Chap 42:
-Chết! mưa rồi._Cậu vừa định đi về thì trời bỗng đổ mưa, mưa lớn lắm. Mọi ngườicũng đã về hết, đường dần vắng bóng người . Cậu thì chẳng đem theo ô.
"Đợi mưa tạnh rồi về vậy._Những hạt mưa lất phất , còn thêm 1 cơn gió thổi qua làm cậu rùng mình vì lạnh.
Mưa bay vào người cậu, còn thêm 1 cơn gió thổi qua khiến cậu rùng mình vì lạnh, đứng dưới mái hiên cùng cậu là đôi nam nữ , chàng trai đang che chở cho cô gái ấy khỏi mưa, rồi lau tóc, đưa áo khoác của mình cho cô ấy mặc, cậu nhìn họ mà nhớ đến anh, nếu bây giờ anh ở đây, chắc chắn anh cũng có hành động y như thế. Nhưng không, anh đang ở nhà lo "công việc" của mình cơ mà.
-Đi về thôi._chiếc ô che trên đầu cậu, là của...
-Taehyung..._Cậu quay sang nhìn.
-Ủa anh Yugyeom..._Cậu nhận ra đó không phải là Taehyung.
-Em có lạnh không?
-Em không sao...
"Mình bị ảo giác luôn rồi sao..."_Cậu cười nhẹ.
-Vậy về thôi._Anh lấy cái áo khoác mình đang mặc choàng lên vai cậu, nhưng lại có mùi của Taehyung.
-Cái áo này..._Cậu nhận ra nó.
-Của Taehyung đấy.
-.....................Sao anh biết em ở đây.
-Nó nói với anh, nhờ anh ra đây đón em.
-à...
Cậu đi sát bên anh, dù người đó không phải Taehyung nhưng cậu có cảm giác anh đang ở kế bên nhờ cái áo.
Yugyeom đã cố tình đem áo của Taehyung, lí do để làm vậy là vì cậu.
-------------------------------------
-Có vẻ từ bây giờ cậu sẽ không được gặp Jungkook nữa._Yugyeom đứng tựa lưng vào cửa, chứng kiến tất cả những hành động của 2 cha con.
-Tôi có chuyện muốn nhờ anh._Anh vẫn quỳ ở đó.
-Chuyện gì?
-Hãy đến rạp abc để đón Jungkook đi, trời mưa rồi, anh thấy bây giờ tôi không thể đi rồi đấy.
-Được.
-Nhớ...đừng nói cho Jungkook biết chuyện đã xảy ra tối nay.
-..........................
-Nhưng...tôi sẽ không bỏ Jungkook đâu, không bao giờ.
-Thật ngoan cố._Yugyeom quay đi, thực hiện điều anh không làm được lúc này.
-------------------------------------
"Jungkook à, anh yêu em, nhưng anh không thể phá vỡ hạnh phúc của em. Anh chỉ là kẻ đến sau..."
-Cảm ơn anh đã đưa em về.
-Không có gì.
-Vậy anh à...ngày mai em có thể gặp Taehyung được không? em biết anh ấy đang học để trở thành 1 người quản lí công ty,nhưng...
-Anh cũng không chắc.
-Dạ...?
-Nó...rất bận, có thể sau này thời gian 2 người gặp nhau...sẽ ít hơn.
-vậy ạ, em biết rồi, xin lỗi đã làm phiền anh._Cậu cuối đầu chào anh rồi đi vào nhà, trông cậu rất buồn.
"Hoặc cũng có thể, em sẽ không gặp lại nó nữa."_Anh đứng đó, nhìn lên cửa sổ phòng cậu hồi lâu rồi mới về nhà.
---------------------------------------------------------
7:00 sáng, tại nhà Taehyung~
Anh đã quỳ ở đó suốt cả đêm qua, không hề ngủ 1 chút nào.
-Cái thằng này...thật hết thuốc chữa!_Ông không thể tin vào mắt mình, các người canh gác đều khẳng định rằng anh không hề đứng lên hay ăn chút gì cả.
Ông bước đến trước mặt anh.
-Vẫn chưa biết hối lỗi à.
-Con không sai! Con yêu Jungkook, như vậy chẳng có gì sai hết._Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ cãi lại bất kì câu nói nào của ông, vậy mà bây giờ...
-Nếu mẹ con mà biết được con thành ra thế này thì bà sẽ nghĩ sao hả?
-.........................................
-Đứng lên!
Anh từ từ nhấc chân lên, đầu gối của anh tím hết cả, còn bị sưng nữa, cảm giác như bên trong nó đang bị đốt cháy vậy.
-Con đừng tưởng ta không có cách, khi ta ra tay, con hối hận cũng chẳng kịp, cứ theo nó đi.
-.....Cha muốn gì?
-Ta muốn gì à? Chẳng phải con biết rõ câu trả lời sao?
-...............................
Anh hiểu ý nghĩa câu nói đó, nếu ông muốn thứ gì, chắc chắn ông sẽ làm mọi cách để có nó, nếu ông ghét cái gì, thứ đó sẽ không thể tồn tại được lâu. Anh đã quá quen với những đòn tra tấn người khác của ông, đến chết. Luôn chứng kiến nó, nhưng anh lại chẳng có vẻ gì là sợ, nhưng bây giờ, anh thật sự rất bất an.
--------------------------------------------------
Ở nhà Jungkook~
Cậu đang phụ giúp Jimin lo việc quán, bỗng có tin nhắn lóe lên trên màn hình điện thoại, từ Taehyung.
TH: { Ra công viên gần đó gặp anh.}
-Anh hai, em đi gặp bạn 1 chút sẽ về ngay.
-..........................._Jimin thừa biết người cậu gặp thật sự là ai, nhưng anh nói hết lời rồi, cậu vẫn không hề thay đổi suy nghĩ.
Cậu chạy như bay ra chỗ hẹn.
-Taehyung!_Cậu gọi anh, anh đang ngồi ngay chiếc ghế đá ở giữa công viên.
-Anh..._Cậu lo lắng khi thấy vết bầm trên môi anh .
-......................Có đau không anh?Sao lại bị như thế này?_Cậu lấy lọ thuốc nhỏ luôn mang theo bên mình ra bôi cho anh.
-Bị đồ vật đập trúng thôi.
-Không cẩn thận gì hết.
-.........................
-Có chuyện gì sao? Anh cứ nhìn em chằm chằm như thế.
-Jungkook à...
-Dạ?
-Anh...
Anh không thể nói cho cậu biết sự thật, nhưng chẳng lẽ cứ phải lừa dối cậu mãi sao.
-À thôi không có gì...
-................
-Vậy anh hẹn em ra đây có gì không?
-Anh chỉ muốn xin lỗi chuyện tối hôm qua.
-Em đã nói là em không giận mà.
-nhưng....
-Đừng nói chuyện này nữa.
-.....................................
2 người cứ im lặng ngồi đó.
-Anh nè, anh học võ mất bao lâu vậy?
-13 năm
- Quoa~, thảo nào anh giỏi đến vậy.
-Jungkook nè, em có muốn học không?
-Dạ...?
-Anh sẽ dạy em.
-Em học!_Cậu rất hào hứng.
- Khi nào thì chúng ta bắt đầu đây?
-Khi nào em rảnh.
-Ngày mai!
-................Được.
-Ở đâu đây?
-Cứ đến đây rồi anh sẽ dẫn em đi.
-Aigoo~ em mà biết võ là sẽ ngầu lắm đây.
-Vậy luôn sao.
-Đến lúc đó anh mà chọc em là coi chừng đó!
-Anh không dám, haha.
-Tốt!
Bây giờ cậu chẳng biết chuyện gì cả, vẫn yêu thương, tin tưởng anh hơn bất cứ ai, yêu anh hơn bất cứ ai, nếu cậu mà biết được sự thật, cậu sẽ nghĩ gì về con người thật sự của anh? có còn yêu anh không? Điều duy nhất anh làm được bây giờ, là bảo vệ cậu khỏi người cha của mình.
Câu xin lỗi của Taehyung lúc nãy không phải là xin lỗi về việc lỡ hẹn, mà là xin lỗi vì anh đã phải lừa cậu.
_-_-_-____Hết Chap 42____-_-_-_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top