05 - Cậu nói sao

Thái Hanh kéo Chính Quốc để sau lưng bảo vệ , cất giọng lớn tiếng nói .

- Nè cái anh già kia dám ăn hiếp con nít hả
- Ể???gì anh già????
- Nè cậu là ai vậy _ Chính Quốc thắc mắc lên tiếng
- Cậu không nhớ mình sao _ Thái Hanh buồn bã trả lời
- ?????
- Kệ đi không nhớ cũng không sao , nhưng mà sao cậu cái anh già đó bắt nạt vậy
- Hả? Anh già hahahahahahahah _ Chính Quốc khoái chí cười lớn
- Gì..cười gì
- Hahahahaha đó là cậu ba của mình mà hai chú cháu giỡn vậy đó hahhahaha .
- * Thái Hanh bị sốc tâm lý*
- Nè Anh đây già nhưng đẹp trai =) nhóc tính sao đây
- a...a em ..em xin lỗi anh , tại ai kêu anh già quá chi
- cái thằng nhóc này!!!!!!
- Thôi được rồi hahaha, mà cậu là hàng xóm mới đúng không

- Đúng rồi , cậu không nhớ mình sao
- Ờm...tên là Thái..ta quên rồi
- Thái Hanh! _ anh tức giận trả lời
- a mình nhớ rồi , xin lỗi trí nhớ mình hơi kém
-trí nhớ cậu kém hay cậu không muốn nhớ
- ừmm..thì xin lỗi bạn Thái Hanh
- Xin lỗi gì , đền đi!
- Đền..đền cái gì?
- cậu không nhớ tên tui , cậu phải đền một chầu gà rán :(
-Hả..một chầu gà..rán? _ Chính Quốc bị sốc tâm lý =)

- Tui không nhắc lại đâu
- Rồi rồi đền là được chưa
-oke tui gọi thoải mái nhaaa
-Tiền của tuii_ Chính Quốc khóc không thành tiếng

Bỗng hai người đang vui vẻ nói chuyện thì cả gia đình Thái Hanh , Chính Quốc đều sốc toàn tập vì cậu và Thái Hanh nói chuyện với nhau . Ba mẹ Thái Hanh biết đứa con của mình nó rất "trầm tính" nên không có nhiều bạn bè , chỉ có một Trí Mân là chịu được tính nó lâu nhất , đây là người được Thái Hanh bảo vệ ư? Không hình như là Thái Hanh quen cậu nhóc đó , Ba Mẹ Thái Hanh đứng đờ ra không hề nhận ra xung quanh sảy ra chuyện gì , lúc này cậu và Thái Hanh mới nhận thức được xung quanh rồi cất tiếng nói .

" à..em và Chính Quốc là bạn cùng lớp..nên quen nhau , mọi người đừng tỏ ra thái độ ấy chứ" _ Thái Hanh xoay lại nói với 3 người còn lại . Riêng cậu ba Thạc Trân của cậu vẫn đứng đờ ra đó làm cho cậu phải đi lại nói với cậu .

" Nè , anh có hiểu không vậy?"

Thạc Trân lúc này mới giật mình đẩy gọng kính của mình lên , nở một nụ cười nhẹ nhàng cất giọng nói .

- a! Xin thứ lỗi tôi có một chút phản ứng chậm nên...hôm khác chúng ta lại bàn về được không ạ
- Đương nhiên rồi , cháu hẹn ngày nào cũng được vì đẹp trai có quyền
- Bà này =) 40 nồi bánh trưng rôi còn mê trai bộ tui không đẹp hả
- Ông đẹp như thằng nhóc đó không mà nói , nhóc đó 30 tuổi rồi đó
-Ủa....=)) thật hả _ Bác trai bị sốc tâm lý ×99999+
- à..không bác ơi , cháu chỉ mới 20 thôi _ Thạc Trân cười rồi khua tay từ chối chức danh 30 tuổi này
- Anh ơi , chúng ta nên chấp nhận sự thật đi ạ _ Chính Quốc đi lại vỗ vai Thạc Trân
- Nhà con có việc..gia đình bác đi trước đi ạ con giải quyết xong là con qua ngay ạ
- Được rồi , cháu cứ việc, bác về đây .
Rầm!!

Thạc Trân đóng rầm cửa lại , rồi liếc mắt nhìn tôi . Nói lớn

"Nay nhịn cơm đi nhóc! Dám chê anh mày già , vậy đừng có ăn cơm của anh già này nữa"

Cậu nhìn bóng Thạc Trân bước lên cầu thang mà lòng cảm thấy tội lỗi vì Thạc Trân là người thân thiết nhất của cậu trong căn nhà lạnh lẽo này , cùng nhau vui buồn đều có Thạc Trân ở bên đôi khi cậu đùa quá lố làm Thạc Trân giận đến nỗi không thèm nhìn mặt , lần này Thạc Trân lại giận nhưng ở nhà có một chú gấu tập gym là Nam Tuấn . Cậu biết mỗi khi chọc giận gì Thạc Trân thì liền bị Nam Tuấn kẹp cổ ngay nên bây giờ cách tốt nhất vẫn là đi xin lỗi . Cậu lên phòng Thạc Trân gõ cửa

" Cậu à , em xin lỗi mà..."
"..........."
" Cậu ơi? Cậu là người đẹp trai nhất ạ , cậu là nhất , cậu mãi đỉnh , cậu là người cậu tuyệt vời nhất trong lòng em "
Cạch
" Cuối cùng cậu cũng mở cửa rồi huhu "
" Tránh ra cho anh già đây đi nấu cơm "
" Vâng , nhưng mà cậu ơi"
"......."
" Cậu giận em ạ?"
"....."
" Ai thèm giận thằng nhóc dễ thương như em"
" yayyy cậu không giận "
"Ừ"

Gia đình của tui chỉ có vậy , một người anh không cùng huyết thống , một người anh trai nhận nuôi . Từ nhỏ tuổi thơ tôi không được đẹp lắm , đến khi gặp anh Nam Tuấn , Thạc Trân thì tôi mới cảm thấy hạnh phúc thật ra đơn giản đến vậy . Chỉ cần bên người mà mình quý trọng sống một cuộc đời an nhàn thế là đủ rồi . Thứ mà Chính Quốc cậu đây phải từng nằm ở ghế đá của Cô Nhi Viện mà suy nghĩ nếu sau này cậu lớn lên với hoàn cảnh như này thì sao nhỉ? Nếu không có gia đình nào nhận nuôi cậu? thì cậu sẽ như thế nào . Không phải là một đứa bé da trắng tóc đen và đầy thịt như bây giờ . Có lẽ từ lúc 4 tuổi ấy cậu đã nghĩ thế giới này thật đáng sợ , nhưng lòng người lại đáng sợ hơn . Thoáng nghĩ nếu sau này có chết ở đây cậu cũng hài lòng vì mình đã có những ngày hạnh phúc trong cuộc đời.
_________________
Dạo này bài tập nhiều quá nên tui hong có thời gian cho nên rảnh giờ nào viết giờ đó nhaa 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top