Chap 18: Anh về đi.

[ tỉnh rồi sao? mới đây à?]

[Ừ, cậu nên đến thăm thằng bé.]

[bây giờ...không thể được.]

[tại sao?]

[bây giờ cha đang rất tức giận, có lẽ là ngày mai.]

[Được thôi, thằng bé nói không muốn gặp cậu, nhưng tốt nhất nên tới.]_Yugyeom cúp máy.

"Không muốn gặp mình, chẳng lẽ vẫn còn giận, nhưng vì việc gì chứ?"_Cả ngày hôm nay anh cứ thắc mắc, nhưng chỉ cần Jungkook tỉnh lại là anh vui lắm rồi.

Tại bệnh viện~

-Kookie à, ăn đi._Jimin múc 1 muỗng cháo đút cho Jungkook.

Cậu ăn như không muốn ăn. Khiến cho Jimin không biết phải làm thế nào để cậu vui, kể chuyện cười, chơi trò chơi,...nhưng những gì anh Jimin nhận lại được chỉ duy nhất 1 câu:" Thôi ạ, em hơi mệt, em muốn yên tĩnh."

Ăn thì chỉ ăn có vài muỗng rồi thôi.

-Kookie à, em phải ăn 1 chút đi chứ.

-Em no rồi.

-Đừng nói dối, ăn có vài muỗng mà no à, bây giờ em chỉ cần lo dưỡng sức lại thôi.

-Jimin nói đúng đấy, đừng cố chấp nữa Jungkook, nếu là vì chuyện hôm nay thì đừng để mãi trong bụng, em đã không sao rồi._Hoseok gật gù.

-Không phải chuyện đó.

-Vậy là vì chuyện gì? em có thể kể cho anh nghe.

-Chẳng vì chuyện gì hết, chỉ là em thấy mệt và không muốn ăn, trễ rồi, 2 người về đi, em ổn mà.

-.................................haizz._Jimin thở dài.

-Thôi được rồi, vậy bọn anh về, có gì thì phải gọi ngay cho bọn anh đấy, đi thôi Jimin._Hoseok vỗ vai Jimin, đành theo ý cậu.

-Em lúc nào cũng vậy, Jeon Kookie._Jimin theo Hoseok ra về.

Phòng bệnh bây giờ chỉ còn cậu, bây giờ cậu có thể thoải mái hơn rồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay rất nhiều sao, y như hôm mà cả 2 cùng ngắm.

"Đồ ngốc Jeon Jungkook, mày thật dễ tin người."_Cậu nhìn trời sao 1 hồi rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tại trường Bangtan~

Hôm nay Jungkook không đi học, cậu có thể sẽ nghỉ vài ngày, nhưng vài ngày đối với Taehyung như vài tháng ấy.

Cái bàn 2 người giờ chỉ có 1 mình Taehyung ngồi. Chiều nay nhất định anh sẽ đến thăm cậu. Còn Hyejin thì nửa vui nửa lo, vui vì đã trả thù được cậu, nhưng lo nhiều hơn là vì Jungkook đã biết người đó là ả, và người cứu cậu lại là Taehyung, lo sợ sẽ bị Taehyung phát hiện, nếu anh mà biết chắc ả sẽ chết dưới tay anh.

Suốt buổi học anh chỉ cố gắng hoàn thành công việc thầy cô cho để được đến bệnh viện thăm cậu. Trong đầu anh chỉ có việc là nhanh nhanh đi gặp cậu, phải hỏi cho rõ mới được.

Giờ ra về~

chuông vừa reo, anh chạy ra khỏi lớp mà không chào thầy khiến cả lớp ngỡ ngàng nhìn anh với ánh mắt tò mò.

"Cậu ta sao vậy? Việc gì mà gấp vậy?"," Lại còn chẳng chào thầy, lần đầu tiên thấy cậu ta như vậy."

Anh khởi động xe, chạy đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất. Trên đường, anh dừng lại bên 1 tiệm bán hoa. Có rất nhiều loại hoa đẹp, to có , nhỏ có, đơn giản có, hương thơm ngát có. Nhưng anh chỉ chú ý đến hàng hoa hồng trắng. 1 loài hoa tinh khiết, rất đẹp, loài hoa tượng trưng cho tình yêu trong sáng, ngây thơ. Anh lấy 1 bó, tính tiền rồi đi tiếp.

Đến cửa phòng bệnh thì Jimin vừa bước ra.

-Cậu đến thăm Jungkook à? Vào đi, nó ở trong đấy._Jimin chỉ vào trong.

-Jungkook à! Taehyung đến thăm em này._Jimin nói cho Jungkook biết.

Cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những dải mây trắng bay. Cậu như đang suy nghĩ gì đấy.

-Anh đến đây, làm gì?

-Tất nhiên là để thăm em.

-Anh về đi.

-Sao lại giận anh?

-Tôi không giận gì anh hết nên đừng hỏi.

-Nói dối.

-Không cần anh quan tâm.

-Em sao vậy?

-Tôi nói đừng hỏi nữa.

-Anh cứ hỏi đấy.

-Vậy đừng bắt tôi trả lời.

-Anh hỏi em, anh đã làm gì? Đừng như vậy nữa.

-........................

-Có chuyện gì nói cho anh biết, đừng im lặng mà lạnh lùng như vậy, em..._Nói đến đây cơn chóng mặt lại kéo đến, hiến anh hơi loạng choạng. 

-Anh sao vậy?..._Jungkook đột nhiên chuyển sang lo lắng

-Không sao..._Đưa tay xoa 1 bên thái dương, anh cố lấy lại thăng bằng, vừa lúc Yugyeom đến.

-Jungkook anh đến rồi, ơ Taehyung, cậu có sao không?_Yugyeom vừa mở cửa ra đã thấy anh như vậy.

-Không có gì hết...

-Chắc bệnh lại tái phát chứ gì?

-Có lẽ vậy, nhưng không sao.

-Nếu không sao thì về đi._Jungkook lại trở về lạnh lùng.

-Được, anh về , vừa lòng em rồi chứ. Nhưng hứa 1 điều.

-Gì nữa?

-Nhớ phải mau chóng khỏe lại.

-Không cần anh nhắc.

-Anh về._Anh đặt bó hoa lên  bàn rồi quay lưng bước đi.

Jungkook nhìn theo bóng anh đi.

"Mặc kệ anh ta."

-Em thấy khỏe hơn chưa?

-Rồi ạ, tốt hơn...rất nhiều_Câu trả lời có vẻ bình thường, nhưng đằng sau đó là 1 ý nghĩa khác.

-Anh mang súp gà tới cho em, ăn đi._Anh đưa cà mèn cho cậu.

-Cảm ơn anh._Cậu đón lấy từ tay anh.

-Ăn nhiều vào nhé, khoan đã, tay em còn chưa lành mà._Anh lấy muỗng đút cho cậu, cuối cùng cậu cũng chịu ăn.

"Anh Yugyeom tốt hơn hắn ta rất nhiều, tại sao...mình lại đi thích hắn chứ?"_Bây giờ cậu mới nhận ra Yugyeom rất quan tâm tới mình, cậu chỉ nghĩ đến Taehyung mà quên mất anh.

-À anh à, anh có thể kể cho em nghe...về bệnh gì đó của Taehyung? anh ta bị bệnh gì vậy?

-À cậu ta...bị trầm cảm, hay cũng có thể nói là rối loạn nhân cách nhẹ.

_-_-_-____Hết chap 18____-_-_-_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top