Chap 15:
Sáng hôm sau~
Đồng hồ reo, Hyejin ngáp dài ngáp ngắn ngồi dậy, vừa mở mắt ra đã không thấy Taehyung đâu. Chạy xuống nhà thì thấy anh đã thay đồ xong .
-Anh dậy sớm thế?
-.......................
-Anh chuẩn bị đi phải không? Đợi em với.
Không quan tâm ,Taehyung đeo cặp vào, đang định bước lên xe thì ông chủ Kim bước ra.
-Con chở Hyejin đi đi.
-................vâng...._Thực sự, anh dậy sớm là có mục đích. Anh muốn chở Jungkook đi học cùng. Dậy sớm để không cho Hyejin biết, vậy mà ả lại thức dậy đúng lúc này. Lại còn bị cha bảo phải chở ả theo.
Hyejin làm vệ sinh cá nhân xong rồi lên xe cùng anh tới trường.
Tại Bangtan school~
Chiếc xe vừa vào cổng đã tiếp tục thu hút sự chú ý của mọi người. Dừng xe, Taehyung bước ra rồi đi qua bên kia mở cửa xe cho Hyejin khiến cả sân trường dồn tất cả mọi sự chú ý vào họ, bàn tán, lại bàn tán. Ả khoác tay anh, nhưng anh không phản kháng cũng chả nói gì. Điềm tĩnh mà bước lên lớp, khỏi nói cũng biết Hyejin vui thế nào rồi. Hôn thê thì là hôn thê nhưng đây là lần đầu tiên anh làm những hành động này với ả. Cả ngày hôm nay với ả như nở hoa.
Taehyung không nhìn thấy Jungkook đang đứng gần đó. Dưới 1 gốc cây, chắc vì khuất nên anh không thấy.
"Không được nhìn, không được!"_Cậu cố gắng không nhìn họ, nhưng lương tâm không cho cậu làm điều đó. Nhìn họ cất bước đi bên nhau mà tim cậu 1 lần nữa đau thắt. Làm cho nỗi nghi ngờ : "anh ta chỉ đùa với mình thôi " càng tăng lên. Cậu nghĩ mình đã đúng khi nghĩ anh chỉ đang đùa giỡn, cậu suýt đã tin những hành động, những lời nói ngọt ngào mà anh dành cho cậu.
Bước theo chân họ đến quán canteen trường, cậu thấy 2 người vào quán ăn mà lần trước anh dắt họ đi ăn, ngồi vào ngay bàn mà anh và cậu đã ngồi. Anh vẫn ngồi chỗ đó, nhưng còn chỗ cậu đã có Hyejin thay thế.
Hyejin gọi đúng những món mà lần trước cậu đã gọi, chỉ là ít hơn thôi. Cậu đứng ở ngoài nhìn 2 người, tim đau mà nước mắt không thể tuôn trào. Tại sao chứ? cậu không được khóc, không được yếu đuối như vậy, không nên vì người mình đơn phương mà nước mắt rơi, cậu chỉ trao nước mắt cho những thứ xứng đáng. Còn chuyện này, thật sự không được khóc, có chảy ra cũng phải nuốt vào. Từ khi nào chỉ vì 1 người có hành động ngọt ngào với người khác mà cậu yếu đuối thế này. Câu trả lời là :
"từ khi mình thích anh ấy, đầu óc mình chỉ biết nghĩ về anh ấy. Ngày càng trở nên yếu đuối hơn." _không giống với cậu bình thường, 1 cậu bé hay cười, luôn luôn vui vẻ, hoạt bát, mạnh mẽ dù là những vết thương đau, trầy xước. nhưng lần này không phải rồi, đây là vết thương lòng, loại vết thương này của cậu chỉ có Taehyung là người chữa khỏi.
Ăn xong rồi Taehyung trả tiền, rồi lại khoác tay nhau mà đi về lớp. Trên đường đi Hyejin còn đùa giỡn với anh. Hệt như những điều mà Jungkook đã làm với anh ngày hôm đó.
Họ đã đi, còn cậu vẫn đứng đó. Vẫn nhìn 2 cái bóng đã đi khuất, cậu lại ghen nữa rồi. Đứng như trời trồng , chẳng để ý gì đến xung quanh. cậu nhìn như người mất hồn.
-Jungkook! chào buổi sáng._Yugyeom khoác vai cậu.
-Chào buổi sáng anh Yugyeom._Cậu vẫn còn nhìn .
-Nhìn cái gì thế?
-Không có gì ạ.
-Tối qua ngủ ngon chứ? Sao nhìn em trông có vẻ mệt mỏi quá vậy? Có chuyện gì à?
-Không có gì đâu anh đừng quan tâm.
-Vậy lên lớp thôi.
Rồi cậu cuối cùng cũng cười được 1 chút, theo Yugyeom lên lớp.
Lớp 4-EB~
-Em vào học đây, chào anh!
-Học tốt nhé!_Yugyeom đưa cậu lên lớp rồi về lớp của mình.
Về chỗ ngồi , không thèm nhìn gì tới Taehyung, cũng im lặng mà lấy sách vở ra.
-Lúc nãy em đi với Yugyeom à?
-................
-Này Jungkook
-thì sao?_cậu vẫn không thèm nhìn anh.
-Lúc nào cũng vậy nhỉ.
-Không liên quan đến anh, đừng xen vào.
-Em sao vậy? Giận anh gì sao?
-Không có gì hết, im lặng đi.
Những hành động này của cậu thật sự làm Taehyung khó hiểu. Anh vẫn không biết anh đã làm gì sai, hay do cậu có chuyện riêng. Cậu nói vậy anh cũng chẳng dám làm phiền cậu nữa. Lời cậu vừa nói khiến anh buồn, nhưng anh đâu biết rằng cậu còn buồn hơn anh. Thế là cả ngày hôm đó 2 người chẳng nói chuyện với nhau.
Giờ ra về~
Jungkook đang đi đến trạm xe buýt, không đi xe với Taehyung vì anh đã chở theo người khác rồi, đoạn đường này vẫn vắng như ngày thường. Bỗng từ đâu xuất hiện những tên côn đồ vác theo hung khí tiến đến gần cậu.
-Các người muốn gì?
-Đi theo ta.
-tại sao chứ?_Cậu vừa dứt lời, 2 tên đằng sau đã trói tay cậu lại rồi dùng băng dính bịt miệng cậu lại, Jungkook cố kêu cứu nhưng thất bại. Rồi lại bị đánh vào sau gáy khiến cậu ngất xỉu .
-Đem nó lên xe._tên to con nhất ra lệnh .
Cậu bị bắt lên xe cùng với những tên lạ mặt, chẳng có ai ở đó để cứu cậu. Chiếc xe phóng đi mất dạng . Rồi đoạn đường ấy lại vắng vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
_-_-_-____Hết chap 15____-_-_-_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top