Chap 19: Rất xin lỗi
chap này mấy má vừa đọc vừa nghe bài " Cho em gần anh thêm chút nữa " của Hương Tràm nha."
-----------------------------------------------------------------------------
-Trầm..trầm cảm??_Cậu ngạc nhiên.
-Ừ, từ lúc mẹ nó mất, nó tự nhốt mình trong phòng, chẳng nói năng gì với ai, cho bác sĩ đến chữa mà chẳng tiến triển gì, lại còn nặng hơn. để lâu thì suy ra rối loạn. Mấy năm nay bỗng nhiên thấy đỡ hơn, nó tuy vẫn lạnh lùng ít nói nhưng cũng chẳng tự nhốt trong phòng nữa. Nhưng bệnh vài ngày lại phát, rồi lại bình thường, nên lúc nó thế này, lúc thế kia, không ai đoán được đâu. Có khi nó còn trở thành 1 con người hoàn toàn khác._Yugyeom thở dài.
-................................._Những chuyện này Jungkook lần đầu được nghe kể. Ngồi suy nghĩ 1 chút, bỗng cậu nhớ đến chuyện gì đó.
-À em nghe bác sĩ nói đã có người hiến máu cho em đúng không ạ? Là anh phải không?
-............................
-Thực sự em không biết phải đền đáp anh thế nào nữa, anh...
-Không.
-Dạ?
-Không phải anh.
-thế là ai ạ?
-Là...Taehyung...
-Tae...hyung??!!!!!
-Nó có cùng nhóm máu với em nên đã tình nguyện hiến máu, vì lúc đó em đang cần máu gấp và bác sĩ nói em bị mất rất nhiều máu, chắc là lấy đi 1 lượng máu không nhỏ đâu, hôm qua anh thấy nó có vẻ mệt mỏi. Những dòng máu đấy đang chảy trong cơ thể em đấy, anh nghĩ người em nên đền đáp là cậu ấy chứ không phải anh.
"Chuyện này...là thật sao?"_Cậu ngơ người, không tin vào những gì anh vừa nói, anh hiến máu cho cậu, để cậu được sống. Jungkook nhớ lại lúc cậu ngất đi, người cậu thấy lúc đó là anh, chắc chắn...anh là người đã cứu cậu, vậy mà anh đến thăm, cậu còn đuổi anh đi, lạnh lùng, vô tâm với anh , vậy mà anh vẫn không trách cậu, chấp nhận ra về. Đúng là đồ ngốc, cậu chỉ nghĩ đến chuyện anh với Hyejin, chẳng thèm để ý gì khác, giờ nhận ra đã muộn rồi. Hối hận gì nữa.
Nhìn những bông hoa hồng trắng đặt trên bàn, cậu cầm lên ngắm nhìn rồi ngửi.
"Những bông hoa này...có mùi của Taehyung."
-Anh Yugyeom, anh tìm giúp em 1 cái họ hoa được không?
-.................Được._Yugyeom hiểu ý cậu.
Anh nhìn xung quanh, ở góc gần cửa sổ có 1 cái bình hoa nhỏ màu xanh da trời, dình đầy bụi. Anh đem rửa rồi đổ nước vào, đưa cho Jungkook. Cậu cầm từng bông cắm vào bình. Cái bình dính bụi khi nãy giờ đã có hoa, những bông hoa xinh đẹp, thơm ngát.
-anh gọi anh Jimin giúp em.
Yugyeom làm theo ý cậu.
-Em gọi anh có chuyện gì?_Jimin hỏi
-Em muốn đến nhà Taehyung để xin lỗi và cảm ơn anh ấy.
-Em biết rồi à, được thôi._Jimin đồng ý.
Yugyeom đỡ cậu lên xe, lên đường đến nhà anh.
Trên đường đi, cậu không thôi suy nghĩ, tại sao anh lại phải cứu cậu? Tại sao phải chấp nhận hiến máu đến xanh xao mặt mày. Cậu đã lạnh lùng, khó chịu với anh vậy mà?
-Đến rồi._Anh lại đỡ cậu xuống xe, đưa cậu vào trong nhà.
-cháu chào bác!_cậu cuối đầu chào khi thấy ông.
-Chào cháu, cháu bị sao thế?_Ông nhìn những vết thương trên tay và mặt cậu.
-Tai nạn thôi ạ, cháu muốn tìm Taehyung.
-Nó ở trên phòng.
-Cảm ơn bác._Cậu theo lời ông đi lên phòng anh.
"Chẳng lẽ bọn áo đen đã làm gì rồi sao?"_Ông nhìn Jungkook đi.
Trước cửa phòng Taehyung.
-Taehyung, có người muốn gặp cậu._Yugyeom nói vọng vào.
-Ai vậy?
-Là tôi!_cậu lên tiếng.
-Jungkook!_Anh mở cửa.
-Sao đi sớm vậy, vẫn chưa lành mà._Anh đỡ lấy cậu.
-Taehyung à...
-Hử?
-Cảm ơn anh rất nhiều, và thực lòng xin lỗi.
-vì chuyện gì?
-anh hiến máu cho tôi.
-Đâu có._Anh giả vờ chối.
-Jungkook biết rồi._Yugyeom khai ra.
-Ừ...biết rồi à.
-Xin lỗi vì đã có thái độ như vậy với anh, xin lỗi vì tôi không biết chuyện, xin lỗi...
-Được rồi, không cần phải xin lỗi anh.
-Sao anh không giận tôi?
-Tại sao phải giận? Là do em không biết nên mới vậy, có gì phải giận._Trường hợp này nếu gặp được thì sẽ rất tức phải không? Bị hiểu lầm, bị người khác phũ. Nhưng Taehyung không như vậy, anh không bao giờ giận cậu, luôn hiểu chuyện và thông cảm.
"Mày biết lỗi chưa hả Jungkook?"
Taehyung thả tay cậu ra, khiến cậu mất thăng bằng và suýt ngã.
-Vậy mà nói là đi được, đứng còn không vững.
-Tôi đi được thật mà.
-Chứng minh đi._Anh nói rồi buông tay cậu ra, lùi về sau khoảng 5 mét.
-Đi lại đây._Anh dang tay về phía cậu.
Jungkook muốn chứng minh cho anh thấy, cố gắng chịu đau nhức, đi về phía anh.
1 bước
2 bước
Rồi nhiều bước. Mỗi bước cậu lại cố gắng đi nhanh hơn, nhưng mỗi lúc vậy cơn đau lại nhói lên, cậu đau lắm.
-Cố gắng lên._Anh vẫn dang tay chờ cậu, Jungkook như 1 đứa trẻ đang tập đi.
Dần dần cậu đi bình thường được, lại không còn nghiêng bên này bên kia nữa. Còn cách anh chỉ 1 mét, cậu không đi mà chạy . Ở trong vòng tay anh, cậu thấy mọi cơn đau đều tan biến, cứ như vừa trút được 1 gánh nặng.
-Giỏi lắm.
-Tin chưa?
-Rồi._Anh cười, xoa đầu cậu rồi ôm cậu.
-Thả ra đi.
-Cho ôm chút._Anh mỉm cười hạnh phúc, cậu cũng cười, đáp trả bằng 1 cái ôm thật chặt, áp khuôn mặt lên ngực anh, cậu nghe tiếng đập nơi tim anh, cả 2 trái tim cùng hòa 1 nhịp.
Hạnh phúc đôi khi là đơn giản thế thôi, chỉ là những cái ôm , những nụ cười dành cho nhau, cậu chịu mọi thương tổn đề được đến bên anh, chịu mọi vết thương chỉ để được gần anh, và cậu đã được đền đáp. Bây giờ, cậu đã tìm thấy nơi bình yên nhất giữa vòng tay to lớn ấy
"Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh
Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh
Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực là hình bóng ấy
Nắm tay em đừng để em đi đừng để em đi
Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu
Bình yên ở đây ở đây chẳng đâu xa vời."
_-_-_-____Hết chap 19____-_-_-_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top