Chap 17:

Jimin:  [ Này Taehyung, cậu có biết em tôi ở đâu không? giờ này nó vẫn chưa về?]

Taehyung: [ Sao anh có số của em?]

Jimin: [Điện thoại của Jungkook, nó để điện thoại ở nhà, cái điện thoại này cậu đã tặng cho nó nên chắc có số cậu. Cậu biết nó ở đâu chứ?]

Taehyung:  [ Vâng...Jungkook....Anh hãy đến bệnh viện xy đi]~~~~

Jimin: [ Cái gì chứ?!!! Sao lại như vậy?Jungkook nó bị làm sao mà phải vào viện?]

Taehyung;  [ Đến đây em sẽ cho anh biết.]_Anh cúp máy, thở dài.  Đã hơn 1 tiếng đồng hồ mà cánh cửa phòng tiểu phẫu vẫn chưa mở.

Jimin nghe vậy không thể bình tĩnh được nữa, linh cảm ngày càng xấu dần.

-cho tôi 1 ly cà phê này._Yugyeom tình cờ vào 1 quán cà phê , và đó chính là nhà của Jungkook.

-Jimin, Jungkook nó làm sao vậy?_Hoseok ở kế bên Jimin bán đồ cho khách, thấy Jimin phản ứng vậy cũng lo lắng lây.

-Mau đến bệnh viện xy!  Nhanh!_Anh chạy vào lấy áo rồi phóng đi, Hoseok cũng đi theo. Bỗng Yugyeom cầm tay Hoseok lại:

-Xin lỗi, người mà 2 người vừa nói đến, có phải là Jeon Jungkook không ?

-Đúng._Hoseok trả lời.

Tại bệnh viện xy~

-Taehyung!  Jungkook đâu rồi ? Chuyện gì xảy ra vậy?

-Anh tới  rồi...

-Chuyện gì....

- cậu ấy...

-Sao?

Taehyung kể mọi chuyện cho Jimin nghe.

-Sao như vậy được...nó có gây thù chuốc oán với ai đâu, là ai? Ai đã làm việc này?!

-em cũng không biết.

-Jungkook vào đây lâu chưa?_Yugyeom xen vào.

-Sao anh lại ở đây?_Taehyung bất ngờ khi thấy anh.

-Cậu không cần biết.

-....................................

-Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi._Hoseok nói.

Jimin ngồi xuống ghế, cầu trời cầu phật cho Jungkook khỏe mạnh. 

15 phút sau, cửa mở ra.

-Em tôi nó sao rồi bác sĩ?_Jimin đứng phắt dậy gặng hỏi bác sĩ

-Cậu ấy do bị mất máu nhiều mà ngất đi, bây giờ cần có người hiến máu....

-Mau lấy máu của tôi!_Taehyung nói.

-Tôi muốn hiến máu._Yugyeom

-Tôi nữa._Jimin

-Tôi cũng vậy._Hoseok.

-Nhóm máu của cậu ấy là A, loại máu này bệnh viện chúng tôi không có đủ. Chúng tôi chỉ lấy cùng nhóm máu.

-Tôi có nhóm máu A._Taehyung vui mừng,

-Nếu vậy mời anh vào phòng xét nghiệm để lấy máu.

Lần này thần may mắn đã đứng về phía Jungkook, rất may mắn đã có Taehyung cùng nhóm máu.

-Tất cả nhờ vào cậu, Taehyung._Jimin nói.

-Vâng.

-Hãy cứu thằng bé..._Yugyeom.

-Không cần anh nói._Anh đi vào phòng xét nghiệm cùng vị bác sĩ ấy. Những người còn lại cũng có thể nhẹ nhõm bớt phần nào.

Một lúc sau~~~ vị bác sĩ ấy lại đi ra, lần này là tin tốt.

-Bây giờ gia đình có thể vào thăm bệnh nhân.

-Thật tốt quá,cảm ơn bác sĩ._Jimin chạy đến bên giường bệnh của cậu.

-Jungkook à._Yugyeom.

-Jungkook ổn chứ?_Taehyung đứng ngoài cửa, mỉm cười nhưng sắc mặt anh có vẻ xanh xao đi hẳn, nhìn anh cũng có vẻ mệt mỏi. Chắc là rút 1 lượng máu khá lớn.

Anh bước vào, nhìn Jungkook.

"Sao em lại thành ra thế này hả ? "

Cậu vẫn chưa tỉnh, khuôn mặt cậu phải băng bó, cả cánh tay cũng băng kín nốt.

Nhìn cảnh tượng ấy mà ai cũng xót xa.

"Mau tỉnh dậy nhé Jungkook, anh sẽ chờ...và tìm ra kẻ đã làm em như vậy."_Anh nghiến răng, chắc chắn nếu tìm được, anh sẽ không tha cho tên đó.

Cơn đau đầu ập tới, đầu óc anh hơi choáng.

-Cậu không sao chứ Taehyung?_Jimin nhận ra cậu có điều bất thường.

-Không sao.

"Reng!!"_Chuông điện thoại của anh reo lên, là cha gọi.

[Con đâu rồi ?! Sao lại để Hyejin về 1 mình hả?! Sao không đưa nó về? Mau về nhà ngay.]_ Ông có vẻ tức giận lắm, nói xong rồi cúp máy luôn.

-Cha gọi?_vì giọng ông khá lớn nên Yugyeom ở kế bên nghe được.

-Đúng.

-Hyejin à?

-Mọi người à, em có việc nên về trước nhé. Khi nào Jungkook dậy nhớ gọi cho em._Anh không trả lời câu hỏi của Yugyeom mà đánh sang câu khác.

-Cậu về cẩn thận, thật sự rất cảm ơn cậu. Taehyung._Jimin cười, rất cảm ơn Taehyung.

-Không có gì, vậy em về đây._Anh nhìn cậu, rồi quay bước ra về.

Trời nhanh chóng sập tối ~ 20:00

-Cậu cũng về đi, đã trễ rồi._Jimin nói với Yugyeom.

-Không sao đâu ạ, em sẽ đợi đến khi Jungkook tỉnh.

-Cậu cũng là bạn của nó phải không?

-Vâng ạ, em không ngờ anh là anh trai của Jungkook. Jungkook cũng ở đó ạ?

-Ừ, đó là nhà chúng tôi.

Ngón tay của Jungkook khẽ động đậy, mắt dần dần mở. Người đầu tiên cậu thấy đó chính là Yugyeom.

-Anh Yugyeom...?

-Em tỉnh rồi à?

-Anh hai...?Anh Hoseok?

-Kookie à...!!_Jimin ôm chầm  lấy cậu.

-Em làm anh lo lắm biết không???

-Em xin lỗi.

-Không sao là tốt rồi.

-Taehyung...đâu rồi ạ?_Cậu vẫn chưa thể ngồi dậy được nhưng đã hỏi ngay đến anh.

-Nó ở nhà ấy, nó có đến nhưng cha anh bắt nó về, chắc vì Hyejin gì đấy.

-Vậy à..._Jungkook quay mặt đi chỗ khác, nước mắt khẽ rơi.

-Sao vậy Kookie, khóc à?_Jimin nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, ngày càng nhiều hơn.

-Không ạ, em ngáp thôi._Jungkook cố cười, lấy tay quẹt đi nước mắt nóng rát trên má.

-Đừng lo, mọi chuyện qua rồi._Yugyeom vỗ về cậu.

Nước mắt chảy qua những vết thương trên mặt làm nó càng đau rát hơn, cả trên mặt và trong tim. Người cậu thấy lúc nhắm mắt là anh, nhưng mở mắt ra anh đã không còn ở đây. Phải rồi ,anh còn phải về lo cho hôn thê của mình chứ.

-Em nghỉ ngơi đi._Hoseok nói.

-Kookie à, rốt cuộc là chuyện gì, mau kể anh nghe.

-Vâng...

-Để anh gọi điện cho Taehyung báo nó biết.

-Không cần đâu ạ. Em không muốn gặp anh ta.

-...................

-Cảm ơn anh Yugyeom vì đã lo lắng cho em, anh vất vả rồi.

-Không cần cảm ơn anh, vậy...anh về nhé, nhớ nghỉ ngơi cho khỏe đấy.

-Vâng ạ.

Yugyeom tạm biệt mọi người rồi đi ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Taehyung.

[ Này Taehyung, Jungkook tỉnh rồi.]

_-_-_-____Hết chap 17____-_-_-_




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top