2.Gặp nhau

Sau khi làm việc xong thì cậu có lên trên phòng của mình thì thấy cậu ba đã núp lùm ở đây từ lâu . Cậu giả vờ bước vào phòng không để ý tới Thạc Trân . Thạc Trân nghĩ mình đã đạt được mục đích nên liền mừng thầm trong lòng , nhưng nào ngờ cậu nói lên một câu

- Cậu à đừng chơi trò con nít ấy nữa .
- Nhóc này ! Lâu lâu phải giữ cho cậu thể diện chứ
- Cậu vào phòng con làm gì ?
- nhóc não cá vàng hay là cố tình quên vậy?
- Con quên rồi
- Cái....thằng nhóc này!!!
- a  a a sao cậu kí đầu con * xoa đầu *
- Thế có muốn nhận quà không?
- Khum cậu ơi =)
- Nhóc đùa cậu đấy à ? Xứng đáng nhận 10 cái kí đầu .
- Được rồi..không đùa nữa nhanh đi con còn đi ngủ
- Thái độ của ngươi nhận quà như vậy à . Trẫm đây không cho nữa ;)
- Thế con ngủ đây
- ơ...nè!! Quà nè! Đúng là phục nhóc con luôn ấy
- Sao cậu cứ kêu con là nhóc vậy con lớn rồi
- Ờ..7 tuổi..mà như 70 tuổi vậy đó ông cụ non
- Hah nói về người già , chẳng phải là chú sao?
- này này nhìn mặt chú xem đẹp trai vầy sao mà già??
- Soi gương đi chú già real
- không so đo với con nít !!
- mà cậu tặng con giày này...có mắc quá không
- Nè nhóc con muốn chê quà của chú sao
- Cảm ơn cậu nha con sẽ mang nó bên mình * ôm Thạc Trân *
/ sao nay nhóc này dễ thương ấy nhở cứ giống như...Kim Nam Tuấn phiên bản thu nhỏ vậy /

Cậu và Thạc Trân ôm nhau lâu đến nỗi đôi chân đều mềm nhũn ra hết rồi . Thạc Trân dỗ dành cậu bé trên tay mà cất giọng nói bất lực .

- này nhóc! Em định ôm tới bao giờ
- Tại con thương cậu mà...
- Nay sến quá để chú kí cho con thêm vài phát nữa mới tỉnh ra đúng không?
- Chú không về ôm Nam Tuấn pha kèe ngủ à cứ lèm bèm nãy giờ
- nè nè !!! Nam Tuấn của chú là thằng real nha chứ không phải pha kè
- Con ngủ đây * lăn ra ngủ *
- Đồ nhóc con vô lương tâm! Ôm cho đã rồi ngủ đã vậy còn bảo Kim Nam Tuấn của mình pha kèe . Nếu chú mà có hàng real thì nhóc xomg đời với chú .Ngủ ngon !! Nhóc đáng yêu

Kim Thạc Trân sao khi từ phòng Chính Quốc về cậu đừng trước của phòng mình còn không quên cầu nguyện cho Nam Tuấm trở về bên cạnh mình .

- Kim Nam Tuấn xuất hiện!!!
- Kim Nam Tuấn xuất hiện!!!!
-Kim Nam Tuấn xuất hiê-......

- Suỵt , Em về rồi đây
- Kim..Ki..Kim..m..Na..m..Tuấn???!!?!?!
- Nèe sao anh bất ngờ quá vậy, bộ không thích em về sao?
- Thíc..thích gì chứ?!! Sao về mà không nói
- Em muốn làm bất ngờ cho anh mà , thôi nào vô ngủ thôi
- Ai cho cậu ngủ ở đây , đi ra sofa mau lên!!!
-Thuii mà anh em xin lỗi , tại em vui quá
- Đi ra sofa đi lêu lêu

Sáng hôm sau là ngày đi học đầu tiên của cậu , cậu đã thức từ rất sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học . Cậu là một đứa bé 7 tuổi nhưng lại rất cao và còn đẹp nữa nên khi khoác lên đồng phục học sinh thì đúng là tuyệt phẩm . Tới giờ đi cậu còn không quên lên phòng gọi Thạc Trân dậy . Khi vừa bước xuống lầu thì đã thấy Kim Nam Tuấn nằm ở đấy . Làm cho cậu không khỏi bất ngờ nhưng vẫn điềm tĩnh lay người Nam Tuấn dậy .

-Này anh! Dậy đi
- cho anh ngủ thêm tí nữa
- Tí nữa cậu mà xuống đây là anh bị mắng đấy
- rồi rồi anh dậy rồi
- em đi học đây
-ủa nhóc là ai vậy ???!!!
- Tới em mà anh còn không nhớ =) Hảo anh
- Em là....what!!!! Em là Chính Quốc đấy à!!! Sao cao lớn vậy
- em 7 tuổi rồi
-aaaaaa sao anh đi lâu thế ta , nhớ lúc đấy nhóc đứng tới thắt lưng của ta thôi
- Em đi đây , trễ giờ học rồi
- Không ăn sáng hả
- Dạ không ạ ,thưa anh em đi
-ờ bye nhóc

Cậu đi bộ đến trường một phần vì cậu không có xe và cũng thích ngắm phong cảnh dọc đường . Cậu bước vào lớp thì thấy cả lớp đã gần như có mặt và cô thì đang thông báo vài điều , cậu bước vào cuối đầu chào cô và hỏi chổ ngồi của mình ở đâu . Cô giáo liền chỉ chổ ngồi ngay một người đang nằm ngủ kế bên còn có một cậu bé tăng động không kém thế là phải ngồi ở tuốt dưới cuối luôn . Khi cậu bước xuống thì cậu có liếc nhìn bạn học đang ngủ ấy , đúng là ngũ quang xinh đẹp thật nhưng cậu ta vào lớp học để ngủ à . Cậu ngồi xuống và làm quen với mọi người . Mọi người đã chú ý cậu từ lâu rồi vì nét dễ thương và cũng có phần đẹp trai nữa . Trong số đó có một người từ trên quay xuống nói chuyện với cậu .

- Chào bạn mình là Phác Trí Mân , còn cậu bé dễ thương đây tên là gì vậy
-À.. tôi tên là Điền Chính Quốc , nếu muốn thì gọi là Kookie cũng được
- Thế cho hỏi Chính Quốc đây muốn làm quen với Trí Mân này không ạ
- Được..được
- Thế từ nay chúng ta là bạn nhé
- ờ..ờ được thôi

Khi cậu làm quen xong thì cũng đến lúc ra chơi . Cậu đang soạn lại bài vở thì Trí Mân quay xuống cậu .

- ê đi ăn không Kookie
- được..được thôi
- đợi tí nha , cậu xuống canteen trước đi tui gọi thằng này dậy cái
-Mà bạn đó là ai vậy
-À đây là Kim Thái Hanh , cậu ta lạnh lùng lắm nhưng khi chơi chung mới biết
- à thế mình đi trước nha
- ê Thái Hanh dậy đi ăn bạn ơi .
- Không thích
___________________________
Tui viết truyện rất nhạt đúng không =)) nhưng không sao mấy b đọc là t vui rồi
Cảm ơnn 💞🤸‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top