Chap 10:

Chuyến xe về trạm x đã tới, Taehyung cõng Jungkook lên xe.

-Này lên xe rồi._anh gọi Jungkook nhưng cậu đã ngủ quên trên lưng anh từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế, từ từ ngồi xuống kế bên rồi cho đầu cậu tựa vào vai mình.

"nặng thật". Phải nói là Jungkook hơi nặng, dù nhìn dáng người có vẻ nhỏ nhắn nhưng ai biết được cậu lại nặng như thế này.

Jungkook lúc ngủ nhìn rất dễ thương, ngủ say không biết trời đất gì hết. Nhưng không kém phần xinh đẹp, y như 1 thiên thần vậy.

"Đẹp như thế này ai mà chịu cho nổi chứ" Anh ngắm nhìn khuôn mặt ấy, đưa tay chạm nhẹ lên má, mũi, cằm rồi vuốt tóc cậu sang 1 bên. Bỗng cậu cựa quậy làm anh giật mình mà rút tay lại, như không có chuyện gì.

"Hú hồn chim én =/-\=" tự nhiên thính ngủ thế."

Rồi cậu lại ngủ tiếp ( có vẻ thính -.-  ). 

-Jungkook à...Jungkook ơi, dậy đi ~~~_Anh ghé vào tai Jungkook nói nhỏ, nhéo nhẹ má cậu

"Bép" =] 1 cái tát ngay giữa mặt Taehyung ,anh ăn tát và cậu thính ngủ lần 2 =] lần này hơi bạo lực.

-yên coi._Jungkook nói mớ , mắt không mở mà nói như thật ấy. 

-Dạ má hai._Taehyung quê 1 cục .Lần này chẳng dám động vào nữa mà để cho cậu ngủ.

Chuyến xe dừng ở trạm cần đến. Lần này anh không cõng được mà phải bế cậu xuống ( bế kiểu công túa ) đi thêm 1 đoạn nữa để về nhà Jungkook, phải nói là bế kiểu này, Jungkook càng nặng hơn.

Trước cửa nhà Jungkook,  anh nhấn chuông. Jimin đi ra mở cửa,  thấy Taehyung đang bế em mình, còn cậu thì đang ngủ ,Jimin hơi bất ngờ :

-Ơ cậu? 

-Jungkook ngủ quên trên xe buýt nên em đưa cậu ấy về, với lại chân cậu ấy bị trật.

-Sao lại trật ?

-Chạy nhảy quá thôi ạ. ( thật thà =] )

-Cậu vào nhà đi!._Jimin mời anh vào nhà, dẫn lên phòng của Jungkook, trên tay cầm theo hộp y tế.

-Cậu để nó ở đấy, để tôi bôi thuốc cho nó._Jimin chỉ lên giường. Cảm ơn cậu đã đưa nó về, có phải cậu cũng chính là người hôm trước đã đưa nó về tận đây à?

-Vâng.

-Thằng bé này bạ đâu cũng ngủ được, làm phiền cậu rồi.

-Không có gì ạ.

-Tên cậu là gì?

- Kim Taehyung ạ.

- Kim...Kim Taehyung?

"Cái tên này, sao nghe quen quá, hình như cậu ta chính là...." Jimin như nhớ ra điều gì.  

-Cậu về được rồi.

-Em ở đây 1 chút nữa được không ạ?Để em bôi thuốc cho cậu ấy.

-....................Thôi được, tùy cậu._Nói rồi Jimin đi xuống dưới nhà, căn phòng bây giờ chỉ còn 2 người =]

Taehyung ngồi xuống bên thành giường, bỗng Jungkook thức dậy ,mở mắt nhìn anh.

-Ở lại làm gì? Tôi tự bôi được.

-Vẫn giận tôi à.

-Không.

-Vậy để tôi bôi cho.

-Tại sao?

-Tôi đã nói là tôi thích em. 

-Nhưng chỉ là người yêu giả.

-Đồng ý rồi à?

-1 lần này thôi.

-Muốn làm người yêu thật không?

-Mơ đi, tôi không có thích anh.

-Vậy từ giờ tôi sẽ theo đuổi em đến cùng khi nào em đồng ý ,cho nên hãy cẩn thận đi.

-Hứ. Anh dám .

-Dám chứ sao không, em dám tát tôi 2 lần, sao tôi lại không được theo đuổi em 1 lần.

-Tát có 1 lần mà.

-2 , 1 lần nữa trên xe buýt, em đã ngủ quên trên lưng tôi nên mới không biết, còn in 5 ngón tay trên mặt đây này. 

-Đâu?

-Ở đây nè._Taehyung chỉ vào mặt mình.

-Có thấy đâu.

-Lại gần đây mới thấy.

Jungkook lại gần thêm 1 chút.

-Gần chút nữa.

-Đâu có...

-Có nè._Anh chồm lên, hôn vào môi Jungkook lần nữa.

-Ahh tránh ra, đồ biến thái._Jungkook giảy nảy, lấy gối đánh anh.

-Đã nói là em phải cẩn thận mà.haha!

-Đồ thừa cơ hội.

-Tiếp đi.

-Biến thái.

-ừ

-Vô liêm sỉ, xấu xa, xấu trai, xấu tính.

-Sao nữa?

-Đồ...thôi dẹp đi.

-hahahaha!!!!!   ( cười sml :D )

Taehyung cười làm Jungkook cũng cười lây.

-Sao bình thường anh không cười thoải mái như thế này.

-cho người ta tưởng mình bị điên à.

-không phải, ý tôi là sao anh ít cười vậy, lúc anh cười trông đẹp hơn  lắm luôn.

-Chắc tại vì ở bên em đó._Taehyung ngắc mũi Jungkook.

-.....................

-mà cha mẹ em đâu?

-Họ mất rồi.

-Xin lỗi.

-Anh xin lỗi làm gì, đâu phải lỗi của anh.

-Vậy người lúc nãy là ai?

-Đó là Jimin anh hai tôi, anh ấy và bà là những người đã ở bên tôi,nuôi tôi đến tận bây giờ.

-Ra là vậy._ Taehyung bỗng nhớ đến người mẹ của mình, anh cũng không còn mẹ , chỉ còn cha, nhưng Jungkook lại mồ côi từ nhỏ, anh hiều cảm giác mất đi người thân của cậu, anh đau bao nhiêu thì cậu đau gấp đôi.

-Đau!_Jungkook xoa cái chân bị trật của mình.

-Đưa chân đây._Taehyung lấy thuốc bôi vào cho cậu, rồi lấy bông băng lại.

-Đỡ hơn rồi.Cảm ơn.

-Em nằm nghỉ đi.Bây giờ anh phải về rồi.

-Phải về rồi sao?_Jungkook níu lấy vạt áo Taehyung.

-Sao vậy, lúc nãy còn không chịu cho anh ở lại mà.

-Lúc nãy khác bây giờ khác.

-Nhớ hả.

-Đâu , chỉ là anh về rồi thì hơi buồn thôi.

-Mai còn đi học nữa, mau ngủ đi.

-Vậy anh về đi._Mặt Jungkook thoáng buồn.

-Anh về đó, tối nhớ mơ thấy anh đấy._Taehyung lại chọc cậu.

-Không có chuyện đó đâu.Bai ~

Taehyung cười rồi mở cửa đi ra ngoài. Jungkook có thức cũng chả làm gì, đành nghe lời anh đi ngủ.

-Cậu vất vả rồi, Jungkook thật may mắn khi có người bạn như cậu._Jimin nói.

-Em về nhé.

-Ừ.

Khi bóng anh gần khuất, Jimin ra đóng cửa, nhìn dáng người ấy dần biến mất.

"Kim Taehyung, chẳng lẽ đây là định mệnh đã sắp đặt sao?"

_-_-_-_____Hết chap 10____-_-_-_

gần 10M view rồi kìa mấy má, ráng cày đi nha <3 5ting <3

#spring day














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top