03. Ba mẹ cũ

Phác Chí Mân bất mãn với thằng bạn đẹp trai của mình trong lớp này chỉ có một mình cậu là chịu được cái tính sớm nắng chiều mưa của Thái Hanh này thôi .

- Thế nhịn đói đi nha , nay có một nhóc dễ thương mới tới hihi
-Không quan tâm
- Nè nhìn thử đi bảo đảm không mê không lấy tiền
- Thế t không mê mày phải đưa tiền cho tao
- ờ...chốt luôn
- Đâu
- Kìa thằng nhóc đứng trước lớp kìa
-.......
- sao mê rồi chứ gì
- ai mê..cút ra đi nóng quá
- Hahha để xem được bao lâu

Điền Chính Quốc ôm một bịch carrot siu to khủng lồ bước vào lớp không hề để ý những ánh mắt xung quanh mà đi vào chổ ngồi đặt đuýt xống mà mở túi carrot ra ăn . Kim Thái Hanh lấy làm lạ liền quay xuống nhìn cậu bé đang cầm củ carrot nhai như bánh như thế kia . Thái Hanh lên tiếng

- Cậu là thỏ à??
- Hả...à không mình chỉ thích ăn carrot thôi
- Sao có người như thế ta
- Có mà , ăn để cao lớn hơn
- uh cho tôi một trái được không
- của cậu đây
..........................
-Cái...quần gì mà đắng thế , cậu lừa tôi à
-Không có nó ngọt mà * cắn thêm phát nữa*
-Ăn mình cậu đi
- ơ...lạ lùng
Reng Reng Reng

Chuông báo giờ ra về lúc từ ra chơi đến giờ cậu toàn bị Chí Mân chọc hoài vì ăn carrot giống thỏ nên Chí Mân đã đặt luôn cái biệt danh cho Chính Quốc là một con thỏ béo . Thật ra biệt danh con thỏ béo này là có người đặt cho cậu từ lâu đó chính là mẹ cậu . Một người luôn quan tâm chăm sóc cậu nhưng từ khi con mắt màu đỏ của cậu xuất hiện thì mọi chuyện cũng đã thay đổi. Phác Chí Mân thì có tình tò mò nên hỏi vể mắt của cậu . Lần này cậu không trả lời liền chạy đi một mạch về nhà

Về đến nhà ở trước cửa cậu thấy ba mẹ của mình chính là người đã rời bỏ cậu năm xưa . Người mà ghét bỏ cậu , người mà luôn luôm đánh đập cậu hôm nay lại xuất hiện trước mắt của mình thật là một câu chuyện nực cười , nhưng khi cậu đến gần liền thấy một cô em gái bé nhỏ đang nắm tay ba mẹ . Họ dùng ánh mắt ấp ám nhìn người con gái bé nhỏ ấy . Thật là những ánh mắt đó chưa bao giờ cậu nhận được , Cậu nhìn thấy bé gái ấy có đôi mắt màu xanh lá cây . Nhìn như vậy là đủ hiểu rồi , Ba mẹ nuôi của cậu thì thường xuyên không ở nhà chỉ có một cô con gái , cậu ba , anh Nam Tuấn , và cậu . Xung quanh nhà thì có quản gia tuy nhiên quản gia ở gia đình này rất yêu thương cậu . Cậu bước tới cuối gầm mặt và bước vào nhà nhưng lại bị cậu ba của cậu nắm lôi lại .

-Này nhóc mau chào khách này , chẳng phải đây là ba mẹ cũ của nhóc sao?
- Con lớn rồi Chính Quốc * xoa đầu * _ người mẹ lên tiếng
- Bỏ tay ra * cúi mặt xuống*
- ơ..Chính Quốc con nói gì vậy ?
- Đừng có quên bà đã làm những gì với tôi
- Cái..cái..gì mẹ..mẹ không hiểu con nói gì hết
- Giả con nai vàng à? Hay là giả nai để hợp với con người ác độc kế bên?
- Miệng lưỡi mày như thế à? _ người cha của tôi lên tiếng
- Ha..miệng lưỡi tôi như vậy chẳng phải nhờ ông bố tàn độc đây sao? * ngước lên *

Cả hai người họ đều sốc vì bây giờ mắt của cậu là hai bên đều màu đỏ hết . Vì trong lúc tức giận , oán hận gia đình mắt đã chuyển màu từ lâu . Những uất ức , căm thù đã làm cho con mắt thứ 2 của cậu chuyển sang màu đỏ khiến cho ai cũng phải kinh ngạc . Người mẹ yêu quý của cậu lấp bấp nói không ra câu còn người bố thì ngạc nhiên đến mức không tin vào mắt mình , đứa em gái bé nhỏ thì khóc ầm lên . Bỗng có người đập vào lưng tôi

-Này nói chuyện với ba mẹ cũ như vậy à
- con nói đúng
- Nhóc này muốn ăn đòn à vào nhà và lên phòng kiểm điểm cho tôi!!
- Chín..Chính..Quốc
- Sao? Mắt xanh của tôi mất rồi bà vừa lòng chưa
- xin..xin lỗi con..hic..mẹ..sai rồi ..hic
- Không cần , coi như mất ba mất mẹ rồi .
-con..con
-Oaaaaa
- Lo dỗ con gái RUỘT đi kìa CHÚ , DÌ
- Nè nhóc ăn nói kiểu gì vậy_ Thạc Trân vỗ vai tôi
- Con lên phòng đây

Chính Quốc bước vào nhà , không bao giờ nhìn lại những người đã sinh mình ra vì cậu đã hiểu chuyện từ lâu . Cậu biết rằng họ không cần đứa con như cậu thứ họ cần là một công cụ kiếm tiền thật tội cho một đứa bé sống trong một môi trường đầy chong gai như này .

___________________________
Cảm ơnn nhé , nay đi họp PHHS nên là về hơi trễ . Mấy bạn ổn không nèe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top