Chap 12:
-Anh đừng như vậy nữa được không?!
-Như vậy là như thế nào?
-Em là hôn thê của anh, sao anh lại lạnh lùng với em như thế? Một chút quan tâm anh cũng không có, vậy em hỏi anh, trong lòng anh em là cái gì?
-chẳng là cái gì hết, trong mắt cha tôi, gia đình cô ,cô và mọi người xung quanh, chúng ta là hôn thê, nhưng đó chỉ là qua lời nói ,cô dựa vào đâu mà chắc chắn như thế, sao cô không chịu bỏ cuộc? cô nhây như thế chỉ khiến người khác thêm khó chịu, tôi nói cô hiều chứ? Vậy tại sao tôi phải có tình cảm với cô.
-ANH......sao có thể vô tâm như vậy? nếu cha anh và nhà em biết được anh chẳng có chút tình cảm gì thì sao đây?
-Đúng! tôi vô tâm, tôi không quan tâm mọi người biết thì có sao hay không, tôi chỉ biết cô chẳng có vị trí gì trong lòng tôi, chúng ta chẳng là gì của nhau.
-Vậy Jungkook thì có đúng không?
-Cô không có quyền nhắc đến Jungkook.
-Tại sao? nếu vậy thì anh có cảm tình với cậu ta rồi đúng không?
-Nếu vậy thì sao?
-Vậy với em mà anh cũng không có mà lại đi có với 1 thằng con trai. Hay 2 người có gì đó với nhau.
-Câm ngay!
Taehyung nói lớn làm Jungkook giật mình, đụng đổ cái bình cứu hỏa làm nó "Choang!!" lên 1 tiếng khiến anh và Hyejin nhìn ra phía cửa.
-Ai đó?_Hyejin hỏi
Taehyung đi ra ngoài xem, đó chính là Jungkook đang loay hoay đỡ chiếc bình lên.
-Jungkook? Em làm gì ở đây ?
-Tôi chỉ đi ngang qua đây , đụng trúng cái bình nên nó ngã.....
-Cậu đã nghe những gì rồi?
-Tôi không có nghe ...
-Nói dối.
-Không...không có mà....
- đủ rồi! Cô đi ngay._Taehyung đuổi Hyejin
-2 người hãy đợi đó!!!!_Ả hét lên rồi hậm hực bỏ đi
-Em nghe lén đúng không?_Anh quay sang hỏi cậu
-Chỉ là tôi....
-Nếu không có thì thôi, mau lên lớp.
-Ừ..ờ
Dù Taehyung không cần biết cậu có nghe lén hay không? Nhưng cậu vẫn thấy sợ khi Hyejin nói những câu như " 2 người có gì đó với nhau." Cô ta nói không sai, đúng là cậu thích anh, anh cũng đã nói rằng sẽ theo đuổi cậu. Nhưng cậu không muốn anh biết , cả 2 đều là con trai , nếu mọi người biết chuyện cậu thích anh thì sẽ như thế nào? Bà và anh hai nghe được sẽ nghĩ gì về cậu?
Còn việc anh nói sẽ theo đuổi cậu chắc gì đó là nói thật, một người có tất cả, có địa vị, được bao cô gái theo đuổi sao lại đi thích 1 thằng như cậu, cậu đâu thể tin 1 người chỉ mới gặp. Còn cậu thích anh thì có nghĩa cậu là gay , nhưng nếu rời xa anh, cậu không thể, còn Hyejin luôn ve vãn bên anh, cậu cũng không có quyền ngăn cản. Còn những chuyện xảy ra hiện giờ chỉ là đang giả vờ. Cứ coi cậu đơn phương người ta ,mà yêu thầm làm gì có quyền ghen, nhưng cậu không thể ngừng ghen khi Hyejin ôm Taehyung dù anh không đáp trả lại. Người ta nói tình yêu đơn phương là 1 thứ tình cảm nhảm nhí, tại sao phải yêu người mà mình không biết có yêu mình hay không? Cậu không cần anh phải đáp lại tình cảm của cậu, nhưng cậu không muốn ngừng nói chuyện với anh, 1 ngày nào đó không còn được ngắm anh. Yêu thầm là tự nguyện đau, là âm thầm nhớ, là đợi mong thấp thỏm, là ấm ức ghen tuông. Nhớ anh nhưng im lặng, yêu anh nhưng chẳng dám làm phiền, vẫn âm thầm theo dõi anh.
"Anh à, có phải em rất ngốc đúng không?"
-Này, em còn đứng đó làm gì?
-Ờ..đi thôi._Trái tim cậu như bị 1 vết cứa không sâu, nhưng lại rất đau.
Yêu đơn phương là phải tập đau.
Giờ ra về~
[ Anh hai ơi tối nay em ăn tối ở nhà Taehyung rồi, anh không cần chừa cho em nha.]Jungkook gọi cho Jimin để nói cho anh biết.
[Ăn tối? Ừ được rồi, nhớ về sớm đấy.]_" Tít..."
-Jungkook, đi nào._Taehyung mở cửa xe cho Jungkook.
Trên đường đi~
-Cha mẹ anh đang ở nhà à?
-Cha anh thôi
-còn mẹ anh?
-Mất rồi, trong 1 vụ tai nạn.
-Xin lỗi.
-Vì sao?
-Lẽ ra tôi không nên hỏi.
-Hỏi thì sao , chuyện đã qua rồi.
-......................
1 lúc sau~
-Tới rồi._Taehyung rẽ vào ,cổng lớn tự động mở ra.
Jungkook há hốc trước sự nguy nga của nó.
"đây là nhà, hay là lâu đài?"_Cậu chưa từng thấy ngôi nhà nào bự như vậy.
-Jungkook sao nơ ngác thế?
-đẹp quá._Jungkook nói mà mắt vẫn dính vào ngôi nhà.
-Được rồi được rồi, vào thôi._Taehyung phải đẩy cậu vào nhà nếu không thì cậu chắc sẽ còn dính chân ở đấy bao lâu nữa.
-Con trai về rồi à, có dẫn bạn về sao?_chủ tịch Kim đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhi tách trà.
-Con chào bác! Con là bạn học của Taehyung ạ!_Cậu cuối đầu chào ông.
-Chào con , con có vẻ thân với Taehyung nhà ta nhỉ?
-rất thân là đằng khác đó cha._Hyejin bất ngờ từ cầu thang đi xuống, nhếch mép nhìn Jungkook rồi xuống ngồi ghế.
-Ơ...Hyejin???_Jungkook ngạc nhiên vì sự xuất hiện của ả.
-Bất ngờ lắm à._Ả cười khinh.
-Taehyung à, Hyejin đợi con nãy giờ đấy, con không nên để con bé đợi như thế.
-Đúng đó anh Taehyung, em đợi nãy giờ.
-Hyejin cũng sẽ ăn tối với ta, đây là cơ hội để 2 đứa thân nhau hơn đấy._Ông nhìn ả cười.
Taehyung im lặng mà không nói gì, còn Jungkook thực sự...không muốn ả xuất hiện.
Rồi từ bên trong, 1 người nữa bước ra.
-Bé Kook cũng đến ăn tối à?_Yugyeom bước ra, đến gần cậu mỉm cười.
-Có anh Yugyeom nữa, em chào anh!_Jungkook cười lại.
_-_-_-____Hết chap 12____-_-_-_
Au: gọi tui là Bánh Nochu nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top