Chap 30:Bại lộ

-Anh ơi ở bên kia vui lắm kìa._Cậu nắm tay anh chỉ và 1 đám đông.

-Vào đó đi._Rồi 2 người hòa vào dòng người đông đúc ấy.

"Chết tiệt! 2 người đó đâu rồi?!"_Kẻ bịt mặt để mất dấu họ, liền đi ra tìm.

"Kia rồi, nhưng sao có mỗi mình thằng nhóc? Tên kia đâu?"_hắn ta thấy cậu đang len lỏi trong đám đông ấy nhưng không thấy Taehyung, cậu ngày càng đi vào sâu hơn, hắn ta phải cố gắng bám theo để không mất dấu nữa. Sau 1 hồi chen chúc  muốn ngạt thở, Jungkook cuối cùng cũng chịu đi ra ngoài, nhưng cậu tiến vào 1  khu đất trống ít người được hàng rào cản xung quanh, muốn qua đó còn phải qua 1 con hẻm nhỏ rất khuất, tên đó đứng nép vào bức tường, hơi ló đầu ra tìm cậu.

"Lại biến mất?"_Hắn dáo dát tìm khắp nơi, nhưng không thể thấy cậu nữa.

-Tìm cái gì?_Taehyung từ lúc nào đứng sau lưng hắn, làm hắn hoảng hốt tìm đường chạy nhưng bị dồn vào bức tường, không còn cách nào khác, hắn phải chống trả, tên này chắc chắn được huấn luyện ghê lắm, vì từng đòn hắn ra đều rất thành thạo, liên tiếp nhắm vào anh nhưng anh đâu phải hạng tầm thường, từ nhỏ anh được cha và các vệ sĩ luyện tập hằng ngày, ngày càng tiến bộ, ngày càng nhiều người không thể đấu lại anh, cách ra đòn của anh nhanh hơn khiến hắn đỡ không kịp, hắn càng kiệt sức, anh càng không cần dùng nhiều sức lực.

Chiếc máy ảnh rơi ra, hắn cố chồm lấy nhưng đã bị Taehyung kéo lại, Jungkook nhanh chân bắt lấy nó ngay, cậu mở ra xem ảnh trong đó, toàn là những bức cậu đi chơi với anh suốt từ lúc lên xe đến bây giờ, những lúc nắm tay hay chơi cùng nhau đều bị hắn chụp lại hết.

-Nói, ngươi theo bọn ta để làm gì?_Anh bóp cổ hắn, ấn sát vào tường.

-............................_Tên đó vẫn không trả lời, anh càng siết chặt hơn.

-Kookie! trong đó có gì vậy?

-Là...ảnh của chúng ta...

-Đưa đây._Anh ra hiệu cậu đưa nó cho anh, chỉ với 1 tay, anh bóp nát chiếc máy ảnh trước mặt hắn, khiến hắn xanh mặt, run cầm cập.  Từng miếng sắt rơi xuống đất.

-Nói?

-......................_vẫn ngoan cố không chịu trả lời, hắn mò tay vào túi, lấy ra 2 viên tròn màu tím quăng xuống đất, bụi bay khắp, dày đặc cả 1 khoảng không làm anh mất tập trung thả hắn ra, lợi dụng thời cơ này hắn bỏ trốn,trước mắt anh giờ chỉ toàn 1 màu tím.

-Taehyung!

-đứng yên đó!

1 lúc sau, bụi dần mờ đi rồi hết.

-Anh có sao không?!_cậu chạy lại phía anh.

-Không sao, hắn chạy rồi.

-Thì ra hắn đã theo dõi ta từ sáng đến giờ.

-Đi thôi, hắn không dám quay lại nữa đâu.

-Vâng.

Cả 2 đi ra khỏi đó, để lại 1 khu đất màu tím.

-Anh nè,  lúc nãy nhìn anh ngầu lắm đó.

-Ừ.

-Anh học võ từ khi nào vậy?

-5 tuổi.

-Thật sao?

-Anh nói xạo làm gì.

-Hèn gì anh đánh giỏi  vậy, hắn cũng đánh ghê vậy mà  đỡ không kịp luôn.

-Vậy ai đánh giỏi hơn?

-Tất nhiên là anh rồi._Cậu nhảy lên lưng anh.

-Cõng em đi.

-Haizz.Nặng như heo vậy.

-Ráng chịu chút đi mà._Cậu áp mặt vào lưng anh.

-Bám chắc vào.

-Hả?...Á!_Anh cõng cậu chạy về khu mua sắm gần đó

Tại khu trung tâm thương mại lớn~

Anh thả cậu xuống, dắt vào khu quần áo. Tất cả các nhân viên trong đó thấy anh đều cuối đầu chào.

-Kookie lại đây._Anh ngoắc tay.

-Em thấy cái áo này như thế nào?_Anh cần 1 cái áo khoác hoodie màu trắng, phía nón có 2 cái tai thỏ dễ thương lắm.

-Dễ thương!

-Mặc vào thử đi._Anh đẩy cậu vào phòng thay đồ.

1 phút sau~

Cậu bước ra, phải nói là cái áo này hợp với cậu cực kì, đáng yêu vô đối,áo dài đến đùi, nhìn cậu càng lùn hơn, ai nhìn vào cũng chỉ muốn nựng và anh không ngoại lệ, nhéo má cậu.

-Á đừng nhéo nữa, xệ mặt giờ.

-Cái này nữa._Anh đưa thêm cho cậu cái quần short màu đen.

Rồi nhiều bộ, nhiều bộ nữa, không biết đếm sao cho đủ, bắt cậu thử tùm lum. Đa số là những bộ dễ thương hoặc sexy ( đồ ngắn ấy)

-Sao mua nhiều dữ vậy?

-thích thì mua thôi, tính tiền cho tôi rồi đem ra xe._Anh nói với cô nhân viên.

Note: Khu thương mại này là của gia đình anh nên trong đây ai cũng biết anh.

Cô ta mải mê nhìn anh mà chẳng để ý lời anh nói.

-Cô nhìn đủ chưa?_Chính câu nói này như cái xô nước tạt vào mặt cô ta, bây giờ mới tỉnh.

-Tôi...tôi xin lỗi...

-Tập trung vào việc của mình đi....Kookie? Kookie à!_Anh quay sang thì chẳng thấy cậu đâu, tìm 1 hồi thì mới thấy cậu đang đứng lựa đồ gì đấy.

-Tìm gì vậy?

-Anh mặc cái này hợp nè._Đưa anh cái áo hoodie màu đen, phía nón cái 2 cái tai cáo, nhìn ngầu kinh.

-Đồ đôi?

-Đúng rồi á, cái này luôn._Cậu đưa tiếp cái quần dài màu trắng.

-Anh mặc vào luôn đi._Anh mặc thật.

-Giày nữa._Anh giơ đôi Timberland lên.

-Người ta nói tặng giày cho người yêu là người yêu sẽ bỏ đi đó.

-Em dám bỏ anh sao.

-.................................

-Đừng tin những thứ đó._Anh quỳ xuống, mang giày cho cậu rồi cả 2 đi ra khỏi khu thương mại.

2 người cứ tiếp tục chơi từ trò này tới trò khác, trời đã tối từ lúc nào không hay.

Tại 1 khu đất trống không người, ở đây rất trong lành, rất yên tĩnh, không ồn ào như ngoài kia. Ở đây có thể thấy được những ánh đèn xe nhấp nháy bên ngoài đường lớn, những ánh đèn đường và đèn từ các siêu thị, quán ăn, cửa hàng. Thật lãng mạn.

-Mệt không?

-Mệt.

-Sạc pin không?

-Sạc!_Cậu ngã vào lòng anh.

-Hôm nay thật sự rất vui, cảm ơn anh.

-Em vui là được rồi._Anh ôm chặt cậu.

-Về thôi._cậu và ra đi ra ngoài cổng, đi ngang qua 1 cái sạp bắn trúng tâm tấm bia để đổi thú bông. Phải chăng cái thứ dễ thương trong đó đã khiến cậu phải dừng bước mà đến nhìn nó, là 2 con cáo và thỏ trong phim Zootopia.

-Muốn không?

-Dạ?.........

-Con nào đây? Judy nhá._Anh đưa tiền cho người chủ, cầm súng lên. 

[sẵn sàng!ngắm!bắn!]

"Bằng !bằng!"_2 tiếng súng vang lên, 2 phát ngay giữa tâm. Anh không chỉ giỏi võ mà còn giỏi cả súng.

-Chúc mừng quý khách!_Người chủ ấy đưa 2 con Nick và Judy cho anh.

-Ơ 2 con lận sao?

-Vì quý khách đã bắn trúng tâm 2 lần nên được tặng 2 con.

-Của em đây._Anh đưa cả 2 con cho cậu.

Nhưng cậu chỉ cầm lấy con Judy.

-Anh lấy con Nick đi, em lấy con Judy, anh phải giữ nó thật cẩn thận đó.

-Ừ, anh sẽ giữ.

-Cảm ơn anh!Giờ mình về đi.

-Được._Cả 2 nắm tay nhau đi ra bãi gửi xe rồi về nhà .

Nhà Jungkook~

-ảnh này._Anh đưa cho cậu mấy tấm ảnh lúc chụp hồi chiều, cậu 1 nửa, anh 1 nửa.

-Bái bai anh!_Cậu vẫy tay.

-Bây giờ đến em quên à?

-Dạ..?...à phải rồi._Cậu bước đến bên anh, nhón chân lên, đặt 1 nụ hôn lên môi anh.

-Ngủ ngon, thỏ con của anh.

-Anh ngủ ngon!

Anh nổ máy, đi dần khuất rồi cậu mới quay gót vào nhà.

-Em về rồi đây!_Cậu mở cửa, tiêm cũng mới đóng cửa xong.

-Sao không đi luôn đi về làm gì? Tối nay ra ngoài đường ngủ đi!_Jimin giơ chân lên định đạp cậu.

-Aaaaaa đừng mà...ở ngoài lạnh lắm!!

-Tui không quan tâm! ra ngoài! Còn thay cả đồ cơ mà, mua đồ cũng nhiều đó._Anh thấy cậu ôm 1 đống đồ mà Taehyung mua cho.

-Nooooo!!!!!_Cậu bám lấy chân Jimin.

-Ơ thằng này bỏ ra!

-Nooo!

Trong khu phố yên tĩnh có cái nhà đặc biệt ồn ào, lại là 2 anh em nhà coffee, tối nay cậu mệt rồi đây.

_-_-_-____Hết chap 30____-_-_-_

mấy thím thấy cái avt mới của tui đẹp trứ  :)))))))))))












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top