anh ơi ...

     Gió cuốn lọn mây

     Sương mờ phủ mắt

     Tình trong lòng tay

     Tựa được tựa mất

     Gót chân
  
   đạp nhoè chiếc bóng cô liêu

      Đi về mùa tuyết nở

      Đi về góc vùi chôn ...

      Tình anh , tình em ,

  là nghiệt hay duyên ,

  là nở hay tàn ,

  là hữu hay vô.

      Chiều tà buông .. .






     Tình ta.
___________________________________________

          Từng bông tuyết lợm chợm rơi
xuống khoảng trời, bám víu lấy những cành cây khô khốc, bám lấy sự sống nhỏ nhoi chóng lụi tàn. Nó không muốn tan nhanh như giọt sương sớm đầu hè, như tia nắng chợt tắt cuối trời thu. 

         Nó ,
  
       không muốn vô danh mà biết mất khi đời còn chưa có gì.

   

          Trong con hẻm tịch mịch, chiếc bóng gầy gộc lê đôi chân đã sớm tê đi vì lạnh,  mệt nhoài lôi kéo thân mình từng bước từng bước ra khỏi nơi u tối. Jeon Jungkook phải tự kéo mình khỏi vũng bùn lầy, khỏi những nhơ nhuốc của quá khứ cứ miệt mài bám lấy em.

       Em , chỉ còn một mình, từ khi biết đối diện với đời , em vẫn luôn một mình, và cả cho đến khi hơi thở lay lắt của em không thể nào chống trả lại được quy luật bất di bất dịch của thời gian,  em sẽ mãi ra đi một mình. Ôm lấy những cô đơn cùng cực, chôn lấy mọi tủi hờn nơi đáy tim và rồi để cho lớp tuyết dày đặc lạnh lẽo vùi sâu đi tất cả. Em sẽ ngủ yên trên chiếc giường băng được lót đầy những bông tuyết dịu dàng , tiếp đến sẽ ngắm nhìn nàng xuân sang mang theo bao mầm chồi tươi mới, gió cùng nắng quyện vào nhau,  nguồn sống mơn mởn ấm áp xoá tan đi cái giá lạnh mùa đông , xoá đi những bông tuyến mỏng manh , xoá luôn cả sự hiện diện bé nhỏ của em trên cõi đời này. Vô nghĩa và vô dụng.

          Khó khăn bước khỏi con hẻm tối , em ngã mình vào bức tường đã phủ đầy rêu xanh, nhưng đông tuyết giá lạnh đã khoác lên cho chúng một màu áo mới, không còn là bức tường rêu mang vẻ cổ kính nữa, chỉ còn lại sự trắng xoá mờ nhạt và cô tịch. Ngước đôi mắt hướng về khoảng không, mái đầu hanh khô khẽ lay động nhẹ nhàng, em đưa tay hứng lấy một bông tuyết đang từ từ rơi xuống. Mở rộng đôi bàn tay đã sớm nức nẻ, ôm trọn bông tuyết vào lòng, muốn trân trọng nó, muốn xoa dịu nó nhưng tưởng chừng,  những thứ em nhận lại chỉ toàn sự lạnh lẽo đến cùng cực, sự tồn tại trong phút chốc rồi tan biến dần vào hư vô.

          Tưởng chừng, em đã giữ được mùa đông thế nhưng thứ em nắm trong tay chỉ là tro tàn của một mùa vụn vỡ.

        Vụn vỡ thay đời em . . .

  
        Ngỡ nắm được sợi chỉ quấn quanh mệnh đời, hoá ra chỉ là dây thừng ôm bọc lấy sầu đau.

         Em khom người ôm lấy hai đầu gối, cố vùi mình vào hơi ấm ít ỏi còn lại của bản thân, khuôn miệng nhỏ bé nặng nhọc thở ra từng làn hơi lạnh buốt, sương trắng phủ che lên mi mắt em thoáng chốc lại kéo theo bao hồi mộng quá khứ tuyệt vọng. Em đói và mệt lã người, mê man trong những hồi ức và nỗi đau.

        Em sinh ra trong ân hận và tiếc nuối. Không có hào hứng cũng chẳng có mong chờ, chỉ duy nhất lo sợ và giận dữ. Mẹ em. .. à không, nói đúng hơn là người đàn bà sinh ra em đã không màng tàn nhẫn mà để lại đứa con chưa đầy ba tuần tuổi giữa dòng đời. Tiếng khóc oa oa cứ vang lên trong đêm tối, người đã rời đi nhất mực không ngoái đầu lại.

       Em là lầm lỗi của bà, là một đêm tình nồng say lầm tưởng trong chốc lát, là tội lỗi xấu hổ đáng bị vùi chôn. Thế nên,  bà vội vàng mang theo tất cả rời khỏi nơi này, có lẽ vì sợ nghe những điều tiếng về bà như một người phụ nữ có chồng lăn loàn, dâm ô với người khác đến độ có con. Một người cao quý như bà nay lại chịu cảnh bị mạt sát bởi những cái miệng bần hèn kia khác nào chịu chết. Nên, bà đi thật xa, vứt bỏ những sai lầm không đáng có, bỏ đi trách nhiệm nuôi lớn và dạy dỗ một đời người, bỏ đi đứa con non nớt và bất hạnh. .. . 

       Rồi em được một bà sơ vô tình tìm thấy, họ đem em về cho em cơm ăn và áo mặc, thoáng chốc thời gian đã bỏ lại quá khứ, em đã gần đôi mươi. Mang theo cái tên Jungkook mười mấy năm qua, em được một gia đình nhận nuôi, họ có vẻ mong mỏi một đứa con lắm, nhưng về chưa đầy một ngày, ngôi nhà lại xảy ra hoả hoạn lớn, cuốn trôi cả hai người vào biển lửa. Jungkook bằng cách nào đó được cứu ra ngoài an toàn, khuôn mặt đã lem nhem khói và bàn tay lạnh đầy mồ hôi vẫn luôn nắm chặt gấu áo.

      Thượng đế lại một lần nữa bỏ sót một sinh linh, em mong cầu hạnh phúc thế nhưng ngài chỉ trao nhầm em những bất hạnh.

        Em giờ đây tay trắng, dòng đời đưa đẩy biến non nớt như em thành một kẻ đầu đường xó chợ. Em lang thang đi đến mọi nẻo, bước chân với chiếc gông kiềm vô vọng, giương đôi mắt ngây dại nhìn con người cấu xé nhau vì miếng ăn cái mặc, ai sẽ rảnh rang để ý đến một linh hồn tù túng? À không, có đấy chứ, bọn buôn người khốn nạn. Bọn họ đuổi theo em, kêu gào bắt lấy em, tại sao thế, tại sao lại phải truy cùng sự sống của em, vì em không cha không mẹ à? Hay vì em là một nhơ nhuốc không đáng được tồn tại?

      Những giọt lệ vung đầy hốc mắt em, em ngồi rụp xuống, núp vào một con hẻm nhỏ. Lo lắng cùng sợ hãi, bất lực và tuyệt vọng, em chán chường mệt mỏi nghe những tiếng chửi rủa bên tai, thanh âm ngày càng xa dần, họ đi rồi. Em , cũng dần muốn đi rồi.

    
        Đời xô bồ, đưa em đến nơi bờ vực sâu thẳm, em muốn bay qua nơi vực sâu đó, sải rộng đôi cánh đón lấy gió trời mà bay đi nhưng người người hết lần này đến lần khác cứ vắt trụi bộ lông của em, mãi cho đến khi đôi cánh của em xác xơ, cuộn mình ôm lấy bản thân và ủi an những vết thương lặng thinh, họ lại chập chờ đẩy em xuống. Hoặc nếu như em muốn đi về phía bọn họ, đó chẳng khác nào một án tử hình  cho em, cho một kiếp này.

       

           Đời này, sẽ không ai dung túng em.

       Nhưng đau đớn thay, em vẫn muốn sống, em chưa muốn từ bỏ, nhất là khi đời em còn chưa có gì.
      
      Em buộc phải mưu sinh, em lấy tuổi trẻ đánh cược mang lại cái giá tồn tại cho cuộc đời mình. Cho đến khi em nghe được tin tức mẹ mình cũng là lúc bà mất vì tai nạn giao thông, bà thật sự muốn bỏ em đến mức đi đến một nơi xa như vậy...

      

        Em, chính là một đứa trẻ bất hạnh.

        Tiếng gọi em chôn chặt trong tim, vẫn luôn nuôi hi vọng khát khao qua từng ngày. Giờ người đắp mộ cỏ xanh, tiếng gọi " mẹ " cuộc đời này, chưa một lần được cất lên, có lẽ cả cơ hội mà em cố tìm cũng chẳng còn.

      
 

      

       
             " Xin lỗi mẹ nếu sinh ra con là nỗi bất hạnh "

   
 

         

       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top