6

" jeon jungkook mình sẽ không bỏ cậu đâu "

" vì jungkook à "

" mình yêu cậu "

mình là jeon jungkook, mình là một người khá đặc biệt. à không chỉ là từ khi sinh ra mình đã có sáu ngón chân, tức là thừa một chi.

vì điều đó, nên mình bị bạn chọc rất nhiều. mình thật sự tự ti với nó. mình học cấp một, mình không thể mang tất như bao người khác, trông rất khó coi. lúc nào mình cũng phải trung thành với đôi lào mười lăm ngàn. có hôm, cô giáo kêu mình lên bảng và mắng vì làm trái lời cô dặn, không tuân thủ quy định trường. các bạn bên dưới được tràn cười to hơn.

nhưng cũng nhờ nó..mà mình gặp được cậu.

hôm đó, trên đường đi học về, mình rầu rĩ vì đống bài tập ở trường. về đến nhà, mình nghe mẹ nói rằng, các bác sĩ sẽ tiến phẫu thuật cắt bỏ chi thừa cho mình. hôm đó mình vui sướng như điên, cứ yêu đời rồi không ngủ được.

rồi ngày đó cũng đến, các bác sĩ bảo mình phải nhập viện ba tuần trước khi phẫu thuật để theo dõi.

cùng phòng với mình là một cậu nhóc, cậu ấy tên kim taehyung. kim taehyung lúc nào cũng im lặng mặc bộ áo bệnh nhân rộng thùng thình mà chăm chú nhìn ra bên ngoài, chính xác là phía cửa sổ. cậu nhìn dòng người tấp nập qua lại.

kim taehyung nói.

" chỉ khi tôi nhìn ra ngoài, tôi mới có khát vọng sống tiếp "

kim taehyung rất ít nói, mỗi câu từ cậu phát ra đều lí nhí. song mình kể cho taehyung về việc phẫu thuật, taehyung bên ngoài giả vờ không quan tâm nhưng mình biết cậu ấy rất chăm chú nghe mình kể. những ngày sau đó, mình và kim taehyung bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.

cậu nói cậu là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được sơ nhận nuôi. thảo nào mình chả thấy người nhà cậu ấy đâu.

rồi ngày định mệnh đó cũng đến, ngày cả hai đều bước vào phòng phẫu thuật. khi chị y tá đẩy băng ca xuống cuối đường để rẽ sang hai hướng khác nhau, taehyung đưa ngón út thon dài móc vào ngón út bụ bẫm của mình rồi cười tươi.

" phải sống nhé "

chị y tá đẩy hai xe rẽ hai bên, đến khi bóng taehyung dần khuất đi mình mới quay đầu.

năm tiếng sau, cuối cùng mình cũng phẫu thuật xong, cuộc phẫu thuật diễn ra thành công hơn mong đợi. mình được đưa về phòng dưỡng, vì sức đề kháng tốt nên rất nhanh mình đã tỉnh lại, mình ngồi đợi đến tận chiều tối vẫn không thấy taehyung quay về.

đến hai tuần sau, mình được xuất viện. mẹ tay đang xếp áo vào vali để ra về, các chị y tá đến khám cho mình lần cuối. mình hỏi các chị rằng cậu ấy đang ở đâu, sao lâu rồi không thấy quay về.

chị y tá chỉ cười và bảo.

" nếu em hiểu chuyện hơn một chút, liền biết cậu ấy đang ở đâu "

tôi nắn nót viết dòng chữ " hiểu chuyện " rồi đóng cuốn nhật kí dày cộm lại, bàn tay dài để cuốn nhật kí vào hộp gỗ quen thuộc.

rồi tự tiện cười một cái..

mãi đến sau này, khi đã ngót nghét tuổi hai mươi tám, tôi mới thật hiểu chuyện, tôi mới thật sự biết rằng..cậu ấy đang ở đâu.

năm đó, cuộc phẫu thuật của cậu ấy không thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top