Chap 14:
" Lavender's blue,
Dilly dilly,
Lavenders green.
When I am King,
Dilly dilly,
You shall be Queen.
Who told you so,
Dilly dilly,
Who told you so?
T'was my own heart,
Dilly dilly,
That told me so..."
Cậu ngân nga hát, tiếng hát nhẹ nhàng mà cao vút như đưa người ta lên thiên đường của thanh âm, vừa mềm mại mà lại vừa chắc chắn, giọng hát của cậu như mật ngọt rót vào tai ai kia.
-Em hát hay lắm.
-Cảm ơn.Bài hát này lúc nhỏ mẹ rất hay hát ru tôi ngủ mỗi tối. Đã 9 năm rồi tôi không được nghe lại bài hát đó nữa.
-Mẹ anh cũng vậy.
Cả 2 im lặng hồi lâu. Trời ngày 1 tối hơn. Ông chủ Kim từ lúc nào đã đứng sau 2 người.
-2 con xuống nhà chơi đi.
-Tụi con muốn ở đây._Taehyung đáp.
-Thôi ạ đến giờ cháu phải về rồi.
-Vậy à, thôi cháu về nhé.
Cả 3 bước xuống dưới nhà.
-Để tôi đưa cậu về.
-không cần đâu , tôi sẽ đi xe buýt.Em về nhé anh Yugyeom.
-Tạm biệt em._Yugyeom vẫy tay chào cậu, riêng Hyejin chẳng quan tâm.
-À ta chưa biết tên cháu._Ông hỏi.
-Tên con là Jeon Jungkook! chào cả nhà ạ._Rồi cậu mở cửa đi về.
"Jeon Jungkook? Ta có nghe lầm không vậy?"_Cái tên nghe rất quen, ông đã nghe thấy ở đâu đó rồi, hay đúng hơn là ông biết nó
-Taehyung, con biết cậu ta đến từ đâu không, hiện giờ đang ở với ai? có anh em gì không?
-Là Busan, cậu ấy sống với bà và anh trai, cha mẹ đã qua đời._Anh trả lời.
"Vậy là đúng rồi, không nhầm lẫn vào đâu nữa, nhưng sao nó vẫn còn sống đến bây giờ?"_Ông sốc, không thể tin được cậu vẫn còn sống sau cái ngày đó. Ông im lặng mà đi vào phòng, nói với quản gia.
-gọi bọn áo đen cho tôi.
-Vâng thưa ông chủ._rồi quản gia Park làm theo lời ông bảo.
Trong phòng làm việc tối mật của ông, 1 căn phòng không quá to, nhưng lại rất đầy đủ, những giấy tờ, máy tính đều có, nhưng căn phòng này ngoài ông, quản gia Park, bọn áo đen và 1 vài người hầu ra, chẳng còn ai biết đến nó, kể cả Taehyung. Đây không phải là 1 phòng làm việc bình thường, vì nó chứa đựng tất cả những bí mật không hề tốt đẹp.
-Ngày hôm đó tôi bảo các người đi tìm 2 thằng nhóc rồi giết chúng, đã làm chưa?
-Dạ vâng, chúng tôi...._1 tên ngập ngừng.
-Thế nào?
-Chúng tôi không thể tìm thấy chúng, nên chúng tôi nghĩ nó đã lạc ở đâu đó rồi.
Ông nhếch môi, quay người lại, những tên đó thấy chỉ cần thấy ánh mắt của ông thôi là sợ chết khiếp.
-Các người làm ăn như vậy thật uổng tiền của tôi quá._cả bọn được 1 phen lạnh sống lưng
-Thưa...ông chủ...xin hãy thứ lỗi.....
"Đùng!!"_tiếng súng vang lên, máu chảy ra từ đầu của hắn, 1 phát ngay giữa trán. Cuộc đời hắn coi như đến đây là hết.
-Đừng bao giờ nói câu đó với ta._Trên tay ông là 1 khẩu súng, chĩa về hướng của hắn. " Đùng!!" thêm 1 phát nữa.
-Và đừng bao giờ làm trái lời ta._Mấy tên kia sợ đến đứng không vững, run cầm cập .
-Ta cho các ngươi thêm 1 cơ hội cuối, điều tra lí lịch thằng nhóc đó cho ta.
-Vâng thưa ông chủ!!!!_cả bọn đồng thanh rồi quay đi ra ngoài.
Còn ông thì ung dung ngồi uống trà, vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì ông đã quá quen với việc này, giết người như là 1 phần trong cuộc sống ông. Tàn nhẫn, độc ác, không từ bỏ bất kì thủ đoạn nào để đạt được điều mình muốn.
Cầm trên tay tấm hình chụp với người bạn thân.
-Jeon Jiyoung, nhớ chúng ta đã từng cùng nhau xây dựng cái Bighit này chứ? Cảm ơn cậu đã làm tất cả cho tôi, nhưng tiếc quá, 1 đất nước không thể có 2 vua. Cậu thật là 1 con chó ngoan.
Thật sự ông không cảm thấy có gì là tội lỗi, 1 con người lạnh như băng , như không có trái tim.
-Còn chuyện hôn ước giữa 2 gia đình ta, rất tiếc cả 2 đứa con của cậu đều là con trai._Ông đặt tấm ảnh xuống rồi thay đồ đi ngủ, việc của ông bây gườ chỉ là ngồi chờ thông tin. Chỉ tội cho Taehyung chẳng biết gì.
Trên phòng của Taehyung.
Anh đang thay đồ thì nghe tiếng gõ cửa.
-Taehyung! là em đây_Hyejin đứng ở ngoài nói vọng vào.
-Cô còn chưa về?
-Em sẽ ngủ lại.
-Vậy về phòng cô đi.
-Em muốn ngủ với anh.
-Không!
-Sao chứ?
-Tôi nói không._Mặc cho cô ta đứng ngoài đó, Taehyung vẫn nhất quyết không mở cửa.
-nhưng cha bảo em lên ngủ với anh.
-Vậy nằm ngoài đó đi.
-Anh không cho em vào là em nói với cha đấy._Ả đứng ở ngoài mà ăn vạ, nên Taehyung cũng phải mở cửa.
-1 ngày cô không làm loạn không được à?
-em chỉ làm theo lời cha thôi._rồi ả hí hửng chạy vào bên trong rồi leo lên giường của anh 1 cách rất tự nhiên.
-Cô tự nhiên thật.
-Dù sao thì chúng ta cũng sẽ như thế này mà._ả vỗ vỗ lên giường ý bảo anh nằm chung.
Taehyung đi tới bên cạnh giường, làm ả cứ nghĩ anh nằm xuống thật, mừng hụt 1 phen. Nào ngờ anh chỉ lấy gối rồi đi ra ghế sofa.
-Đây là lần đầu cũng như lần cuối cô ở trong căn phòng này_anh quay mặt đi chỗ khác khiến ả quê thúi ruột.
Bực bội , ả quay đi mà không biết quăng cục quê đi đâu.
Ngày hôm ấy trôi qua như thế.
_-_-_-____Hết chap 14____-_-_-_
Bài hát trên đó là bài Lavender's blue của nữ ca sĩ Laura Wright nha
#Bánh Nochu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top