4
khi xưa, trong cung đình to lớn. vị vua kim thái hanh lại có ý với thằng hầu điền chính quốc. vua kim người giữ trọng trách gác lên mình cả đất nước lưu ly. thế mà lại đi thích một nam nhi khác. nếu chuyện này bị vỡ ra, bàn dân thiên hạ sẽ nghĩ sao về vị vua này ?
thật thất vọng.
cũng vì lí do đó, mà vua kim phải kết hôn với thiếu nữ đất nước tam kiều để che giấu, song ngày ngày qua lại thân mật với điền chính quốc. người có quyền lực như kim thái hanh, chuyện gì mà không dám làm ?
rồi đến khi đất nước diễn ra chiến tranh, vua kim phải chạy đôn chạy đáo để giữ đất nước hòa bình. chuyện gì đến cũng phải đến, giặc liền ập đến cung. khi đó, vua kim phải quy động toàn lực lượng binh để đánh.
ấy thế mà, thê thiếp của vua kim vậy mà lại nói hết kế tính của vua cho đất nước kia. để rồi, giặc đánh đến nhà, thiệt hại, chết chóc không ít.
khi đó, thằng hầu điền chính quốc vốn tuổi còn khá nhỏ, cậu không biết gì ngoài việc chạy trốn và ẩn nấp.
rồi điền chính quốc bị giặc bắt, họ đe dọa vua kim rằng sẽ giết thằng hầu thân cận nếu không giao thê thiếp của vua ra.
kim thái hanh đứng lặng im, giương mắt thương xót nhìn lên nam nhi nhỏ nhắn, gương mặt đầm đìa nước mắt kia. điền chính quốc vốn đã nghĩ đến kết cục này, nhưng sao lại đau lòng không tả nổi.
họ đưa cây kiếm có độc lên đến cổ em..
" giết cậu ta đi "
vua kim chẳng nhìn lấy một lần, người lại quay đi nơi khác. điền chính quốc nghe xong câu đó, thì nở nụ cười mãn nguyện rồi cũng vung kiếm ra mà tự cắt cổ mình.
độc thấm vào da.
đúng là không thể trách kim thái hanh được. công chúa đất nước tam kiều dù sao cũng là thê thiếp của hắn, quyền lực của nàng dễ dàng chống lại được quân giặc để bảo vệ cho đất nước lưu ly.
còn kim thái hanh và điền chính quốc chỉ là mối quan hệ nhất thời. vốn dĩ...nó không nên có.
rồi điền chính quốc ngã xuống. bên giặc rút quân về. kim thái hanh từ từ bước đến gần em. ôm lấy em trên tay mà thỏ thẻ.
" chính quốc, ta xin lỗi, ta sai rồi. ta yêu em, thật sự rất yêu em "
người đứng đầu đất nước lưu ly vậy mà lại đi khóc vì một thằng hầu.
điền chính quốc vừa run rẩy vừa lẩm bẩm.
" thái hanh à, đời này kiếp này. duyên ta tận từ đây. "
nói rồi điền chính quốc buông tay, rời xa nơi đau thương này.
" chính quốc, đợi đến kiếp sau. khi chúng ta sinh ra ở một đất nước hòa bình, tôi nhất định sẽ tìm em.. "
em vì hắn mà đắc tội với thiên hạ, hắn vì thiên hạ mà phụ bạc tình em..
@ys
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top