(3)
"Anh biết tôi sao?" - hắn chợt dừng lại mọi động tác mà dò xét lời nói của thanh niên trước mặt
" Tôi không chỉ quen anh, mà tôi còn quen một đống rác rưởi giống như anh vậy đấy" - Nam thanh niên khẽ cong cái miệng, cười như không cười nhìn tên nhân viên của công ty đối diện nơi anh làm việc
"Rốt cuộc cũng là đồng bọn của tên nhóc con này, nói đi cu cậu làm cùng chỗ với hắn sao" - vừa nói vừa hất cằm về phía Jungkook
"Không quen, chỉ là đi qua thấy anh làm sai mà không chịu nhận, đã vậy còn bắt người ta bồi thường, thật không đáng mặt mũi đấng mày râu" - Kim Taehyung chậm rãi lên tiếng, nét mặt từ đầu đến cuối vẫn chỉ duy trì thái độ không cười không khóc, thật làm cho người khác tò mò không biết nội tâm anh muốn gì
" Vậy đừng chõ mõm vào chuyện người khác nếu ngươi không muốn răng lợi lẫn lộn với tên nhóc này..." - Tên nhân viên kia cuối cùng cũng cảm thấy cuộc giằng co này thật sự phí thời gian, vừa làm hắn trễ giờ làm việc, vừa phải ở đây "bàn luận" với hai tên này. Hắn thầm tự giận bản thân
"Tất cả mọi người có mặt ở đây đều chứng kiến toàn bộ sự việc, rõ ràng là ngươi đụng cậu ấy trước, ngươi đã không những không xin lỗi thì thôi, lại còn bắt người ta phải bồi thường cho cái nùi rẻ rách của ngươi, ngươi thử nghĩ xem bản mặt của ngươi có tiền đồ hay không hả?" - Taehyung lần này có vẻ tức giận hơn vì tông giọng của anh có vẻ trầm hơn một bậc
"Ngươi...ngươi là chán sống rồi?"
Tên nhân viên vừa nghe vừa thể hiện thái độ bất mãn, có vẻ hắn thực sự tức giận và không thể kiềm chế nữa rồi, hắn giơ nắm đấm hướng thẳng về phía Taehyung- người hắn cho là kì đà cản mũi chuyện của hắn, chỉ thêm cái chớp mắt nữa, hắn sẽ được bồi thường và coi như xong mọi chuyện, nhưng tên này lại xuất hiện và làm hắn tức thiếu chút nữa thổ huyết, nhưng có lẽ đối phương đã phản ứng lại nhanh hơn, chính xác rằng một cú đấm được nện thẳng vào mặt tên nhân viên to con kia.
Tiếp đấy Taehyung lại nhanh hơn hắn một bước, một cước đá hắn ngã bồ nhào ra đất, hắn ngay lúc này đã hận bản thân hắn thực sự khi chẳng được bồi thường tiền mặt lại mất tiền thuốc thang vì nam nhân trước mặt kia, thật hổ thẹn.
"Nếu như ngươi vẫn cảm thấy muốn được bồi thường thì cứ việc, đôi bên cũng chẳng cần phải tranh cãi, cứ việc đến gặp mấy anh cảnh sát đi!"
Kim Taehyung nghiêm túc trừng mắt nhìn hắn, rồi ném cái cardvisit mà ban nãy khi đụng vào Jungkook hắn lỡ làm rơi, rồi vô tình Taehyung gần đấy lượm được vào mặt thanh niên đang nằm xõng xoài dưới nền đất lạnh lẽo kia, từ tận đáy lòng bộc lộ hẳn sự khinh miệt của anh
"Có vẻ ngươi là một nhân viên tốt đi. Nếu ngươi có ý muốn giúp công ty ngươi lên trang nhất mặt báo thì cứ việc"
Tên nhân viên đang vất vả đứng dậy vừa vặn nghe được lời Taehyung nói, cả người đột nhiên run lên, đồng tử của hắn khẽ đứng hình mất vài giây, không còn bộ dáng lên mặt kia mà thay vào đấy là dáng vẻ gấp gáp lo sợ muốn bỏ chạy của hắn, vội vàng quay người nhưng rất nhanh lại bị Taehyung bắt lại
"Này! Nói đi là đi à? Ngươi làm hỏng bó hoa kia của cậu ấy, không cần bồi thường sao?"
Nghe vậy, hắn tỏ vẻ không cam lòng đành móc tiền ra rồi đưa cho Jungkook sau đấy hậm hực bỏ đi
Jungkook lấy lại được tinh thần đã là chuyện của sau này, nhìn hắn quay lưng bước đi rồi lại di chuyển tầm mắt sang nam nhân trước mặt chỉ mặc cái áo sơ mi màu tím nhạt cùng quần âu dài chạm chân, thoạt nhìn người mặc có vẻ sẽ buồn cười, nhưng vóc dáng cao lớn của anh thì lại khiến bộ quần áo là điểm nhấn cùng khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt phượng vĩ lâu lâu nheo lại với chiếc mũi cao hơn cả giới tính cậu kia thì trông thật phóng khoáng động lòng người.
Bí mật động trời của cậu chính là việc cậu thích nam nhân. Mà chuyện này cậu mới chỉ phát hiện khi vào đại học. Lúc ấy cậu nhận được rất nhiều thư tỏ tình của các bạn nữ. Nói không đồng ý một ai thì là nói dối, nhưng Jungkook cậu mỗi lần hẹn các bạn nữ đi chơi thì thật sự là không có hứng
Và đột nhiên cậu phát hiện ra bản thân cậu thích nam nhân. Chỉ đơn giản là vậy và chúng ta không cần đề cập tới vấn đề này nữa
Quay lại sự việc vừa mới xảy ra, có vẻ như anh gần như không chú ý tới Jungkook đang nhìn chằm chằm vào mình, nhanh chóng xoay người nhấc bước có ý định đi qua cậu
Đột nhiên, Jungkook như cảm thấy có một lực đẩy nào kêu cậu rằng nếu không giữ lại người này ắt sẽ hối hận, nghĩ là làm, cậu vội vàng nói với nam nhân trước mặt:
" Cảm ơn... cảm ơn ngươi."
"Không có gì, chỉ là đúng lúc đi qua."- đôi mắt phượng có vẻ hơi nheo lại nhưng nhanh chóng được thay bằng nét mặt như chẳng có chuyện gì, nói rồi xoay lưng bước đi.
Jungkook vẫn còn hơi sốc nhìn theo bóng lưng của vị cứu tinh kia một hồi lâu, đến khi cảm nhận tầm mắt cậu đã không nhìn thấy nam nhân kia, cậu mới tự trấn an tinh thần chuẩn bị trở về cửa tiệm gói một bó hoa khác đi giao.
Đang chuẩn bị quay về cửa tiệm, cậu chợt phát hiện trên mặt đất có một cái ví da, Jungkook nhặt và con người ta không ai là không cưỡng lại được bản tính tò mò, cậu liền mở nó ra xem, nhìn thấy cái chứng minh nhân dân của người ấy và kèm theo đấy là một tấm thẻ nơi anh làm việc
"Kim Taehyung, 25 tuổi,..." đọc sơ qua cái chứng minh thư cũng đủ cho cậu nắm bắt được sơ lược về nam nhân kia nhưng có vẻ chưa đủ. Không nhanh không chậm cậu lấy tấm thẻ còn lại ra đọc
"Kim Taehyung, quản lí tiệm sách R.a.M"
Có vẻ cậu lại có thêm một công việc nữa rồi
—————————————
Finished chap at 22:37 day 30/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top