Chap 21: Yêu

Chap này nghe bài "em là của anh" của Hồ Quang Hiếu với Hồ Việt Trung nè :)

----------------------------------------------------------------------------------

-......................................_Anh không nói gì mà gỡ tay cậu ra, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn.

Jungkook bất ngờ, không phản ứng kịp, nhưng cậu không vùng vẫy như lần trước mà nhắm mắt hôn đáp trả anh.

Suốt 5 phút sau  =]

-Đồ ngốc sao không nói sớm hơn?_Anh gõ đầu cậu!

-Anh làm như dễ nói lắm ấy._Cậu phụng phịu.

-Em biết anh yêu em mà.

-thì...

-Thì sao....

-Thì bây giờ nói rồi đó.

-Nói rồi, bước tiếp theo là gì nhỉ?

-Hôn luôn rồi

-Gì nữa.

-Hổng biết.

-Vậy để anh nói trước nhé.

-....................................

-Từ nay, anh sẽ là bạn trai của em, còn em thuộc về anh, sẽ mãi mãi là như vậy, anh sẽ không yêu ai khác ngoài em, và em cũng không được yêu ai khác ngoài anh. Hãy nhớ anh yêu em thật lòng, không bao giờ gian dối.Được chứ? hứa nhé

-Vâng, em sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài Kim Taehyung! 

-Cảm ơn em,  Jungkook._Anh cuối xuống hôn lên tay cậu, hôn lên vết thương của cậu rồi ôm cậu vào lòng. Cậu như 1 chú mèo con ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay to lớn và rắn chắc của anh, ở trong này , cậu chẳng sợ điều gì cả. Trong này thật ấm áp và yên bình, thật an toàn và hạnh phúc.

"Từ giờ ta là của nhau."

-em yêu anh!

-À mà anh nè.

-Sao?

-Từ giờ anh gọi em là Kookie đi.

-Được thôi, Kookie~_Dưới gốc cây anh đào , có 1 cặp đôi đang rất hạnh phúc.

-Muốn gặp mẹ anh không?

-Được ạ, nhưng đợi em cái._Cậu đứng dậy,  chạy ra đồng hái 2 bông hồng trắng, đưa cho anh 1 bông.

-Mẹ anh rất thích hoa hồng trắng mà phải không?

Anh cười rạng rỡ, nhận lấy bông hồng, dắt cậu đi đến 1 ngôi mộ to, màu trắng , có hình dạng như ngôi nhà ở ngay giữa cánh đồng.

-Mẹ à , con đến thăm mẹ đây._Anh đứng trước mộ, Jungkook đứng phía sau.

-Hôm nay con dẫn theo 1 người nữa...con muốn mẹ gặp người đó._Anh kéo nhẹ Jungkook lên.

-là người con yêu._Câu nói này của anh làm cậu ấm lòng.

-Cháu chào bác. _Cậu đặt bông hoa hồng lên mộ.

-Bác là người rất quan trọng đối với anh ấy đấy, bác ở trên đấy có tự hào về con trai mình không? Anh ấy là 1 người rất tốt, con thay bác ở bên anh ấy.

Vẫn lặng im, vẫn không có câu trả lời, nhưng cả 2 biết rằng mẹ anh đang nghe, đang thấy.

-Mẹ à, trễ rồi, con về nhé, con sẽ vẫn đến thăm mẹ.Kookie à, về thôi

-vâng.

Trên xe~

-Kookie à.

-Dạ?

-Nơi hôm nay ta đến, chỉ có 2 chúng ta biết thôi đấy.

-Em sẽ giữ bí mật.

-Ừ. Còn chuyện ở cây hoa anh đào, cũng đừng nói ai biết nhé.

-dạ..._Cậu hiểu ý anh, chắc chắn sẽ không nói. Một cuộc tình luôn phải che giấu, không được công khai như những cặp đôi khác, nhưng cậu không buồn, chỉ cần được ở bên anh là cậu vui lắm rồi.

Vừa về trước cửa phòng, Jungkook đã chết đứng kkhi thấy cảnh tượng: Jimin cầm cây chổi , khuôn mặt " Nghiêm trọng" ngắm thẳng đến cậu.

-Kookie đi chơi vui quá nhỉ, đi bao lâu rồi ta?_ánh mắt hình viên đạn.

-Dạ...dạ...em cũng không biết...

-Em nói là đi đâu nhỉ?

-dạ...đi...đi đến nhà anh Taehyung.

-Em có biết em đang bị thương không?_Jimin tiến lên 1 bước, cậu sợ hãi lùi về 1 bước.

-Dạ...dạ Biết...

-ĐM BIẾT MÀ CÒN ĐI NHONG NHONG Ở NGOÀI, EM BIẾT ANH LO LẮM KHÔNG HẢ!!!! NGƯỜI ĐANG KHÔNG KHỎE MÀ CÒN ĐI CHO CỐ VÀO, CÒN DÁM NÓI DỐI!!!!!!!_Jimin nổi cơn cuồng phong chạy về phía cậu.

-Em xin lỗi mà, em sai rồi!!!!!!!_Jungkook chỉ còn nước bỏ chạy.

-ể , chạy được rồi sao, lúc đi còn phải còn phải có người đỡ mà?

-Tại anh cầm chổi rượt em đó!!!

-Còn trả treo nữa, đứng lại thằng kia!!!!!!

-huhuhu em biết lỗi rồi mà tha cho em đi!!!!!

Cả 2 đuổi nhau như mèo đuổi chuột, làm ầm cả cái bệnh viện của người ta. Taehyung nhìn mà không nhịn được cười.

-đừng có cười nữa, cứu em với, ngăn ảnh lại đi!!!!!!!!!!!!!!!!_Cậu cầu cứu anh,1 tình huống dở khóc dở cười.

-rồi rồi, hì hì._Anh chạy theo, đứng chắn trước mặt Jimin.

-Anh à, cậu ấy đã về rồi, ở trong bệnh viện ngộp quá nên ra ngoài hít thở chút thôi mà, với lại em có đi chung với Jungkook, sẽ không có, chuyện gì xảy ra đâu._Anh nói nhỏ nhẹ.

-Cậu còn bênh nó, tôi đánh luôn cậu bây giờ._Jimin vẫn chưa nguôi giận , đẩy anh sang 1 bên.

-Khoan đã, anh bớt giận đi, cậu ấy đã có thể chạy được, như vậy là sắp lành rồi, tha cho cậu ấy đi. Không còn ủ rũ nữa là được rồi, lần sau không dám tái phạm đâu._Anh dùng đủ mọi cách ngăn Jimin lại.

Còn Jungkook chạy gần ra cửa bệnh viện thì gặp Hoseok.

-Tránh ra tránh ra!

-Jungkook có chuyện gì vậy?

-Anh Jimin nổi giận rồi!  

-Em làm gì vậy?

-Em chỉ đi ra ngoài chơi 1 chút thôi mà ảnh vậy đó

-Trời, nó mà nổi giận thì tốt nhất em nên đợi nó nguôi rồi mới vào gặp nó, chứ không là hông yên đâu.

-Thì bởi em mới chạy này, biết khi nào ảnh mới nguôi giận trời, chả lã tối nay em  phải ngủ ngoài đường sao??? Anh khuyên ảnh giúp em đi!

-Thôi được rồi, để anh._Hoseok dắt cậu vào.

Trong phòng bệnh của Jungkook:

 Taehyung đã dùng hết lời rồi mà anh vẫn như vậy.

-Jimin à._Hoseok bước vào, Jungkoo đứng núp sau lưng anh.

-Tự mò đến luôn à?

-Bớt giận đi Jimin, Jungkook nó biết lỗi rồi, tha cho em nó đi.

-Nhưng..............

-Sao vậy?

-........Tha...thì tha.................._Anh hậm hực quăng cái chổi.

-Anh chịu tha rồi hả?!!!!_Jungkook vui mừng nhảy vào.

-Lần này là lần cuối, nếu có lần sau thì đừng hòng tui tha._Anh quay mặt đi

-Vậy là xong rồi ha.

-Ahh cảm ơn anh Hoseok<3 

-Còn em đừng có mà như vậy nữa đó.

-Ok! Em đẹp chứ không điên mà phạm lỗi nữa, anh hai~~~_Tự nhiên cậu đổi giọng ngọt hết sức.

-đi ngủ đi.

-À anh hai.

-Gì?

-Ngày mai em muốn đi học, em không còn đau nữa.

-chua63nbi5 bài vở chưa đấy?

-Em sẽ giúp Jungkook._Taehyung nói.

-Ờ...ngủ sớm đi_Jimin đi ra về.

-Thôi anh về luôn , ngủ ngon nhé._Hoseok mới đến cũng theo Jimin đi về.

-Bái bai!

-À nè Kookie, em có để ý không? Anh nói bao nhiêu anh ấy cũng không nghe, vậy mà cái anh đó mới nói có 1 câu mà anh hai em hết giận liền._Taehyung cười.

-Ahihi, nghi lắm_Mặt Jungkook chuyển sang gian xảo.

_-_-_-____Hết chap 21____-_-_-_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top