Chap 41: Đau
Tối hôm đó~
Tại căn nhà nhỏ mà 2 người thuê gần nhà bà.
Cậu đi thẳng lên phòng chẳng ngó gì đến Jimin.
-Jungkook! Em định cứng đầu như vậy bao lâu hả?
-......................._Chẳng trả lời.
Ngồi ngay cửa sổ, cậu cứ nghĩ về những lời của Jimin, sao anh ấy có thể nói như vậy, nhưng cậu phát hiện ra 1 thứ ngoài kia, ngay trước ngôi nhà đã xảy ra sự việc.
"Camera...?"
Chạy vội ra khỏi nhà, cậu đứng dưới cái camera đó, ngay lúc ấy cũng có 1 người đi qua.
-Cô ơi cho cháu hỏi cái camera này còn hoạt động không ạ?
-Cái camera này bị hư rồi, nhưng chẳng ai đem đi sửa cả,chẳng ai ngó ngàng tới.
-À cháu cảm ơn.
"đúng rồi nhỉ, nếu còn hoạt động thì cảnh sát phải đem nó đi chứ."
-Ơ cái gì đây?_Cậu vừa bước lùi ra đằng sau đã dẫm phải 1 vật.
"Móc khóa?"_đó là 1 chiếc móc khóa màu da bò cổ điển, trên đấy có ghi chữ "coffee House Of Cards"
Theo như cậu biết thì đây là 1 quán cà phê rất nổi tiếng và chỉ có mở 1 chi nhánh ở Hàn thôi, nhưng quán đó ở Seoul, vậy tại sao nó lại nằm ở đây? ai đã đem nó tới?
Dù chỉ là 1 vật rơi ở ngoài đường, nhưng cậu có cảm giác, nó không chỉ đơn giản là như vậy.
---------------------------------------------------
Ngày hôm sau, cả 3 về Seoul~
-Jungkook à, ngày mai em sẽ đến đón em.
-..........................Hay mình hẹn chỗ khác đi...
-Tại sao vậy?
-Chỉ là...ở đây không tiện, cứ đến rạp phim đi.
-...thôi được rồi, em vào nhà đi._Anh cuối xuống định hôn cậu thì...
-Đừng...anh hai sẽ thấy đó, ngày mai em sẽ đến rạp phim, tạm biệt anh!_Cậu chạy vào nhà, anh còn chưa kịp nói gì nữa.
Chắc bắt đầu từ bây giờ, cậu phải lén lút gặp Taehyung rồi, nếu Jimin mà bắt gặp được dù chỉ là 1 cái ôm thôi chắc cậu sẽ không bao giờ được bước chân ra ngoài.
Taehyung cứ để ý cậu từ chiều đến giờ, trông cậu cứ như đang suy nghĩ gì đó, lại còn có vẻ lo lắng. Bao nhiêu lần anh hỏi có chuyện gì thì cậu lại nói "không có gì" bấy nhiêu lần, nhưng anh mà không hiểu cậu sao? Dù lạnh lùng vậy nhưng từng cử chỉ của cậu anh đều nhìn thấy.( trừ khi 2 người ở 2 nơi)
------------------------------------------------------
18:00 tối hôm sau~
Tại nhà Taehyung~
-Con đi đâu?_Ông hỏi khi thấy con trai vội vàng ra ngoài.
-Con đi ra ngoài 1 lát.
-Nếu con định đi gặp thằng nhóc đó thì hãy quay vào ngay._Ông lạnh lùng nói.
-cha....
-Ta nói đúng chứ, con biết nó là ai không?
-........................
-Để ta nói cho con biết, nó là..._Ông bước đến đối diện anh.
-con trai của Jeon Jiyoung.
Anh giật nảy mình khi nghe cái tên đó.
-Chính chúng ta...đã giết gia đình nó...và vừa rồi...bà già đó chết cũng...
Anh chết đứng khi nghe những lời đó, nghe rõ từng chữ, từng chữ 1.
-Vì thấy con có vẻ thích thú nó, nên ta mới để nó yên, còn thằng anh....sẽ nhanh thôi.
-...đừng...xin cha...
-Mặc dù nó đã khiến con cười nhiều hơn, coi như nó là món đồ chơi, còn những thứ dư thừa khác, nên diệt đi, nhưng...!
-..............................
-Càng ngày con càng đi quá giới hạn rồi! Ta không chấp nhận để con yêu 1 thằng con trai!!!_Ông cầm 1 xấp hình ném người anh.
-Cũng đừng cãi, đã có bằng chứng đây rồi.
Tất cả các tấm ảnh đó, đều có mặt cả 2, lúc thì nắm tay, lúc thì ôm và còn hơn cả thế.Thì ra là chụp lén, vậy mà bấy lâu nay anh chẳng biết gì cả.
-...................Con có hôn ước với nhà họ Im, người con lấy làm vợ sẽ là Hyejin, chứ không phải thằng nhóc đó! Nó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà không chỉ khiến con thích thú mà còn làm con mê mệt đến như vậy?! Hyejin con bé nó yêu con như vậy mà con chẳng quan tâm dù chỉ 1 chút, vậy mà thằng ranh này chỉ mới ỏng ẹo 1 chút đã xiêu lòng!!
-Làm ơn...con cầu xin cha...đừng làm hại Jungkook._anh quỳ xuống dưới chân ông ta.
-Ta nói vậy con vẫn chưa tỉnh ngộ?
-Đừng làm hại Jungkook...
"Chát!"_người đàn ông đó tát mạnh vào má phải của anh, làm khóe môi rỉ máu, mùi máu tanh nồng chảy vào khoang miệng, nhưng anh không hề thấy đau ở đó, nhưng trái tim anh, còn đau gấp ngàn lần. Máu ở miệng, nhưng lại đau ở trong tim.
-Mày...!
-Con yêu Jungkook! Con chỉ yêu có mình "thằng ranh" ấy, con xin lỗi nhưng con không thể ngừng yêu, càng không thể làm hại người con yêu, nên cha đừng bắt ép con.
-Được lắm...Cứ quỳ ở đó cho đến khi nào nhận ra lỗi , còn không thì đừng đứng lên!_Ông tức giận ra lệnh cho người hầu canh gác anh, chỉ cần anh nhấc 1 chân lên, ông ta sẽ biết ngay.
-Không cho nó ăn cơm, cứ để nó nhịn đói, kẻ nào dám làm trái nó, ta chặt tay kẻ đó!_Ông bỏ đi ra ngoài, căn phòng bây giờ đối với anh thật lạnh lẽo.
1 giọt nước mắt rơi xuống sàn.
Nước mắt hòa với máu, mặn chát, không ngừng chảy, con tim lại hành anh thêm. Anh nhếch môi, cười trong đau khổ.
---------------------------------------
-Sao anh ấy vẫn chưa đến chứ? Trễ rồi._Cậu ngồi ngay băng ghế trước cửa rạp, đảo mắt nhìn quanh.
"coffee House Of Cards ?"_1 quán cà phê lớn nằm xéo với rạp phim, cậu không ngờ đó nằm ở ngay đó, rất gần cậu.
"Đúng rồi, mình có đem theo cái móc khóa này."_Cậu nhanh chân chạy đến, đẩy cửa bước vào.
-Xin lỗi cho tôi hỏi?
-Quý khách cần gì?
-Anh biết gì về cái này?_Cậu giơ cái móc khóa lên.
-Đây là đồ tặng kèm khi mua từ 2 ly Ristretto trở lên, nhưng chỉ ưu tiên cho 100 khách hàng đầu tiên, loại móc khóa này nhìn vậy thôi chứ rất chất lượng.
-Vậy anh có thấy người khách nào mặc đồ đen không?
-Để tôi nhớ xem...à đúng rồi, có 2 người khách nam mặc toàn đồ đen đã đến đây, khoảng 5 ngày trước.
-Anh có để ý họ đi vào từ hướng nào không?
-Tôi cũng không để ý...
-Tôi biết!_1 phục vụ khác nghe được 2 người nói chuyện.
-Hôm đó tôi đi làm trễ và đi ngay phía sau họ, lúc đó tôi thấy 2 người đó lái xe trên đường xyz, khi đến đây tôi mới biết họ cũng đến quán này, tôi cũng nghe họ xì xầm cái gì đó, hình như là ông chủ...rồi phải hoàn thành 1 cách bí mật...._Anh ta chỉ ta về phía bên trái.
-Cảm ơn rất nhiều._Cậu cuối người cảm ơn, chạy nhanh ra khỏi quán, cậu biết mà, chắc chắn cái móc khóa này không chỉ là 1 vật rơi ngoài đường.
-Anh ấy vẫn chưa đến..._Rạp phim dần thưa thớt, cậu vẫn ngồi đó đợi, nhắn không biết bao nhiêu cái tin, anh vẫn không trả lời, nhưng cậu đâu biết anh đang đối mặt với 1 vấn đề lớn
{ Cuộc gọi từ Kookie}_Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh bắt máy.
JK: [ Anh đang làm gì vậy? sao vẫn chưa đến?]
TH: [ Anh xin lỗi, anh...không thể đến được, xin lỗi em, anh cần phải giải quyết 1 số chuyện.]
JK: [ Em biết rồi...]
TH: [ Em giận anh lắm đúng không? Anh thật sự xin lỗi...]
JK: [ Em không có giận đâu mà, anh cứ giải quyết đi, sao em phải giận anh chứ.]_Câu nói này rất quen, chẳng phải anh đã từng nói với cậu sao.
TH: [ Cảm ơn em...]
JK: [Thôi em cúp máy đây, bái bai.]
Giọng nói của cậu thật hồn nhiên, làm anh cảm thấy ấm lòng hơn, nghe cái giọng thỏ con đó, anh chỉ muốn chạy đến ôm cậu ngay, nhưng thật đáng ghét, bây giờ anh phải quỳ ở đây, không được bước đi dù chỉ là 1 bước.
_-_-_-____Hết chap 41_____-_-_-_
1 tuần nữa là nghỉ hè rồi mấy má ôi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top