04 . muốn nói
Chính Quốc sau khi bước vào nhà cậu đã không kìm được nước mắt nên những giọt nước mắt của cậu tuông rơi , từ nhỏ cậu được sinh ra đã bị phân biệt đối xử chỉ vì đôi mắt của cậu . Khi vào mẫu giáo không ai chơi với cậu đã vậy còn sỉ nhục đôi mắt này , Chính Quốc lên phòng chốt khóa cửa lại ngồi thụp xuống cửa mà khóc . Cậu khóc vì cuộc đời cay đắng của mình , không ai thương cậu..không ai hiểu cậu , kể cả ba mẹ ruột thịt của cậu cũng không cần cậu nữa...chẳng phải cuộc đời cậu quá nghiệt ngã hay sao? Những lần cậu bị những người trong lớp bàn tán mình với những lời nói không hề hay một chút nào cả , cậu luôn cố gắng học thật giỏi để không cảm thấy vô dụng trong mắt người khác . Nhưng trong mắt họ là quyền lực chứ không phải là kẻ yếu . Đang suy nghĩ thì bỗng có người gõ cửa phòng cậu
Cốc Cốc Cốc
- Cậu..cậu ba..lên đây làm gì ạ * lau nước mắt *
- Có cho cậu vào không
- Vào đi ạ
- Nhóc bị làm sao vậy? Rõ ràng họ là ba mẹ nhóc là người sinh ra em vậy sao lại tiệt tình đến vậy
- .......
- Nhóc mau trả lời anh , chẳng phải nhóc rất ngoan sao?
- phải em rất ngoan...nhưng không ngoan với người dưng _ Chính Quốc nói giọng rưng rưng sắp khóc
- Nhưng..đó là ba mẹ của em không phải người dưng , em đối xử với họ như vậy chẳng phải quá đáng rồi sao.
- Em..quá đáng ư? Vậy họ đã làm những điều đó với em , em nói như thế là quá đáng à _ giọt nước mắt rơi xuống tay của cậu
- Anh...không biết là em đã trải qua những truyện gì , nhưng bây giờ nhóc chính là con nhà họ Điền là cậu út của nhà họ Điền không được khóc , cũng không được ăn nói bậy bạ nghe rõ chưa _ Thạc Trân nghiêm túc nói từng câu
- Cậu à...
-Nói đi
- Sao cậu đẹp trai vậy
- Nay em bị ấm đầu à nhóc? Anh đẹp trai đó giờ mà
- Hah tự luyến ghê anh già
-Gì !!!!già hồi nào
-hahaahaha
-cuối cùng nhóc cũng cười rồi
- Vâng
- Cười nhiều lên , anh đây muốn nhìn cái răng thỏ này lắm .
- Thôi anh đi xuống tiếp khách chú em lo nghĩ ngơi đi ngày mai có hàng xóm mới đấy _ Thạc Trân nói rồi đứng lên xoa đầu cậu
- Hàng xóm mới ạ?
-ừ . Nghe đâu có thằng nhóc bằng tuổi em
- Thế có bạn rồi sao
- Sớm muộn gì hai đứa cũng là bạn , nếu học chung trường cũng tốt nhóc khỏi đi bộ nữa
- Nhưng em thích đi bộ
- Sức khỏe nhóc có ổn định không? Lỡ ngất giữa đường ai hay
- Vâng...
-Ngoan , nghe lời đi con bé Lâm Nhi về nhà nội rồi đừng lo . Trong nhà này còn 3 người thôi
-ơ con với cậu là 2 người mà , còn một người đâu
- em mau quên thật đấy _ từ ngoài cửa vọng vào một giọng nói quen thuộc
- Aa !! KIM NAM TUẤN! _ cậu vui mừng nhảy nhào lại ôm Nam Tuấn
- Nè thả bồ anh đây ra coi _ Thạc Trân đi đến gỡ đứa nhóc ra
- Haha cho nó ôm đi anh , lâu rồi không gặp nhóc cao quá
- Đương nhiên , khi em 18 tuổi coi chừng cao hơn cậu luôn _ Chính Quốc ôm Nam Tuấn vào lòng
- Ảo tưởng _ Thạc Trân chen ngang cái ôm giữa hai người
- gớm chưa chú già =) chú nhớ ngiu chú thế mà còn đuổi anh Nam Tuấn ra sofa
- Kệ anh , mà đừng kêu anh bằng chú không anh cho nhịn cơm nha * cười nhẹ *
- aaa anh đừng cười kiểu đó , em xin lỗi _ Chính Quốc luốn cuốn xin lỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy
-Ừm coi như nhóc giỏi _ Thạc Trân quay sang ôm Nam Tuấn
Sáng hôm sau
Tính Tong! Tính Tong
Thạc Trân từ trên lầu bước xuống khi nghe tiếng chuông cửa . Anh tính chửi vì dám phá giất ngủ của anh và Nam Tuấn , bước xuống cầu thang liền thấy Chính Quốc mở cửa chào khách . Anh bước xuống xoa đầu Chính Quốc
-a! Cậu ba sao xoa đầu con _ che đầu lại
-Có khách đừng để cậu kí đầu con =)
-Vâng _ Chính Quốc trả lời
- Chào cậu Thạc Trân , chúng tôi là nhà họ Kim là hàng xóm mới . Mong cậu đây chiếu cố ạ! _ Người phụ nữ chạc tuổi mẹ Thạc Trân lên tiếng
- Vâng , không gì ạ cô chú qua đây là con vui rồi , cô chú vào nhà con chơi không ạ
- Không đâu , chú với dì con phải sửa sang lại ngôi nhà mới khi nào xong qua nhà chú ăn thịt nướng nha _ Người đàn ông đứng kế bên dì lên tiếng cười lớn
- Yayayayay Thịt nướng!!!! _ Chính Quốc vui sướng chạy quanh nhà và bị Thạc Trân cốc đầu ngồi một chổ
- Ba Mẹ hai người định cho cái thân già yếu này dọn nhà còn hai người thì ở đây nói chuyện sao? _ một giọng nói của cậu nhóc 7 tuổi lên tiếng
Bỗng Thái Hanh đứng yên lại vì bây giờ trong ngôi nhà đó có một người anh lớn và một cậu bé xoa đầu mình mà mếu máo , cậu thấy rất quen thuộc . Đứng vài giây thì cậu đã nhận ra đó chính là cậu bé có cái răng thỏ thích ăn carrot , xem ra là định mệnh rồi vì Thái Hanh cậu đã để ý bé từ lâu . Nhưng vì thể diện của mình mà khômg thể nào mê bé ngoài mặt được nhưng đã đổ trong lòng từ lâu . Thái Hanh chạy tới nắm tay Chính Quốc để ra sau lưng vì bây giờ trong mắt cậu người anh lớn này đang ăn hiếp bé nhà anh nên bảo vệ cậu nhóc . Cậu bị Thái Hanh kéo ra chưa định hình được thì nghe tiếng .
___________________________
Nhớ vote sao cho mình có động lực để viết tiếp nha yêuu 💕 Happy birth day Jung Hoseok 🎂💞 cầu mong tiểu hi vọng hạnh phúc , vui vẻ bên gia đình , và có sức khỏe , thành công hơn nhé 🙋🏼♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top