Chap 40: farewell

-Sát...sát hại...?

Bỗng 1 cảnh sát đi tới nói với cậu:

-2 người là người thân của nạn nhân phải không?

-Đúng ạ...

-Theo tôi 1 chút.

-.................................

-Anh đợi ngoài này chút nhé.

-Ừ.

2 người im lặng đi theo người cảnh sát.

------------------------------

-Theo lời khai của 1 vài nhân chứng sống gần đây, tối hôm qua họ có nhìn thấy  1 vài người mặc áo đen đến ngôi nhà này.

-Áo...áo đen..._Jimin giật mình khi nghe đến 2 từ đó.

 -Đúng vậy,sau khi bà ấy ra mở cửa, những người đó đi vào, 1 lúc sau thì đi ra, chẳng có tiếng động hay những hành động đáng nghi nào, rất im ắng...

-Họ...có nhìn thấy mặt không?

-Chẳng ai thấy mặt cả, nhưng trong đó có 1 tên cao to, tóc dài...

-Họ cứ nhìn thấy ngôi nhà mở đèn mãi cho đến sáng, cho đến sáng hôm sau, 1 người hàng xóm sang đưa đồ cho bà ấy, gọi mãi không nghe tiếng trả lời nên người đó đã gọi mọi người xung phá cửa vào và phát hiện nạn nhân đã tử vong trong tình trạng bị ngạt thở, bị bóp cổ đến chết. Chúng tôi có vài bức hình chụp hiện trường đây._Ông cảnh sát đưa 1 xấp hình.

Cầm xấp hình trên tay, Jimin không thể tin được.

-Bọn chúng cũng không vừa đâu, chẳng những làm rất im lặng mà bọn chúng còn chẳng hề để lại dấu vân tay, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục tra hỏi các nhân chứng và cố gắng hết sức để bắt được thủ phạm._Ông chỉ nói như vậy rồi đi.

-Jungkook, em có nghĩ...

-Bọn chúng đã quay lại rồi...

-Hay thật, sau chừng ấy năm, đám người đó vẫn đuổi theo chúng ta đến tận đây, còn liên lụy đến cả bà.._Jimin ôm mặt gượng cười, cười trong đau khổ.

-Đám người khốn kiếp đó, nhất định phải tìm ra bọn chúng...bọn sát nhân!

-Jungkook!_Taehyung chạy đến.

-Taehyung...

Jimin liền liếc mắt sang Taehyung.

-Sao rồi...

Jungkook không nói gì, chỉ lắc đầu nhè nhẹ.

-Em muốn gặp bà lần cuối...

-anh cũng vậy, đi thôi...Cậu Taehyung, cậu về được rồi, cảm ơn đã đưa em tôi về.

-Nhưng...em...có thể ở lại đây không...em sẽ giúp 2 người...

-Chúng tôi làm được, cậu về đi.

Cách nói chuyện của Jimin với Taehyung khiến cậu hơi bất ngờ. Còn anh thì chẳng biết nói gì nữa, nhưng anh vẫn quyết định không về, thuê khách sạn gần đó vậy.

-------------------------------------------------

Trong phòng đặc biệt~

-Bà ơi...Cháu ,Kookie nè...

-Kookie đã về rồi đây...

-..................................._Vẫn im lặng.

-Bà đã nói sẽ nhìn chúng cháu trưởng thành mà...bà nói 1 ngày nào đó cả 3 chúng ta sẽ cùng sống ở Seoul, sẽ sống thật hạnh phúc, vậy mà bây giờ, cháu gọi mãi mà bà không dậy...

-Kẻ nào...? là kẻ nào đã làm việc bẩn thỉu này!! bà nói cháu nghe đi!!

-................................

-Cháu vẫn chưa đền đáp, chưa làm được gì cho bà...mà bà đã đi, đi xa cháu quá...

Tay cậu chạm nhẹ lên khuôn mặt người bà, lạnh quá.

-Bà ơi...Bà lạnh lắm đúng không?

Gương mặt bà phúc hậu, dù rất nhiều nếp nhăn rồi nhưng vẫn không làm mất đi những nét đẹp có sẵn.

-Bà ở trên kia...chắc chắn sẽ nghe tất cả những gì em nói...và anh tin bà vẫn dõi theo chúng ta hằng ngày, hằng giờ và mãi mãi..._Anh an ủi cậu, nhưng anh cũng rất đau, y như cậu vậy.

Cậu nằm xuống, áp mặt lên bụng bà ấy, tay xoa xoa bàn tay lạnh cóng đó, Jimin cũng ngồi xuống, cả 2 lặng yên 1 hồi lâu.

---------------------------------------------------

-Jungkook à!!_Vừa thấy cậu đi ra, anh đã chạy ngay lại.

-Cậu vẫn còn ở đây à?_Cậu chưa kịp nói gì thì  Jimin đã lên tiếng.

-Vâng, em sẽ ở đây. Vậy tối nay...

-Jungkook  sẽ ở với tôi.

-Dạ...

-Đi thôi Jungkook, chúng ta đi chuẩn bị.

-Vâng..._Jungkook lo lắng nhìn cả 2, bộ có chuyện xảy ra giữa 2 người sao?

Chỉ còn anh vẫn đứng ở đó, linh cảm có chuyện không hay.

---------------------------------------------------

Tối hôm đó, tại khách sạn Taehyung ở~

Tít tít, tin nhắn từ Jungkook.

JK: [ Anh, cho em xin lỗi chuyện hồi sáng với anh hai...]

TH: [ Xin lỗi gì chứ, anh không để bụng đâu.]

JK: [ Em không hiểu vì sao hôm nay anh ấy lại xử sự như thế, anh và anh ấy có chuyện gì sao?]

TH: [ Đâu có đâu.]

JK: [ Kì vậy nhỉ...]

TH: [ Chắc do anh ấy tức giận chuyện đó.] (ý nói chuyện bà Jungkook bị ám sát.)

JK: [ Nhưng Hôm nay ảnh vẫn nói chuyện bình thường với những người khác.]

TH: [ Thôi em ngủ đi, anh ấy chỉ hơi khó chịu nhất thời thôi.]

JK:  [ Vậy...anh ngủ ngon...] 

TH: [ Mà nè, em đừng quá buồn, không tốt đâu, bà chắc chắn không muốn thấy em khóc đâu, kẻ giết người sẽ bị bắt thôi.]

JK: [ Cảm ơn anh...em sẽ không buồn đâu.]

TH: [ Nhớ , anh mà thấy em cứ ủ rũ mãi là biết tay anh đó, sau khi xong xuôi anh sẽ dẫn em đi xem phim.]

JK: [ Em biết rồi mà, tang lễ ngày mai, anh đến nhé.]

TH: [ Ừ, ngủ ngon nhé.]

Thiếu cậu, đêm nay anh cảm thấy thật khó ngủ, trong đầu cứ nghĩ về cậu.

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tang lễ diễn ra~

Chỉ là 1 lễ tang nhỏ, không long trọng, rườm rà như đầy đủ các nghi thức, bạn bè người thân đều  đến, và tất nhiên là có mặt anh.

---------------------------------------------------

Ngày thứ 2 ~

Khi chiếc hòm hạ xuống lòng đất kia, cậu luôn tự nhủ không được khóc, vì cậu muốn bà ra đi thanh thản, tự nhủ rằng bà đang nhìn cậu, và cậu khóc sẽ làm bà không vui, cậu nhớ lời Taehyung.

--------------------------------------------------

Ngày thứ 3~

-Jungkook, anh muốn nói chuyện với em 1 chút._Jimin nói.

-Dạ.

-Từ nay, em hãy bớt thân thiết lại với Taehyung đi, hoặc tốt nhất là đừng gặp cậu ta nữa.

-Tại...tại sao...?

-Anh sẽ nói sự thật, cậu ta chính là con trai ruột của Kim Jiwook , kẻ đã sát hại cha mẹ.

-Anh nói gì vậy chứ?...sao có thể như vậy...

-Đó là sự thật, anh biết cậu ta, cho nên tốt nhất...

-Em không tin!

-Jungkook...

-Taehyung không phải con trai của ông ta, anh ấy không phải người xấu!

-Em...thật sự đã yêu nó rồi có đúng không...?

-.............................

-Trả lời anh đi.

-Đúng...em yêu Taehyung, em yêu anh ấy! và anh ấy cũng yêu em...anh ấy không phải người xấu, không phải kẻ giết người!

-Nhưng không thể tin nó được, chính cái nhà đó đã hại chúng ta ra thế này đây!!Cha mẹ cũng là vì chúng mà mất!!  bây giờ em lại theo nó! Lẽ ra ngay từ đầu anh không nên để 2 đứa quá thân thiết như vậy!...Em không được gặp nó nữa! chuyện sẽ tệ hơn thôi!

-Anh đừng nói nữa!!!_Cậu bịt tai lại rồi chạy ra ngoài, nước mắt lặng lẽ rơi.

-Đúng là trớ trêu mà..._Jimin thật sự rất tức giận,đến đứa em duy nhất này mà còn như vậy, mọi chuyện thật sự đã đi quá xa rồi.

_-_-_-____Hết chap 40____-_-_-_



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top