Chap 16:

Trước đó khoảng 1 tiếng~~~

-Taehyung về thôi._Hyejin kéo tay anh.

-Cô tự mà đi về.

-anh không chở em về sao?

-Lúc sáng tôi chở cô đi là may lắm rồi, giờ tự mà đi về.

-Sao...sao vậy được...từ đây về nhà xa lắm...

-Cô không biết đi xe buýt à?

-Nhưng...._Ả chưa nói xong Taehyung đã phóng xe đi mất, để ả đứng 1 mình ở đó. 

-Taehyung!! Taehyung à!!! Đừng bỏ em!!......._anh không thèm quay đầu lại mặc cho ả đứng hét tên anh. Khóc trong vô vọng.

Tại 1 căn nhà  hoang nhỏ ở 1 khu đất trống~

"Đây là đâu? sao mình lại ở đây?"_toàn thân cậu đau nhức, cố gắng ngồi dậy rất khó khăn vì tay cậu đã bị trói ra đằng sau. Miệng thì không thể kêu cứu vì đã bị miếng băng dính  bịt lại  .Xung quanh bốc mùi và ẩm ướt, chẳng có lấy 1 tí ánh sáng. 1 nơi phải nói là kinh khủng.Bỗng cánh cửa từ từ mở ra. Ánh sáng chiếu vào làm chói mắt cậu.

-Tỉnh rồi à?

-Ưm...um......_Jungkook muốn nói nhưng không thể.

-Đừng ráng, kiểu gì thì mày cũng chết ở đây thôi.

Jungkook đứng hình trước câu nói của hắn ta:   "Chết? hắn muốn giết mình?"

Tên đó lại gần, xé miếng băng dính ra khỏi miệng cậu, khiến nó đỏ lên .

-Sao các người lại làm việc này? Tôi đã làm gì các người sao?_Jungkook trừng mắt nhìn hắn.

-Mày chẳng làm gì bọn tao, nhưng mày động đến chủ nhân bọn tao.

-chủ nhân? là ai chứ?

-Là tao!_1 cô gái đeo mặt nạ đi ra nói với cậu.

-Cô là ai?

-Mày không cần biết, mày chỉ cần biết rằng cuộc đời mày sắp chấm dứt tại đây.

Giọng nói này rất quen thuộc, hình như là của...Hyejin.

-Hyejin là cô sao?....

"Bốp!"_ả tát vào khuôn mặt cậu.

-Câm miệng! 

-Tại sao vậy? cô muốn gì?

-Câm miệng ngay! Tao không phải Hyejin!_ả cố gắng chối. Jungkook biết rằng đó chính là Hyejin.

-Mày vẫn chưa chịu tránh xa Taehyung?_Qua câu hỏi này, cậu chắc chắn đó là Hyejin.  Không ngờ ả ta độc ác đến thế.

Nâng cằm cậu lên,cầm con dao sác bén  đưa lên mặt Jungkook, ả cười nham hiểm.

-khuôn mặt này có thêm vài vệt máu thì chắc sẽ đẹp lắm nhỉ, cả 2 cánh tay này nữa, ta nên cho nó nhuốm đỏ thay vì trắng hồng như vậy?

-Bỏ ra!!  Đừng động vào tôi!_Cậu vùng vẫy nhưng bị bọn kia giữ lại.

-Yên nào, tay trước nhé!_Ả nói rồi ấn mạnh con dao cánh tay cậu khiến máu rỉ ra, chưa dừng lại ở đó, ả còn kéo dài lên vai, rồi không chỉ 1 vết, mà cả chục vết trên cánh tay nhỏ nhắn ấy.  Chẳng mấy chốc nó đã biến thành 1 thứ đầy máu, máu không ngừng tuôn chảy.

"Đau quá....mình không chịu nổi nữa..."_Nước mắt cậu rơi xuống hòa cùng dòng máu.Từng cơn đau xông lên não cậu, nếu cứ như vậy, cậu sẽ chết vì mất máu mất. Cả 2 cánh tay giờ chẳng thể cử động. Cậu bất lực để ả rạch .

-ahh, đừng mà,  dừng lại đi...!!!_Đây là những lời cậu có thể nói bây giờ.

-Tại sao tao phải dừng lại khi mày không ngừng quấn quít bên Taehyung của tao.

-tôi với anh ta...thực sự không có gì mà...

-TAO KHÔNG TIN!

Rồi Hyejin tiếp tục đưa con dao lên mặt cậu lần nữa.

-Đau lắm phải không? Vài vết trên mặt nữa nhé._Ả kéo 1 đường từ má xuống dưới cằm. Nhước mắt và máu bây giờ là 1 . khuôn mặt thiên thần bây giờ bê bết máu. Đầu óc cậu không tỉnh táo được nữa,   trời đất như quay cuồng, mắt cậu không thấy rõ nữa, ngày càng mờ đi: "mình sẽ chết thật sao?"

-Buông cậu ấy ra!_Taehyung từ đâu đứng đằng sau bọn đang giữ lấy Jungkook.  Anh chỉ đánh vài cái mà cả lũ đã nằm hết. Nhưng chưa xong, những tên khác thấy vậy xông vào, nhanh như cắt, anh đánh gục từng tên 1. khả năng đánh nhau của anh chỉ có thể gọi là sư phụ, hơn mấy chục tên mà không làm lại anh. Còn Taehyung thì chẳng bị 1 vết thương nào.

Hyejin hoảng sợ , kéo Jungkook quay mặt lại rồi kề dao vào cổ cậu.

-Đừng lại gần....

-Buông Jungkook ra!! Ta nói ngươi buông em ấy ra!!!!_Anh gầm lên rồi cầm 1 thanh sắt chỉ vào mặt Hyejin, vì ả đeo mặt nạ nên anh không biết là ai.

Hyejin sợ run đến mức chẳng còn biết nghĩ gì, chỉ biết nghe theo lời anh.

-Rút lui!_Ả cuối cùng cũng chịu buông cậu ra rồi cùng những tên còn lại bỏ trốn, nhưng Taehyung chẳng buồn đuổi theo, bây giờ trước mắt anh chỉ lo cho Jungkook, đỡ cậu dậy, anh gọi tên cậu.

-Jungkook à! anh đây , mở mắt ra nhìn anh này, đừng sợ,có anh đây rồi._Anh cuống cuồng lấy áo khoác lau máu cho cậu.

"Chết tiệt! máu chảy nhiều quá."_Taehyung nghiến răng, bế cậu ra hỏi đó , lên xe,  để cậu nằm lên đùi mình rồi tăng ga đến bệnh viện gần nhất.

Anh lao đi như gió, lo sợ Jungkook sẽ gặp chuyện không may. Lái xe mà tay run rẩy, lỡ Jungkook có chuyện gì thì sao đây. Nỗi sợ ngày càng lớn dần, đi mãi cuối cùng cũng đến được 1 cái bệnh viện nhỏ.

Các bác sĩ đặt cậu lên băng ca rồi đẩy vào phòng tiểu phẫu, Taehyung chạy theo:

-Jungkook! nghe anh nói không? Jungkook à!

-là anh...Taehyung?..._Cậu đã mở mắt ra nhìn anh.

-Đúng, anh đây!_ nhưng chỉ có 3 giây, cậu đã lại ngất đi  vì thiếu máu. Hình ảnh cuồi cậu thấy là khuôn mặt anh, âm thanh cuối cậu nghe là giọng của anh.

Đến cửa phòng tiểu phẫu.

-Mời anh ở ngoài chờ._cô y tá đẩy anh ra rồi đóng cửa lại.

-Jungkook, cố gắng lên!_Anh đập cửa, hình ảnh cậu dần mờ đi, chỉ thấy đèn phòng phẫu thuật mở lên.

Anh ngồi xuống ghế, chỉ biết cầu cho cậu qua khỏi.

_-_-_-____Hết chap 15____-_-_-_






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top