Chap 20: Hoa hồng trắng

Những hành động nãy giờ của 2 người đã được Yugyeom đứng ở ngoài chứng kiến hết. Anh cười vì thấy Jungkook hạnh phúc và đau vì người Jungkook hạnh phúc cùng không phải là anh.

"Vậy là tốt rồi nhé Jungkook."

------------------------------------------------------------

-Ê nè.

-Hử?

-Để chuộc lỗi, sau khi vết thương lành, tôi sẽ tự tay nấu cho anh 1 bữa tối. Được không?

-Tất nhiên rồi, điên hay sao mà không hưởng.

-ahihi

-À mà có cần phải đi mua thuốc chống tào tháo trước khi ăn không?

-Trời trời, khỏi cho ăn luôn bây giờ_Jungkook méo mặt nhìn anh.

-Đùa thôi haha.

Anh lúc nào cũng trêu cậu, cố gắng làm cho cậu cười, vì cậu cười anh cũng cười theo, cậu là người thứ 2 đã mở cửa trái tim băng giá của anh, trước khi gặp cậu, người duy nhất anh yêu thương, luôn làm nụ cười anh nở trên môi hằng ngày đó chính là mẹ. Mẹ mất, anh như 1 con người vô hồn, vô cảm, người anh yêu thương nhất đã ra đi, anh chẳng thể làm được gì. Bây giờ ông trời cho anh cơ hội thứ 2 , được gặp Jungkook, anh tất nhiên yêu thương, bảo vệ cậu.

Đưa mắt lên nhìn trên bàn, có 1 hộp thuốc màu trắng vẫn chưa đóng nắp.

-thuốc của anh à?

-À ờ._Anh bây giờ mới nhớ đến nó, lấy nắp đóng lại ngay. Chắc lúc Jungkook đến là lúc anh đang uống thuốc.

-Lúc nào anh cũng phải đem nó theo bên mình à?

-Sao em biết?

-anh Yugyeom nói

-Haizz, sao tên đó lại đi nói hết ra như vậy.

-Là tôi bảo anh ấy nói. 

-..............................

-Những bông hoa hồng trắng anh tặng tôi đẹp lắm, thơm nữa.

-Thích lắm đúng không?

-Ừ

-Vậy đi theo anh._Anh nắm tay kéo cậu xuống nhà.

-Chúng con ra ngoài 1 chút._anh nói với ông chủ Kim

-Đi đâu nữa.

-Đi hóng gió thôi._Nói cho ông biết vậy thôi, nếu ông không đồng ý anh vẫn chở cậu đi.

-Đi đâu vậy?_Jungkook hỏi.

-Đến đó rồi sẽ biết.

Chiếc xe chạy từ những con đường đông đúc , rồi dần ra những cánh đồng ít người. Anh dừng xe trên 1 ngọn đồi nhỏ. 

-Nhắm mắt lại.

-Chi?

-Có điều bất ngờ._Cậu nghe từ " bất ngờ "liền tò  mò mà làm theo lời anh.

Cậu nhắm mắt nhưng anh vẫn đứng ở đằng sau dùng tay che mắt cậu lại.

-không được hó hé nha, đi từ từ thôi.

"Cái gì vậy trời, đừng nói dẫn mình vô rừng à."

Cậu đi từ từ, mặt đất phẳng dần dốc xuống, cỏ và những cây dại ngày càng nhiều, không khí cũng dần trong lành hơn, càng đi cậu càng nghe rõ mùi hương của hoa hồng trắng.

-2!3! Mở ra!_Anh dỡ tay ra.

-.........................ôi mẹ ơi..........._Jungkook ngớ người, không tin mình đang ở 1 nơi như thế này.

Trước mắt cậu là 1 cánh đồng hoa hồng trắng bát ngát, rộng mênh mông, nhìn đâu cũng thấy 1 màu trắng tinh khiết. Cảnh tượng tuyệt đẹp, kết hợp với ánh hoàng hôn chiếu rọi lên chúng. Mặt trời to hơn bao giờ hết, đỏ và tròn như lòng đỏ trứng gà. Những cơn gió nhẹ thổi qua làm chúng lay động theo. Gần đó có 1 cái cây  anh đào cổ thụ.

-Đẹp chứ?

-Không thể tin được, sao lại có 1 nơi đẹp như thế. Sao anh biết đến chỗ này?

-Lúc nhỏ mẹ hay dẫn anh ra đây ngắm hoa. Mẹ anh thích hoa hồng trắng lắm, và đây cũng là nơi mà bà yên nghỉ.

Jungkook dang tay hít 1 hơi thật sâu. Càm nhận vẻ đẹp ấy, không thể kiềm chế , cậu chạy ngay vào giữa cánh đồng, mùi thơm khắp nơi, cảnh vật yên tĩnh đến lạ thường.

Chạy lòng vòng , ngửi bông này sang 1 bông khác. cuối cùng cũng mệt.

-Đói chưa.

-Rồi.

-đi

-Đâu nữa?

-Cứ đi đi._Anh dẫn cậu tới 1 ngôi nhà nhỏ gần đó, tuy nhỏ nhưng rất đẹp và đầy đủ tiện nghi.

-Đây cũng là nhà anh luôn à?

-Ừ, có mình anh ở thôi, 1 tuần mới tới 1 lần.

-Ở đây yên tĩnh quá, 1 nơi lý tưởng để thư giãn.

-Ừ_anh nói rồi lấy đồ trong tủ lạnh ra.

-ăn đi.

-Cảm ơn._Cậu ăn như chết đói, lúc nào cũng vậy.

-đi dạo không?_Khi này cậu đã ăn xong.

-Đi.

Mặt trời đã lặn gần hết, chỉ còn 1 ít ánh sáng còn lại. Cả 2 đi vài vòng, hái hoa , bắt bướm =] ( Hay đúng hơn là chỉ có mình Jungkook thôi ) .Ăn rồi có sức lại rồi, cuối cùng ngồi lại dưới gốc cây hoa đào.

"Sao tim mình đập nhanh thế?" _áp tay lên ngực cậu nhận ra. Ngồi 1 hồi.

-Anh vẫn muốn biết lí do em giận anh.

-Hả hả.

-Mau nói đi.

-Là vì.....

-Vì?

-Anh...ở bên Hyejin, dẫn cô ta đi ăn, làm những hành động y như đã làm với tôi, cô ta cố gắng thân mật với anh nhưng anh không phản ứng lại, vẻ mặt còn rất bình thường. Tôi nghĩ chuyện anh theo đuổi tôi chỉ là nói đùa, tôi nghĩ anh xem tôi như 1 món đồ chơi, nghĩ anh là hôn thê của cô ta, tôi không thể lên tiếng được...

-Không tin tình cảm của anh sao?

-Tôi...

-Sao em lại không muốn tôi thân mật với cô ấy?

-Vì...TÔI YÊU ANH! TÔI THÍCH ANH! TÔI MUỐN ĐƯỢC Ở BÊN ANH! TÔI ĐAU KHI ANH THÂN MẬT VỚI AI KHÁC, VÌ 1 LÍ DO DUY NHẤT, TÔI YÊU ANH MẤT RỒI!._Cậu nhắm mắt, cố gắng nói hết 1 tràng ra.Mặt đỏ như quả gấc, nói xong cậu xấu hổ lấy tay che mặt lại.

_-_-_-___Hết chap 20____-_-_-_












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top