lực nhìn thằng em cứng đầu muốn làm gì thì làm.
-Jungkook dạo này hay đi ra ngoài ấy nhỉ?_Hoseok lau lau cái ly rồi để nó lên kệ.
-Đợi đến nước nào nó mới tỉnh ngộ ra đây? ngăn nó lại chỉ lại thêm rắc rối, dùng lời nói thì như đàn gảy tai trâu...
-Hả? Bộ có chuyện gì với Jungkook sao?
-À không, không có gì.
-...
--------------------------------------------
Tại công viên hôm qua~
-Kookie! ở đây!_Anh vẫy tay
-A, Taehyung!
-Đi thôi.
Hôm nay cậu mặc đồ rộng, rất thoải mái, anh cũng vậy, để cho thuận tiện việc chuẩn bị làm đây mà.
---
Anh lái xe đến 1 bãi đất trống, không rộng lắm nhưng cũng đủ rồi, ở giữa có 1 cái cột.
-Được rồi, em phải làm gì đầu tiên đây?
-Nhìn theo anh,nhớ kĩ từng chi tiết nhé.
-Dạ...
Anh làm chậm lại để cậu dễ ghi nhớ, đầu tiên là những động tác cơ bản, sử dụng tay nhiều.
-Nhớ chưa?
-Dạ nhớ rồi!
-Làm lại xem.
-..._Cậu vừa vào tư thế chuẩn bị.
-Khoan đã, làm với cái cột đằng kia kìa.
-Ủa...sao anh không làm?
-Tại anh quen rồi.
-........
-Làm đi.
Cậu bắt đầu với cái cột bằng gỗ vừa to vừa cứng, thật sự lúc đầu làm đến sưng cả tay, nhưng như vậy vẫn chưa đủ mạnh.
-chắc tay lên._Anh chỉ ngồi đó xem cậu làm.
"Đau quá..."
-Anh nè, hồi đó anh cũng phải đánh vào cột như thế này sao?
-Không.
-Sao vậy?
-vì anh thực hành với cha anh.
-Vậy cha anh chắc chắn phải giỏi lắm nhỉ?
-Đúng vậy, ông là người duy nhất anh không thể nào đánh bại._Anh cầm lọ thuốc tới xoa vào phần cổ tay cậu.
-Vậy sao anh không cho em tập với anh?
-Em tập cho quen trước đi, cứ xem anh là level cao hơn.
-Vậy luôn...
-Đỡ đau chưa?
-1 chút.
-Từ từ rồi sẽ quen, lúc đó em không còn thấy đau nữa đâu.
-Em phải đánh vào cái cột này bao lâu nữa?
-Đến khi nào anh nói ngừng, em đang làm rất tốt nên sẽ hông lâu đâu.
-Thật ạ?!
-Ừ.
-Ủa điện thoại em...em để quên trong xe rồi.
-Vào lấy đi, nghỉ mệt 1 chút.
"Tình tính tinh...!"_Điện thoại cậu reo đến rớt khỏi ghế.
-Anh hai..._Tên của Jimin hiện lên màn hình, nãy giờ không biết bao nhiêu cuộc gọi đến nhưng cậu không nghe máy.
JK: [ Em nghe nè anh...]
JM: [THẰNG RANH KIA! BẢO ĐI 1 LÁT RỒI VỀ SỚM, BIẾT BÂY GIỜ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? ĐIỆN THOẠI VỨT Ở ĐÂU MÀ KHÔNG NGHE MÁY??]_Jimin đang hét lên bên đầu dây điện thoại.
JK: [Dạ em...em để quên trong balo nên không nghe thấy nó đổ chuông...]
JM: [ Về được chưa?!!]
JK: [Bây giờ chưa được,...anh không cần chừa cơm cho em đâu, em sẽ ở đây ăn luôn...]
JM: [Còn chưa chịu về? Đưa điện thoại cho bạn em để anh nói chuyện mau!]
JK: [Dạ không...không được...]
JM: [Tại sao không?]
JK: [tụi...tụi nó....đi mua đồ cùng nhau hết rồi...chẳng còn ai ở đây cả...còn có mình em à...]
JM: [Vậy thì ở đó luôn đi đừng về nữa!]_Anh cúp máy cái rụp.
"Suýt chút là đi die...nguy hiểm thật."
May là cậu nghĩ nhanh, nếu cứ lắp bắp thì không biết anh sẽ tra hỏi đến khi nào nữa.
-Kookie!
-ơ dạ...
-Nước nè._Anh đưa 1 lon nước tăng lực cho cậu.
-Cảm ơn anh, à em có đem theo bánh mật ong nè.
-Em làm hả?
-Đúng rồi đó, anh mau ăn đi, em đã dồn hết công sức và tâm huyết vào món bánh này đó nha, anh nhất định phải ăn hết!
-Ăn được không?
-Được hay không cũng phải ăn!_Cậu nhăn mặt.
-Được rồi._Anh cắn 1 miếng.
-Ưm!!!....
-Sao vậy?? Bánh dở lắm sao??
-Ngon...
-Aiss!!, cái anh này...
-Ngon thật mà, nếu em đút cho anh ăn thì sẽ ngon hơn đó. (Tae có biết là Tae diễn sâu lắm không :] )
Cậu liền cầm 1 cái bánh lên đưa vào miệng anh.
-Khoan, không phải thế này.
-Chứ thế nào?
-Đút bằng miệng ấy. (Tae ma lắm :v )
-Thôi dẹp đi!
-Sao vậy???
-Tự bóc mà ăn._Cậu trề môi.
-Đưa đưa cái môi ra anh cắn cái giờ.
-Nè cắn đi! Giỏi cắn đi! Thách anh á! (láo vcl)
Cậu có vẻ đã khiêu khích nhầm người rồi, cậu thì cứ nói, anh thì ngồi đó không nói gì mà đang ngắm vào cái môi đang chu chu đó và rồi...quá nhanh quá nguy hiểm :v
-Ưm!!...ư..._Cậu bị anh kéo vào 1 nụ hôn sâu, anh ngấu nghiến nó, lúc nãy Jungkook nói nhiều bao nhiêu thì anh càng "trả" lại bấy nhiêu, hi cậu chẳng còn chút oxy nào anh mới thả cậu ra.
-Anh hay lắm!!...Kim Taehyung!!!!!!!!!
-Anh đã nói rồi mà em đâu có nghe._Biết trước cậu sẽ làm gì, anh đứng lên, lùi xa ra và...chạy.
-Tên khốn nhà anh đứng lại đó cho tôi! Dám làm mà không báo trước!! Đứng lại đó._Cậu cởi giày rồi rượt anh chạy mấy vòng liên tiếp, nhưng có chạy nhanh cỡ nào thì vẫn không thể đuổi kịp anh.
-Mệt chưa?
-Rồi, đưa cái vai đây coi, mệt muốn chết.
Anh kéo đầu cậu xuống cho dựa vào vai mình, ai da, vai anh vừa là chỗ dựa vững chãi vừa rất mềm mại nha, dựa vào rất thoải mái, vai lại rộng nữa.
-Em chạy chậm thiệt đó.
-Thì sao chứ!...
-Từ hôm về Seoul anh thấy em hay mệt mỏi, lại mệt rất nhanh,ăn uống không tốt à? hay mất ngủ? Nếu mệt thì không cần học nữa.
-Em học, em không thể cứ để anh bảo vệ cho em mãi, cứ núp sau lưng anh được.
"Jungkook..."
Ánh hoàng hôn rọi lên khuôn mặt xinh đẹp, cậu nhắm mắt lại, cứ như đang hưởng thụ cái gì đó, dịu dàng như 1 thiên thần.
-Em rất cảm ơn vì anh luôn đối xử dịu dàng với em, em muốn thời gian này, chỉ được ở bên anh...Từ nhỏ đến lớn, em có rất ít bạn, à không, phải nói là không có bạn, chẳng ai chơi với em, họ nói em không có cha mẹ, là đứa mồ côi, rồi dần dần xa lánh em,em thực sự rất buồn, bây giờ có anh, có Junghwa, Chaeyeon, anh Yugyeom và những bạn khác nữa, đều đối xử rất tốt với em, em vui lắm....hi hi..._Nỗi buồn phảng phất trên gương mặt rồi dần biến mất, thay vào đó là nụ cười thấy 2 cái răng thỏ quen thuộc, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, cười rất tươi.
-Sao lại cảm ơn anh chứ, anh không đối tốt với em thì còn ai vào đây nữa.Chúng ta đi hóng mát 1 chút nhé...anh sẽ chở em đi vài vòng rồi chúng ta về.
-Vâng!
---
Gió thổi mát rười rượi, mặt trời ở phía cuối chân trời to và đỏ,tất cả chìm vào cảnh hoàng hôn lãng mạn, 1 chút hồng, chút cam và vàng. Lũ chim từng đàn bay đầy trời.
-Đẹp quá...ước gì, thời gian dừng lại thì hay biết mấy_Cậu ngả đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài.
Anh không nói gì mà chỉ cười.
-A...bên kia là ngôi nhà hoang đúng không anh?_Cậu chỉ vào ngôi nhà tối tăm, cây lá um tùm mọc che gần hết
-À, đó là cái nhà kho mà cha anh hay sử dụng để lưu trữ hàng hóa, bây giờ thì không còn dùng nữa.
-Em thấy nó bự thiệt đó, mà khoan, đây là đường...
-Đường xyz.
"xyz sao...?"
-anh à, mình vào đó 1 chút được không?
-Bị khóa rồi, không vào được đâu.
-Trèo cửa sổ?
-Không.
-phá cửa?
-Không.
-Đi cửa sau?
-Không có cửa sau.
-Trèo vào từ nóc nhà?
-Trong đó có gián đó.
-Gi...án...??
-Cả đống luôn,em mà vào là nó bay đầy người em cho coi.
-Vậy...vậy thôi...nhưng...anh chạy lại gần đó 1 chút được không?
-Để làm gì?
-Em muốn coi mấy con gián.
-Em đùa anh à?
-1 chút thôi...đi mà!!_Cậu lay lay tay anh.
-Hết nói nổi em luôn.
Thua cậu, anh đành phải lái xe đến đó.
-Xem đi, coi chừng đó.
Cậu bước lại gần, đi vòng quanh cái nhà kho bỏ hoang, đúng là đáng sợ, tối thui và trống rỗng, chẳng có gì cả, đầy bụi bặm, chắc là bỏ lâu lắm rồi, nhưng lại hơi tanh...mùi máu, lại có tiếng bước chân, tiếng lạo xạo, tiếng cót két chói tai. Nhìn vào cửa sổ, bỗng có 1 cái bóng đen lấp ló ở cái cột to là cậu giật mình, chiếc khăn trắng bay bay rồi rớt xuống.
"Ma sao? Chắc mình nhìn lầm."
Nhưng cậu vẫn muốn xem đó là gì,chạy vòng ra đằng sau, cậu cách cái cột đó 1 bức tường, nhìn qua cái lỗ thủng nhỏ, ban đầu thì chẳng có gì cả, đột nhiên yên tĩnh đến lạnh sống lưng.
Cót...két...cót...két....!_Âm thanh ngày 1 lớn và rõ.
"Phập."
-A!....................................................................................Aiss! Con chuột đáng ghét._Nó cắn vào chân cậu rồi chạy đi, làm cậu suýt đứng tim.
Nhưng vừa quay sang chỗ khác:
-Ngươi!!!_khuôn mặt người đàn ông râu ria, xõa tóc dài, miệng dính máu,mặc 1 bộ đồ đen hiện lên ở trước mặt cậu, ông ta đang trợn mắt nhìn Jungkook.
-Có người!!!_Cậu hét lên.
"Mau biến đi..."_Giọng của ông ta rất khó nghe, khàn khàn mà lại nhỏ nữa.
-Ông nói gì?
-Người đâu?_Anh chạy đến.
-Trong đó! có 1 người đàn ông!...
_-_-_-____Hết chap 43____-_-_-_
*quăng muối vào truyện*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top