Chap 23: Ngọt
Ngày hôm sau~
-Hôm nay bệnh nhân có thể tháo băng ra được rồi._Bác sĩ nói với cậu và Jimin.
-Cảm ơn bác sĩ, vậy là xuất viện được rồi._Jimin mừng rỡ.
-Tốt quá._Cậu không quên lấy điện thoại gọi cho Taehyung.
JK: [ Anh ơi em có thể tháo băng được rồi.]
TH: [ Ấy khoan đã.]
JK:[ Sao vậy anh?]
TH: [ Anh muốn là người đầu tiên tự tay tháo nó ra cho em.]
JK: [ .................Em hiểu rồi, anh đến nhanh nhé.]_Cậu cúp máy rồi ngồi cười tủm tỉm.
-Cười cái gì vậy?_Jimin hỏi.
-chỉ là tháo băng rồi nên em thấy vui thôi.
-Aissss.
1 lúc sau~
Jungkook đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân bệnh viện, thấy anh vừa đến.
-Em đi nha anh hai._Cậu xách cặp chạy đi.
-Ừ, chiều nay về nhà nhé.
-Vâng!
Cậu mở cửa xe nhảy lên ghế ngồi. Vừa đặt mông xuống cậu đã nhận 1 nụ hôn từ anh.
-Hết hồn hà.
-Vậy ngày nào cũng phải như thế này mới không hết hồn nữa._Anh cười manh rãnh.
-Giờ vẫn còn sớm, mình đi ra cánh đồng hoa hồng hôm trước đi._Cậu đánh trống lảng.
-Ok! Theo ý em.
Tại cánh đồng ấy.
Cậu nắm tay anh đi đến cây anh đào.
-Anh tháo đi.
-Được thôi._Anh từ từ nắm những mảnh vải ấy kéo nhẹ nhàng, tay trước rồi đến mặt. Từng thớ da lộ lên, vẫn trắng hồng, chỉ có 1 vài vết sẹo mờ.
Anh dần thấy rõ khuôn mặt ấy hơn, khuôn mặt thiên thần ngày nào bây giờ đã ở trước mắt anh, mấy ngày nay anh khuông được nhìn kĩ khuôn mặt ấy khiến anh rất khó chịu, bây giờ cậu đã có thể tháo băng , anh là người nóng lòng nhìn lại nó nhất. Bên má trái của cậu vẫn còn vết sẹo nhỏ, nhưng nó vẫn chẳng là gì, vẻ đẹp ấy, cuối cùng anh cũng được ngắm nhìn.
-để anh ngắm cái nào._Anh áp 2 tay lên má cậu.
-Thấy thế nào?
-Mũi này, má này, bên đây vẫn còn sẹo, nhưng không sao, thiên thần của anh ngày càng xinh đẹp đó nha.
-Hì hì, em mà lại.
-Vẻ đẹp của em tinh khiết như 1 đóa hồng trắng,em biết không? Em..là người đẹp nhất._Anh ôm cậu vào lòng rồi hôn lên khắp mặt cậu.
-ưm...Taehyung...
-Sao?._Anh vẫn không dừng lại.
-Em đẹp thật hử?
-Anh nói dối em làm gì?
-Lúc trước anh gọi em là đồ xấu xí mà.
-Lúc trước là khác, bây giờ là khác.
-Đồ quỷ._Cậu đỏ mặt rút vào lòng anh.
-Hôm nay đến nhà em đi, em sẽ cho anh coi "tay nghề" của em.
-Để coi vợ anh nấu ăn ngon không chứ.Giờ mình đi học thôi.
-đi!_Cậu nắm tay anh đi qua những cánh đồng, đùa giỡn với nhau, trông 2 người họ thật hạnh phúc ( và 1 con hủ như tui cũng vậy =] )
"Ngày anh đến bên em, đối với em, mỗi ngày được nhìn thấy anh là điều hạnh phúc nhất."
Ngày hôm nay thấm thoát trôi qua, giờ là giờ ra về.~
hôm nay Hyejin không đến làm phiền cậu nữa, vì có Taehyung ở bên cạnh cậu suốt ả đâu thể làm gì được.
-Anh ơi nhanh lên!
-Từ từ té bây giờ.
-Bếp nhà em thẳng tiến!
-Phải là nhà em thẳng tiến chứ, bếp nhà em đậu xe được luôn à?
-Kệ đi, thẳng tiến._Cậu chỉ tay về phía trước.
-Rồi rồi.
Tại nhà Jungkook.
-Anh hai ơi hôm nay cơm để em nấu cho._Cậu chạy vào bếp.
-Sao hôm nay nổi hứng vậy?_Anh quay ra cửa nhìn thấy Taehyung.
-À rồi.
-Em chào anh.
-Chào cậu, cậu rất may mắn khi được em tôi nấu cơm cho,Jungkook ít khi nấu cơm mà 1 khi đã nấu ăn là ghiền đó.
-Thật hả anh?
-Ừ, có lần nó nấu sao mà tôi ăn có 1 chén đau bụng nằm viện hết 3 tháng , ám ảnh từ đó nhớ tới giờ luôn. :v
-Tại lúc đó em bỏ nhầm dầu hào vào canh thôi mà!!~~~ ( chời má :v )
-Ờ, lần này nấu cho ra hồn đấy.
-Vậy...để tôi đi ra ngoài 1 chút...
-Anh đi đâu vậy?
-Mua thuốc chống táo tháo.=]
-Ahhh tui nấu đàng hoàng thiệt mà, đó chỉ là chuyện trong quá khứ thôi!!!!_( tội ) Nấu mà chấm chấm nước mắt.
5:00 chiều~
Taehyung đang ngồi ở ngoài đợi thì mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi anh, khiến anh không thể chịu nổi mà đi vào trong bếp xem.
-Nấu cái gì đấy?
-Có bánh ngọt nè, bimbimbap, gà tần sâm, canh rong biền và mì trộn kimchi.
-Nấu nhiều vậy?
-Có anh hai nữa mà.
-anh ấy đi rồi, qua nhà anh Hoseok gì đấy.
-Ơ...
-chắc anh ấy sợ...
-Sợ gì chứ trời!!!!!!!!!
-Còn anh đây mà.
-Anh phải ăn hết cho em đó.
-Đồ ăn vợ anh nấu tất nhiên anh sẽ ăn hết._Anh âu yếm ôm cậu từ đằng sau.
6:00 tối~
-Xong rồi đây~~~~_Cậu bưng đồ ăn ra để lên bàn.
-Thơm quá nhợ.
-Anh ăn thử đi, ahhh!!._Cậu lấy đũa gắp lên đưa cho anh.
-um..................................Ngon thiệt đó.
-Thật không?_Mắt cậu lấp lánh.
-Ừ, mùi vị rất ngon, không chê vào đâu được._Anh gật gù.
-Để em ăn thử.......................aigoo~~Anh Jimin không được thưởng thức rồi~ Em chưa từng nghĩ là mình sẽ nấu được thế này._Cậu tấm tắc tự khen.
-Anh ăn nhiều vào, nếu anh muốn thì ngày nào em cũng sẽ nấu cho anh ăn._Cậu gắp đồ cho anh.
-Đúng là vợ anh mà.
Cậu đang ngậm miếng bánh trong miệng thì Taehyung nhìn cậu chằm chằm.
-Anh muốn ăn cái đó.
-Đây này._Cậu cắt bánh cho anh.
-Không phải miếng này, miếng đó cơ.
-Ơ...nhưng em ăn rồi mà...
-thì ăn chung._Anh chồm người về phía cậu, hôn lên môi cậu rồi dùng lưỡi " giành lấy "miếng bánh ấy vào trong miệng mình. >///////<
-Ngọt thiệt đó._Ăn xong anh còn liếm môi. ( hay lắm đm -.-)
-Anh...anh..._Cậu xấu hổ đến nổi không biết nói gì.
-Em đỏ mặt rồi kìa._Anh cười càng làm cậu xấu hổ.
-Chơi gì kì vậy.....
-Miếng này là ngọt nhất đó.
-ahhhh đừng có chọc em nữa!!!!!! Xấu hổ muốn chết._Cậu đánh nhẹ anh.
-hahahaha_Anh cười lớn, đây là bữa ăn ngon nhất mà anh từng được ăn trong 12 năm qua. chắc chắn ngày nào anh cũng sẽ bắt cậu nấu cho anh ăn thôi.
_-_-_-____Hết chap 23____-_-_-_
đầu óc tui thất là hường phấn :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top