Chap 22: Danger

Sáng hôm sau~

-Cặp của em này, Taehyung đang đợi ở dưới đó._Jimin đưa cặp cho cậu

-Cảm ơn anh, em đi nhé.

-Ừ

Ngày mai cậu có thể xuất viện, dù chưa gỡ băng nhưng vết thương cậu hồi phục rất tốt, đến các bác sĩ cũng ngỡ ngàng. Chắc là nhờ có dòng máu của Taehyung, từ ngày quen Taehyung, cậu lúc nào cũng cười, không còn vẻ ủ rũ nữa.

-Anh đến lâu chưa?

-Mới đến thôi._Anh tặng cậu 1 nụ hôn chào buổi sáng.

-Ế, lỡ người khác thấy thì sao.

-Không sao đâu. Ngủ ngon không?

-Tất nhiên là ngon rồi, anh đã giúp em làm bài mà, anh hai cũng hông còn giận em nữa, nhưng ảnh nói nếu còn lần sau ảnh sẽ không dùng chổi nữa mà sẽ dùng súng =]._Jungkook cười lộ răng thỏ.

-Ờ...

"Anh em nhà 2 người hiền kinh."=/_\="

Đến trường~

Cảnh tượng vẫn giống như cái hôm đầu tiên anh chở cậu đến trường, vẫn là những tiếng bàn tán ấy, vẫn là những con mắt hướng về họ: " Ê hai người đó lại đi chung kìa.","Cậu ta đi học lại rồi.","Tay cậu ta sao thế? Bị tai nạn à?"...... và những lời ấy tiếp tục lọt đến tai Hyejin

-Cái thằng đó có quan hệ gì với Taehyung oppa không vậy? Sao tôi thấy 2 người họ thân mật hơn mức tình bạn đó._1 cô bạn của Hyejin lên tiếng.

-Ê đừng nói là...

-Im ngay!_Hyejin bực tức hét lên khiến bọn kia xanh mặt.

"Mày vẫn ngoan cố đến vậy sao? "

Trong giờ toán~

-Bài toán này nâng cao, ai có thể giải được?_Thầy giáo chỉ lên bảng. Cả lớp ai cũng vắt óc suy nghĩ.

-Cái này...nếu vậy kết quả đầu tiên phải như thế này..._Cậu ghi ghi chép chép lên tờ giấy nháp.

-Làm được không?

-Em mới làm được bước đầu thôi.

-Bước tiếp theo làm như này._Taehyung kéo cuốn tập của cậu qua phía mình, chỉ bài cho cậu, cậu chăm chú lắng nghe.

-Chưa ai làm được sao?_Thầy giáo hỏi.

-Lớp phó học tập, em giải được không?_Thầy nói với Hyejin.

-Vẫn chưa ạ. nhưng em nghĩ  bạn Jungkook lên giải, bạn ấy rất giỏi toán mà._Hyejin liếc xéo cậu, vì ả nhìn thấy Taehyung chỉ bài cho cậu nên chắc cậu không biết làm.

"Bây giờ mày phải làm sao đây?"_Ả cười khinh.

-Jungkook lên làm đi.

-Dạ nhưng em chỉ mới làm được bước 1.

-Cứ lên làm đi, sai thì sửa.

-dạ...dạ..._Cậu bước chậm rãi lên bảng, cầm viên phấn, đúng là bước đầu cậu làm rất nhanh, nhưng qua bước tiếp theo, cậu hơi lưỡng lự, nhớ vài chi tiết lúc nãy Taehyung chỉ. Ghi được 1 chút thì đơ luôn.

-Phải làm sao?? như vầy phải không ta??_Cậu cắn môi.

Taehyung thấy vậy hông thể làm ngơ được, đứng dậy bước lên bảng đứng kế cậu trước sự bất ngờ của cả lớp và thầy giáo, bây giờ người đơ là những người chứng kiến. Nhất là Hyejin.

-Nhìn cho kĩ nhé._Anh cầm viên phấn viết lên, cậu tránh sang 1 bên.

người thì lo chỉ, người thì lo nghe, chả quan tâm trời đất gì, 3 phút sau đã giải xong.

-Hiều chưa?

-À rồi thì ra là làm như vậy, em hiểu rồi.

1s

2s

3s

-ohhhhhhh~~~ Taehyung giỏi quá!!!_Cả lớp ồ lên.

-Tốt lắm Taehyung, nhưng lần sau đừng có mà tùy tiện ra khỏi chỗ như vậy, về chỗ đi

-Em xin lỗi._Anh cuối đầu, rồi nhìn sang Hyejin, nhưng ánh mắt ấy chả vui vẻ gì cả, anh biết được Hyejin cố tình làm vậy để Jungkook không thể làm được bài. Nhưng kế hoạch lần này của ả đã bị anh vạch trần.

"Đừng động vào bảo bối của Taehyung này."_Ném cho ả 1 cái nhìn sắc lạnh rồi đi về chỗ, Hyejin chỉ biết cuối mặt xuống mà kiềm chế nỗi tức giận.

-Cảm ơn anh.

-Không cần cảm ơn anh, em là bảo bối của anh, sao có thể để em xấu hổ trước lớp.

-Ahihi yêu anh nhất! Anh giỏi thật, chả có bài toán nào làm khó anh cả.

-Taehyung của em mà lại._Anh ngắc mũi cậu , rồi cả 2 ngồi cười hí hí =]

-2 em kia, làm bài tiếp đi, cười cái gì._Thầy giáo quay xuống nhắc nhở.

-Dạ vâng!._*đồng thanh*

" Kim Taehyung, anh phá hỏng kế hoạch của tôi."

Giờ ra chơi~

-Taehyung à em đói~_Cậu nũng nịu.

-Đi ăn thôi._Cả 2 đi cùng nhau xuống canteen

Tại canteen~

-Cảm ơn anh vì bữa ăn._Cậu nói cậu khi húp hết tô mì to đùng.

-Ăn cho nhiều vào đi, cho thành heo luôn.

-Không có con heo nào đẹp như em đâu._Cậu nháy mắt.( Thông minh) =]

-Rồi rồi, là heo vẫn đẹp._Anh thật hết nói nổi với trí tưởng tượng phong phú của cậu.

-Lên lớp thôi anh._Cậu kéo tay anh.

Taehyung tính tiền rồi cùng cậu lên lớp.

-Đợi em xí, em đi vệ sinh.

-Ừ.

Vừa đi cậu vừa hát ( đi toilet mà cũng hát  ) , ngày hôm nay thật sự rất vui. Rửa tay rồi đi ra ngoài, Hyejin từ đâu đứng chặn đường.

-Tránh ra._Cậu nhíu mày.

-hừ, hôm nay còn ra lệnh cho tao, mày gan quá rồi đấy, đã thế còn lì nữa._Ả giơ tay, định tát Jungkook nhưng đã bị cậu giữ lại.

-Tôi sẽ không để cho cô muốn làm gì thì làm nữa đâu._Nét mặt cậu chắc chắn.

-Mày dám...

-Sao lại không? Cô ỷ có quyền lực thì sẽ làm được những điều mình muốn à? Điều đó có tác dụng với người khác nhưng với tôi thì không. Cô tự nhận mình là hôn thê của anh ấy, mọi người cũng nói vậy, nhưng đó chẳng phải chỉ qua lời nói sao? Cô dựa vào những lời đó mà chắc chắn à, cô xem anh ấy là hôn thê nhưng anh ấy có yêu cô không? Đừng tự ảo tưởng nữa._Cậu quăng mạnh cánh tay ả.

-Vậy mày là cái thá gì?

-Tôi không giàu , không quyền lục như cô, nhưng tôi không bỉ ổi như cô, biết vì sao Taehyung luôn xa lánh cô không? 

-.........................

-Suy nghĩ đi.

-mày.............

-Đừng động vào tôi._Cậu trừng mắt rồi bỏ đi, để ả 1 mình cứng họng chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết làm gì.

-Kookie của anh phải như thế chứ._chờ lâu không thấy cậu thì anh đi tìm, đến đây thì thấy cảnh này, anh cười tự hào về cậu, không còn yếu đuối như ngày hôm qua.

-đi thôi anh._cậu khoác tay anh đi lên lớp mặc kệ anh kia tức đỏ mặt tía tai.

_-_-_-____Hết chap 22____-_-_-_

Đủ ngọt chưa mấy má :)





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top