Chap 34: Được bên anh

Music chap này: Điều ngọt ngào nhất-Cao Thái Sơn

-----------------------------------------------------------------------------------

-Vậy chừng nào em đi?_Jimin hỏi

-1 tuần nữa ạ?

-Haizzz....vậy là anh lại phải ở nhà 1 mình đến tận 1 tháng lận sao?

-Chứ có nửa mình sao được, hay anh muốn 2 mình?

-2 mình?

-Jung! Ho!Seok!

-Ê, hôm nay tâm trạng anh mày không được tốt, đừng nhây như thế.=)

-Hôm nay anh Hoseok không đến sao? Buồn thật..._Cậu giả vờ làm mặt buồn.

-Mày chán thở đúng không?

-Thôi em lên ngủ đây!

-Tối nay đừng hòng ngủ yên!_Nói rồi anh cầm cây chổi rượt theo cậu lên lầu, tối hôm ấy lại ồn ào.

1 tuần trôi qua trong chớp mắt, 6h sáng hôm ấy~

Trời chỉ mới vừa hừng sáng, ánh nắng chỉ vừa chiếu lên khuôn mặt ấy.

" Sáng rồi sao?..."_Cậu hé mắt ra nhìn, trở mình lăn qua bên trái, hình như có ai đang nằm kế bên.

-À ra là Taehyung.....................

...........................................

-!!!!!!!!!!!!! anh vào đây từ lúc nào??!!!!!!!!!!!!!!!_Cậu bật dậy.

-Ồn ào quá ngủ chút đi._Taehyung nói mà mắt vẫn nhắm.

-Anh...!

-Sáng anh dậy sớm nên giờ buồn ngủ lắm, ngủ chút đi.

-Nhưng mấy giờ rồi?

-Vẫn còn sớm, nằm xuống._Anh lấy tay kéo cậu nằm lên người mình.

-Nhưng mà...

-Hửm?

-Sao anh vào được?

-anh hai em.

-.........................

" được thôi, nếu anh cho Taehyung vào thì chắc em phải cho anh Hoseok ở đây cả tháng."

-anh nè...

-Sao?

-Anh nghĩ anh hai em có biết chuyện giữa chúng ta...Chắc chắn anh ấy sẽ không vui

-Nếu anh ấy biết anh sẽ dẫn em đến nơi người khác không biết.

-Vậy nếu tình yêu của chúng ta bị người khác ngăn cản? 

-Anh sẽ không tha cho kẻ đó.

-Còn nếu 1 ngày chúng ta không còn được ở bên nhau nữa thì sao đây? 

-Sẽ không có ngày đó.

-Đừng bao giờ bỏ em anh nhé,em sợ lắm...Nhờ có anh, em mới mạnh mẽ hơn, cho nên...

-Vậy hãy chứng minh em đã mạnh mẽ hơn đi,chắc chắn có 1 lúc nào đó em sẽ phải tự mình làm thôi, Kookie của anh rất giỏi mà, nếu...trong lúc khó khăn em không thể tìm thấy anh thì đừng tìm nữa, mà hãy cứ mạnh mẽ bước tiếp đi vì...anh lúc nào cũng sẽ ở đằng sau dõi theo em, đừng lo Kookie._nói tới đây anh càng ôm cậu chặt hơn...

Và không biết bao nhiêu câu hỏi khác, cả 2 cứ nằm đấy tâm sự những điều đơn giản lắm, trong tình yêu ai cũng trải qua, nhưng toàn hỏi những câu hỏi chưa có câu trả lời.Tình yêu-đơn giản là những điều nhỏ nhặt thế thôi.Buổi sáng hôm ấy, thực sự rất ấm.

"Giá như mỗi buổi sáng thức dậy đều có anh bên cạnh như thế này thì ngày hôm ấy đã là 1 ngày tươi đẹp."

-------------------------------------------------------------

-Jeon Jungkook !!!! Dậy mau!!!!!!có đi không hả????????????!!!!!!!!!!_Giọng của Jimin nói vọng lên, ở trên nóc nhà còn nghe.

-Em xong rồi!!!_Cậu chạy xuống,  trên người là 1 cái áo phông trắng, quần jean ôm sát đôi chân nhỏ nhắn và dưới chân là đôi giày Timberland mà anh mua cho.

-Tới nơi thì nhớ gọi cho anh đó, à còn nữa đây là thuốc say máy bay, nhớ uống đó, đem đồ đủ chưa?......

-Đủ rồi anh.Em lớn rồi mà, đến nơi em sẽ gọi ngay!  anh không cần lo, em đi đây.

-Tạm biệt!!!

-Bái bai anh, ý còn cái nữa..._cậu chạy đến ôm chầm lấy Jimin.

-Ôm cái nữa._Nhìn 2 anh em họ là người ta biết thương nhau thế nào rồi, lần đầu tiên cậu đi đến 1 nơi xa, 1 nơi không phải Hàn Quốc mà không có Jimin đi theo, đi tận 1 tháng. Cậu không còn là thằng bé lúc nào cũng bám theo anh.

Cậu chạy ra xe trước, Taehyung đi sau.

-Bọn em đi nhé.

-Ừm, mà này...

-Dạ?

-Xin hãy để mắt đến thằng bé, dù 18 tuổi rồi nhưng nó vẫn còn ngốc lắm, tôi nhờ cậu đấy.

-Anh đừng lo, em không để Jungkook chạy lung tung đâu.

-cảm ơn...

-Taehyung!!  Nhanh lên!

-Đến ngay!

Anh khởi động xe, thắt dây an toàn cho cậu , xe từ từ lăn bánh. Jimin vẫn đi theo.

-Anh hai à, anh đừng buồn, khoảng nửa tiếng nữa anh Hoseok sẽ tới á!!

-nửa tiếng...............mày...hay lắm...đm..._Vậy chứ Jimin đang vui không tả nổi đây, thằng em thật biết nghĩ cho anh hai mà =)

Xe đi khuất, Jimin vẫn đứng đấy nhìn theo.

"Nếu cậu yêu nó thì đừng để nó gặp chuyện gì đấy? Nếu không thì đừng trách tôi, Kim Taehyung, tôi vẫn chưa quên chuyện của 9 năm trước đâu."_Anh đứng 1 hồi thì cũng đi vào nhà.

Tại sân bay~

Cả lớp  đã đến, chỉ còn 2 người.

-Họ đến rồi kìa!!

-Ê bên này nè!!!!

Jungkook và anh vừa đến đã trở thành tâm điểm của cả sân bay.

-Lại ngủ quên chứ gì?_Junghwa đứng chống nạnh.

-Ờ...ờ...

-Ngủ ngon quá ha._Chaeyeon nói thêm.

-Ngon lắm luôn!  hồi sáng định dậy sớm mà hổng được._Cậu cười ngây thơ.

-Đủ rồi thì đi thôi._Anh cắt ngang.

-Lên đường!!!!!

-Kyoto thẳng tiến!!!!!!!

Cả bọn đứng dậy, đi về phía sân bay rộng lớn, chỉ cần bước lên chiếc máy bay ấy là sẽ đi ra khỏi cái đất nước này.

"Anh hai, bà..."_Cậu vẫn ngoái nhìn về cánh cửa ấy.

-Kookie à, còn đứng đó làm gì?_Anh gọi.

-Tới liền!_Cậu chạy theo.

_-_-_-____Hết chap 34____-_-_-_













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top