Chap 24: Vẫn còn nhẹ =]
-Em đi tắm cái anh ở ngoài đợi tí đi._Jungkook cầm 1 tay là khăn 1 tay là quần áo đi vào phòng tắm.
-Ờ_Ăn xong thì cậu đi tắm, còn Taehyung sẽ ở lại làm bài tập chung với cậu.
Mùi xà phòng tắm bay khắp phòng làm Taehyung không thể tập trung làm bài được ,là mùi hoa hồng. Một lát sau, cậu bước ra, trên người mặc 1 chiếc áo thun màu trắng rộng và dài đến đùi và 1 chiếc quần ngắn màu đỏ, áo dài thêm 1 chút xíu nữa là không thấy quần luôn. :v
Tóc cậu hơi ướt, cậu đang dùng khăn lau. Anh nhìn cậu há hốc, mắt dán vào cặp đùi trắng nõn, anh đang dần mất kiểm soát .( ê ê...>/////<)
-Anh lấy dùm em cái cặp._Taehyung lấy cặp đưa cho cậu mà mắt vẫn không rời cơ thể cậu.
-Anh nhìn cái gì thế? Áo em dính gì à?_cậu nhìn xuống áo mình tìm vết dơ.
-Không có.
-Thế anh nhìn cái gì?
-Jungkook à, sao em có thể đẹp từ trong ra ngoài như thế?
-Dạ?..._Không để cậu nói nữa, anh đi tới , nhanh tay đè cậu xuống giường, dùng cơ thể to lớn của mình ngăn cậu vùng vẫy.
-Anh làm cái gì vậy??!!! Bỏ em ra!_Cậu cố gắng dùng sức lực của mình đẩy anh ra.
-Ngoan nào., đừng cố chống trả._Anh nói rồi hôn cậu , lưỡi luồn vào trong khoang miệng cậu, tìm lưỡi.
-ưm...._2 cái lưỡi quấn lấy nhau, cậu khó hăn hớp từng chút không khí, khi cả 2 sắp hết oxi thì anh mới tạm tha cho cậu. Tay anh tiếp tục đưa vào trong áo, đến phần phía trên rồi xoa nắn mạnh.
-ahh...đừng mà...dừng lại đi..._Cậu không còn sức để chống trả, đã vậy còn bị anh giữ lại.
Di chuyển môi xuống cổ cậu , rồi đến xương quai xanh, mỗi thớ thịt anh đi qua, anh đều đánh dấu bằng cách làm nó đỏ lên , 1 lúc sau, khắp cổ và vai cậu ở đâu cũng có những vết tròn đỏ pha tím.
Còn chỗ bị anh xoa nắn 1 hồi thì đỏ lên như muốn sưng .( ôi đm ~). Phần trên chơi chán chê, anh lại tiếp tục hướng đến phía dưới rồi lặp lại hành động như phía trên.
-Đừng...mà...xin anh...dừng lại đi...đau quá..._Nói đến đây cậu không chịu nổi nữa, đau đến rơi nước mắt, cầu xin anh.
Tiếng cậu khóc nấc lên, lúc này anh mới giật mình, thả cậu ra.
-anh..xin lỗi._Anh vừa làm gì thế này, vì không thể kiềm chế được bản thân mà làm đau cậu.
-Đau..đau lắm phải không ? anh xin lỗi._Anh đỡ cậu dậy, lau nước mắt cho cậu
-Đừng làm vậy nữa._Jungkook nín khóc nhưng vẫn còn sợ.
-Anh xin lồi...xin lỗi em._Anh ôm cậu.
-Jungkook à anh về rồi này!!_Jimin đứng dưới nhà nói vọng lên.
Jungkook chạy xuống, bình tĩnh như không có chuyện gì.
-Em có chừa cơm cho anh đấy, anh ăn đi.
-đau bụng nữa không đây?
-Không...không có mà, Taehyung ăn còn khen ngon._Cậu cố cười dù vẫn còn ê ẩm.
-Thiệt không, để anh ăn thử._Jimin nhìn 1 loạt rồi ngồi xuống ăn.
Jimin sau khi ăn xong mặt be like :)))))))))))
-Đúng là ngon thật.
-em đã nói rồi mà.
-Trên cổ em có gì vậy? em khóc à?
-Dạ đâu có, em ngáp thôi._Cậu kéo áo lên che đi những cái hickey đó.
-Thật không vậy, lại đây anh xem.
-không có._Cậu che lại chạy lên lầu.
Taehyung ở trên lầu, cầm lọ thuốc , bây giờ anh đã có thể bình tĩnh hơn rồi. Nhưng giờ anh mới để ý,trên bàn của Jungkook có 1 tấm hình, là hình chụp gia đình cậu. Jungkook lúc này chỉ mới 7 tuổi, nở 1 nụ cười rất tươi. Anh cầm nó lên xem, đúng là đẹp từ nhỏ mà. Cậu có đôi mắt cún giống mẹ, còn nụ cười thì giống ba.
Đáng lẽ cậu phải được hạnh phúc sống cùng cha mẹ như bao đứa trẻ, đầy đủ tình thương như những gia đình khác nếu cái ngày định mệnh đó không đến, không cướp họ khỏi cuộc đời cậu. Bây giờ bên cậu chỉ có anh hai Jimin, Taehyung, Yugyeom và Hoseok là người thân.
"Em không có bạn, chỉ có các anh."
Bỗng 1 tờ giấy từ kệ sách rơi xuống trước mặt . Chính là bức tranh mà cậu vẽ anh. Thật sự cậu vẽ rất giống, rất đẹp, chỉ có 2 màu trắng đen thôi nhưng đẹp chẳng khác gì người thật.
"Vẽ mình sao?"
-Anh..._Jungkook đứng ngay cửa mà anh không biết.
-Ơ...
-anh thấy rồi sao.
-Anh không ngờ là em vẽ anh đấy.
-anh nhận ra?
-Em vẽ rất đẹp mà, giống y chang, em vẽ trong bao lâu?._rồi anh lại cầm lên xem tiếp.
- gần 1 tuần.
-Anh vẫn chưa vẽ nữa.
-Vậy giờ anh vẽ đi, em làm toán . _Cậu kéo ghế ra ngồi cạnh anh.
-Jungkook à...chuyện lúc nãy...anh thật sự xin lỗi.
-Không sao mà...
-Thật chứ?
-Thật, anh vẽ đi._Cậu nói vậy nhưng anh vẫn không yên tâm lắm, nhưng biết sao giờ, chả lẽ bây giờ đòi lật áo cậu lên xem. Anh bây giờ cũng phải ngồi vẽ thôi, mai là nộp bài rồi.
1 lúc sau~
-Kookie à, em thấy được chưa._Anh cầm thành phẩm của mình đưa lên cho cậu xem.
-anh vẽ con gì vậy?
-Hơ...không giống người sao?
-Không hề.
-.................aisss, bôi đi bôi lại mà vẫn vậy.
-Anh vẽ ai vậy?
-....................em..........đó._Anh gãi đầu.
-Cái gì?!!!! Em á?
-Anh sẽ vẽ lại._Anh cầm gôm bôi muốn rách giấy :v
-Thì...vẽ lại..._Cậu thực sự sợ anh rồi.
Cứ như thế đến 11:00 đêm.
-Jungkook mệt quá nên đã ngủ gục xuống bàn, còn Taehyung thì cuối cùng đã xử xong bức tranh, mặc dù chưa guống lắm nhưng đã đỡ hơn rất nhiều rồi, anh bế cậu xuống giường rồi đắp chăn cho cậu, xếp đồ của mình vào balo rồi tắt đèn, định đi xuống thì:
-Anh có quên gì không?_Cậu vẫn chưa ngủ say, mở mắt ra nhìn anh.
-Phải rồi ha._Anh bước đến, hôn lên trán cậu.
-Chúc ngủ ngon, Kookie của anh
-Anh cũng vậy._Cậu kéo chăn lên che mặt rồi nhanh chóng vào giấc ngủ, anh tắt đèn, xuống tạm biệt Jimin rồi đi về. 1 ngày nữa trôi qua.
_-_-_-____Hết chap 24____-_-_-_
Tui vẫn còn chong xáng lắm =]]]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top