Chap 2: Cuộc sống mới
Nhật kí ngày 10/3/2015:
" Là tôi , Jeon Jungkook đây, năm nay tôi đã 18 tuổi rồi, đúng 9 năm trôi qua sau cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà tôi không bao giờ quên được, ngày hôm đó tôi đã mất cha mẹ, nhưng tôi và anh trai Jimin đã gặp được bà, thật may mắn, bà đã nhận chúng tôi về nuôi trong 1 căn nhà nhỏ ở 1 vùng biển ít người sinh sống , nếu không có bà , anh em tôi không biết phải làm gì để sống. Từ nay tôi và anh trai sẽ chuyển lên Seoul , tôi sẽ đi học trường mới, còn anh Jimin sẽ mở một tiệm cà phê nhỏ bằng tiền tiết kiệm của cả 2 trong suốt 9 năm qua, tôi sẽ cố gắng học thật tốt , ra trường để giúp đỡ bà và anh. Hôm nay chúng tôi sẽ tạm biệt bà và ra sân bay. Tạm biệt Busan..."
Tại sân bay quốc tế Gimhae ( sân bay quốc tế Kimhae ).
-Bà ơi, bà ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, chúng cháu sẽ về thăm bà. Cảm ơn bà vì 9 năm qua đã nuôi nấng chúng cháu. Chúng cháu yêu bà lắm ._ Jungkook nói mà cổ họng nghẹn lại vì xúc động.
-Chúng cháu sẽ nhớ bà nhiều lắm._ Jimin nói và nở nụ cười trên môi ( nụ cười không thấy tổ quốc :] )
-Bà cũng sẽ nhớ các cháu lắm, thôi các cháu đi đi, coi chừng trễ giờ đấy..._ Bà cũng không khỏi xúc động, tất nhiên rồi, vì 2 đứa cháu thân yêu mà bà xem như con ruột đã trưởng thành rồi, không còn là những cậu bé tinh nghịch lúc nào cũng ở bên cạnh bà nữa. Vừa tự hào , vừa nhớ cháu, nhưng bà không quên cổ vũ 2 cậu:" cố lên, rồi các cháu sẽ là 1 phần của cái thành phố xa hoa ấy, thành công khi không có bà ở bên cạnh ."
" Chuyến bay đến Seoul chuẩn bị cất cánh, mong quý khách kiểm tra giấy tờ, hộ chiếu trước khi lên máy bay, cảm ơn quý khách". Giọng nói phát ra từ loa thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh.
- bà ơi chúng cháu đi nhé!_cả 2 ôm chầm lấy bà, cái ôm như không muốn buông.
-Jungkook, đi thôi!_ Jimin giục
Bước lên máy bay, Jungkook vẫn ngoái nhìn hình bóng người bà nhỏ bé: " bà ơi, hãy đợi chúng cháu. Nhất định bà sẽ không thất vọng đâu."
Máy bay từ từ cất cánh , bay khỏi thành phố biển Busan.
"Seoul! tôi đến đây!"
khoảng 2 giờ sau. Tại sân bay Incheon
Jungkook bước xuống máy bay, ánh nắng nhẹ chiếu lên khuôn mặt cậu, khuôn mặt đẹp như thiên thần, trắng trẻo, cậu càng lớn càng đẹp, mang một vẻ đẹp tinh khiết có thể khiến bất cứ cô gái nào xiêu lòng, kể cả đàn ông.Nói chung vẻ đẹp của cậu chỉ có thể so sánh với thiên thần. Cậu diện đồ đơn giản, áo thun trơn màu đỏ, quần jean tối màu, áo khoác lạnh màu xanh dương đậm và giày bata màu đen.
Jimin cũng đẹp không kém, cậu diện đồ giống Jungkook nhưng chỉ khác màu ,thêm chiếc kính cận màu đen và mũ beanie nâu.
-Anh hai, em đi mua nước uống nhé ._ Jungkook nói với Jimin.
-Anh đi với em
-Thôi em đi một mình được rồi, anh đứng đây đợi đi, em quay lại ngay.
-Thôi được rồi, em đi đi anh đứng đây đợi.
Cậu chạy đến máy bán nước tự động gần phía cửa, cậu nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, tất cả đang nhìn và chỉ vào ai đấy. :" này , hình như con trai chủ tịch tập đoàn BigHit về rồi này.", "đúng rồi, cậu ta sang Mỹ để làm ăn với các ông lớn bên đó, toàn là những người có danh tiếng trên thế giới, những kẻ cấp cao, đều có tiếng tăm trong giới thượng lưu gặp anh ta cũng phải cuối gập người chào, mới có 18 tuổi mà đã tài giỏi như thế này rồi, có khi BigHit sẽ đứng đầu thế giới mất .", " Cậu ta không chỉ có tài mà còn rất đẹp trai nữa, đẹp như các nam thần diễn viên ấy, chỉ là có hơi lạnh lùng thôi."
Đó là những gì mọi người bàn tán về con người mặc bộ đồ vest đen sang trọng, đeo cặp kính màu đen luôn, cả đôi giày cũng đen nốt ( ngoài lề:không còn mang dép như trong hậu trường và quần bà ba như hồi weekly idol nữa :]]]] ). Anh toát lên 1 vẻ đẹp nam tính, quyến rũ và cả lạnh lùng .Đi về phía gần nơi Jungkook đang đứng, phía sau là 1 dàn các cánh nhà báo đang chạy theo, chụp hình, phỏng vấn nhưng tất cả đều bị vệ sĩ của anh ta chặn lại.
"Con trai chủ tịch tập đoàn BigHit? Hình như mình đã nghe qua rồi." Jungkook cũng tò mò không kém, định đi về phía anh ta nhưng vừa lúc nhận ra, anh ta đang đứng trước mặt mình. ánh mắt 2 người chạm nhau , cả 2 lướt qua nhau chỉ 1 giây thôi.
Jungkook không dám ngoái đầu lại nhìn, tim cậu bỗng đập loạn nhịp , mặt đỏ bừng lên. " Mình bị sao thế này, sao tim lại...đập nhanh thế...Anh ta, đẹp quá..." . đứng vật lộn với những cảm xúc, Jungkook sực nhớ ra Jimin đang đợi mình,liền cầm 2 lon nước chạy 1 mạch về chỗ Jimin đang đợi. Mà không biết ở đằng sau , người con trai đó đang quay lại nhìn mình.
- Em làm gì mà lâu thế? Làm anh lo muốn chết._Jimin mắng nhỏ Jungkook.
-Em xin lỗi, nước của anh này._ Jungkook cuối mặt xuống.
-Thôi được rồi, ra ngoài đón xe rồi về nhà mới thôi.
-Vâng ạ. _ Jungkook nhanh nhẹn cùng Jimin về nhà mới. Cuộc sống của cậu từ nay sẽ không còn đơn giản như trước nữa.
_-_-_-____Hết chap 2____-_-_-_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top