Chap 39: Bà ơi...
Comeback!!!!!!!! :))))))))))))))))
-------------------------------------------------------------
Ánh nắng dần xuyên qua kẽ lá, khung cửa sổ rồi đến 1 cặp đôi đang say sưa ngủ, 1 người thì xinh đẹp, thanh khiết như 1 bông hoa hồng trắng, làn da trắng ửng hồng, 2 hàng mi cong khép chặt, từng nét hoàn mỹ, cậu mang vẻ đẹp nhẹ nhàng như 1 cô "công chúa" , và "công chúa" ấy đang ở trong vòng tay của 1 vị "hoàng tử" khôi ngô tuấn tú đẹp như tranh vẽ, dù đang ngủ nhưng vẫn có vẻ rất đang bảo vệ cho "công chúa" của mình, 1 hình ảnh thật yên bình làm sao.
Nhưng có 1 điều, cả 2 đều không mặc đồ....=..= chỉ có 1 chiếc chăn dày phủ lên phần dưới.
-Ưm...._Cậu xoay người, mở đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Anh đã dậy từ khi nào, nằm chống tay nhìn cậu, 2 người nhìn nhau.
-Cưng chịu dậy rồi à?_Anh nhìn cậu cười.
-Chào buổi sáng Taehyung đẹp trai~_cậu lấy cái chăn che mặt mình lại cho đỡ ngượng.(tự nhiên hôm nay dễ thương kinh :v)
-Nói gì anh nghe không rõ?_( giả điên của năm :v)
-Em nói anh đẹp trai!!
-Nói lại lần nữa đi.
-................Anh là đồ xấu quắc!!!!!!!!!!!
-Câu này thì nghe rõ nè._Anh cười gian
-Hơ...ế....không phải...!!_Chưa chối kịp bị anh đè lên người.( i'm fine)
-Ai là người đẹp trai nhất hả?
-Em!...á!
Anh cuối xuống hôn lên cổ cậu rồi mơn trớn khắp nơi trên cái cơ thể ấy.
-Ư...Taehyung....
-Ai là người đẹp trai nhất hả?
-Là...anh...Taehyung...
-Tốt._Anh lật người cậu lại.
-Ơ...Hồi tối làm rồi mà...
-Thêm 1 trận nữa. Ai bảo lúc nãy dám nói anh xấu. (thôi rồi lượm ơi ~)
-Không dám nữa...
-Muộn rồi._Anh bắt đầu đưa tiểu Tae vào sâu hơn rổi động, cúc huyệt đã bớt siết chặt hơn hồi tối, không ngờ cậu thích ứng nhanh đến vậy. Thì ra từ tối đến giờ anh vẫn chưa rút :) ( mô Phật~)
Jungkook dần dần cảm nhận được khoái cảm, lúc thì đòi nhanh, lúc thì đòi chậm khiến anh rối cả lên :) (lạy)
Sau 1 hồi "dần nhau" , cả 2 cuối cùng cũng chịu dậy.Anh đi vscn, còn cậu thì vẫn ngồi đó xăm soi chiếc nhẫn.
Cậu đã thuộc về anh, chỉ mình anh thôi.
Vừa nhìn nó mà vô thức cười, đó là nụ cười của hạnh phúc, chiếc nhẫn thật đẹp, rất hợp với bàn tay đẹp như con gái.
-Úi!....._Anh nhấc bổng cậu lên, bế kiểu công chúa đi vào phòng tắm.
-Anh làm gì vậy??!!
-Tắm cho em chứ làm gì.
-Hả??
-yên đi, té bây giờ, có người tắm cho rồi còn muốn gì nữa._Thế là anh đóng cửa phòng tắm lại và...*bùm chíu*
----------------------------------------------
-Taehyung với Jungkook dậy chưa?_Chaeyeon vscn bước ra.
-Không biết nữa._Junghwa ngáp dài ngáp ngắn, trên đầu vẫn còn cuốn lô ( be like bà Hói :V)
-Mà mới sáng sớm sao hỏi vậy?
-Tại...
-Tại sao?...
-Tại hồi tối lúc đi vệ sinh, mình có đi ngang qua phòng 2 người đó và nghe....tiếng rên của Jungkook..._Cô nói nhỏ chỉ để Junghwa nghe.
-Hả??!!!!!_Junghwa hết hồn giật phăng cái lô ra.(coi chừng bứt cái hói luôn bây giờ =..=)
-suyttttttttttttt!!!!!
-Cậu nói thật à?
-Tất nhiên là thật.
-kể chi tiết đi.
-vì phòng của 2 người đó nằm rất gần nhà vệ sinh, mà phòng của mình thì không có toilet nên lúc đi ngang qua mình nghe 1 tiếng động lạ phát ra từ phòng của mấy mẻ. Vì hu nghỉ dưỡng này cũng cũ rồi nên cách âm không hiệu quả đâu.
-Do phòng cách âm hông tốt hay do tiếng cậu ấy lớn quá...
-...ôi trời...
-aissss! tức thiệt, giá như khi ấy mình có mặt ở đó thì...
-cứ theo dõi đi, xem chừng còn nhiều chuyện hay nữa đó._Chaeyeon cười nụ cười chẳng thể gian hơn.
-hí hí,đồng ý._Có vẻ như 2 cô hủ này rất may mắn rồi.
----------------------------------------------------------------
-Tụi mình dậy rồi nè._Jungkook mệt mỏi nói.
-Chào buổi sáng! mà sao nhìn cậu mệt dữ vậy?_Sehun nhận ra ngay điều bất thường.
-Mày làm gì con người ta hả thằng kia?_Baekhyun cầm chén trà ném vào người Taehyung.
-Làm gì chứ?_Anh nhanh tay bắt lấy chén trà. (trình cao :v)
-À...chỉ là hồi tối mình ngủ muộn nên giờ hơi mệt ấy mà._Dứt lời cậu liếc xéo qua anh thì thấy anh đang bịt miệng cười.
"Đồ khốn! đau chết đi được."_Cậu cố gắng chịu đựng nỗi đau phía dưới, ở đây đông người nên cậu mới nhịn thôi, nếu không cậu đã hét lên rồi.
-Rõ ràng là có, nó làm gì cậu nói tôi nghe xem.
-Không có mà.
-mày nhiều chuyện đủ rồi đó Khyun.
-Làm như tao không hiểu mày chắc?
-Hiểu thì im đi.
Trong khi 2 anh đang chí chóe với nhau thì Jungkook đã bị 2 mụ kia lôi đi từ lúc nào.
-Các cậu làm gì vậy?
-Jungkook à...cậu không cần phải giấu nữa đâu, bọn mình đã biết rồi.
-Biết?! Biết cái gì?
-Chuyện giữa cậu và Taehyung...
-...hả?...
-2 người đang hẹn hò...
-WTF!!!_Jungkook trợn tròn mắt.
-nhưng bọn mình sẽ không nói cho ai biết đâu.
-Thật không?....
-Thật mà, vì mình ủng hộ chuyện của 2 người và vì...bọn mình là hủ nữ :v Cậu không cần phải lo đâu.
-.........................
"Má ơi...tại sao...sao họ biết được chứ?..."
Cậu đứng như trời trồng, câu nói của Chaeyeon quay vòng trong đầu cậu.
Đến khi có tiếng chuông điện thoại, cậu mới sực tỉnh lại,từ từ bắt máy, là Jimin gọi:
JK: [ em nghe nè anh...]
JM: [ JUNGKOOK À!! VỀ NGAY! CÓ CHUYỆN RỒI! BÀ...BÀ...]
JK:[ bà làm sao?...]_cậu bắt đầu thấy lo theo.
JM: [ BÀ MẤT RỒI! mau về Busan!]
JK: [..............]
Tim cậu bỗng đập thật nhanh, tuôn mồ hôi hột, nước mắt lưng tròng, buông thõng cái điện thoại trên tay.
-Không thể nào...không...KHÔNG THỂ!!!!
Nghe tiếng của cậu, anh giật mình chạy đến.
-Jungkook à! có sao không?_2 người kia cũng hoảng theo.
-Chuyện gì vậy?
-Taehyung à! Phải về ngay...về ngay...
-Rốt cuộc có chuyện gì?
-Bà...bà mất rồi...!_Cậu bám lấy áo anh, khóc.
-.............Sehun mau gọi 1 chiếc trực thăng đến ngay!_Anh quay sang đưa điện thoại,nói với hắn.
-Được.
-----------------------
Khoảng 20 phút sau~
-Bọn tôi sẽ về Busan trước giải quyết vài việc, mọi người cứ ở lại._Anh thắt dây an toàn cho mình và cậu, từ từ cất cánh rồi mất hút.
Jungkook run người, nước mắt không ngừng rơi.Anh nhìn vậy mà không khỏi xót xa.
-Nín đi Kookie,bà em chắc chắn không sao đâu._Nhưng lời nói của anh có lẽ không có tác dụng.
Taehyung chỉ biết im lặng quan sát cậu.
Sau 3 tiếng đi máy bay, cuối cùng cũng đến Busan, ngôi nhà nhỏ quen thuộc mà cậu gắn bó suốt bao năm nay.
Xung quanh toàn là cảnh sát, điều này làm cậu thật khó hiểu. Jimin đang đứng trước cửa nhà, cậu lặng lẽ bước đến.
-Anh hai...
-Về rồi à..._Jimin thẫn thờ, đôi mắt đẫm lệ.
-Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ...tại sao lại nhiều cảnh sát thế này?_Cậu nói mà cổ họng nghẹn lại.
-Bà...đã bị sát hại...
_-_-_-____Hết chap 39___-_-_-_
Tui đã comeback rồi đây :)))))) Nhớ tui chứ =] Mấy bữa nay cứ lo ôn vs thi thôi à, mà tui tạch toán rồi mấy thím ơi~ tui sợ lúc phát bài quá TT.TT thôi toi cmnr...Đắng...
mà mấy thím đã vote chưa đó, cố gắng giúp trai nhà giành giải nha <3
còn đợt comeback này mấy thím thấy hay thì cho tui xin cái vote and cmt :)
#Dơn_Nii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top