3

kim taehyung cùng jeon jungkook là một đôi bạn cùng lớn lên ở cô nhi viện, đã từ rất lâu về trước khi kim taehyung vừa được sinh ra đã bị ba mẹ vứt bỏ ở trước cửa cô nhi. jeon jungkook thì may mắn hơn một tí em được ba mẹ nuôi đến năm 5 tuổi thì ba mẹ bỏ đi đâu đó. em được sơ mang về.

kim taehyung đã 10 tuổi, còn jeon jungkook 8 tuổi.

cả hai đã làm bạn được hai năm do tính cách hợp nhau đến lạ.

một vài năm về trước.

" jeon jungkook đợi mình, lớn lên mình sẽ cưới cậu "

năm kim taehyung tám tuổi. jeon jungkook sáu tuổi.

có một kim taehyung luôn lẽo đẽo theo và hứa sẽ cưới một jeon jungkook còn bé tí.

" jeon jungkook lấy mình đi "

năm kim taehyung chín tuổi. còn jeon jungkook bảy tuổi.

có một kim taehyung lần nữa nói sẽ lấy jeon jungkook, đôi tay nhỏ nhắn xinh xắn chìa ra chiếc nhẫn được làm bằng lá cây. rồi đeo vào tay người nọ.

" kim taehyung, mình đồng ý "

có một jeon jungkook mỉm cười suốt ngày, tay mân mê ngón áp út được lấp đầy bằng chiếc nhẫn làm từ lá.

rồi đến năm kim taehyung mười lăm tuổi. jeon jungkook mười ba tuổi.

" jeon jungkook, đợi mình ba năm nữa thôi, khi tròn mười tám tuổi mình sẽ được ra khỏi đây. còn cậu vẫn phải ở nơi này. đến lúc đó mình sẽ đi làm thật nhiều để kiếm tiền sau này nuôi cậu "

dưới tán phong đã nhạt màu, có một đôi trẻ đang ngồi tựa vào nhau, cùng hứa hẹn, cùng ngắm chiều hoàng hôn đỏ rực.

rồi đến năm kim taehyung mười tám tuổi. jeon jungkook mười sáu tuổi.

khi kim taehyung rời đi, có một jeon jungkook đã không để anh đi, cứ chạy theo khóc lóc không thôi. đôi mắt từ khi nào đã sưng húp, trông thương phát khiếp.

thật tâm kim taehyung cũng chẳng muốn rời xa em. nhưng cũng đến lúc được tự do rồi.

" jeon jungkook đợi mình, nhất định mình sẽ về đưa cậu đi "

" kim.. "

đến năm kim taehyung hai mươi lăm tuổi. khi công việc đã ổn định. kim tay cầm bó hoa cẩm tú cầu, gương mặt mong chờ môi từ khi nào đã cười suốt trên đường đến cô nhi.

" jeon jungkook, mình tới rồi đây.. "

rồi đến lúc kim taehyung đến, có một jeon jungkook đã chẳng đợi được nữa.

sơ bảo.

" à jeon jungkook sao ? thằng bé được gia đình giàu có nhận nuôi rồi. thằng bé gửi cho con cái này, bảo khi nào con quay lại thì đưa cho "

sơ đưa tay lấy một lá thư nhỏ, được bọc cẩn thận ở trong một hộp gỗ đã cũ kĩ.

" kim, đến lúc cậu đọc được bức thư này. chắc mình sẽ không còn ở đây đâu. ngày mai mình đã phải đi theo gia đình kia rồi. mình buồn lắm, mình buồn vì không được gặp kim để nói lời tạm biệt. mình không biết kim có nhớ lời hứa đó không. còn mình thì vẫn luôn nhớ đó. kim sao rồi, kim có công việc ổn định để quay lại cưới mình chưa. hay là kim quên mất rồi.. kim ơi, 2 năm rồi mình không thể đợi được nữa. mình tin rằng nếu đọc được bức thư này, kim sẽ đi tìm mình có đúng không ? kim tìm mình đi, mình nhớ kim quá.. kim tìm mình rồi thực hiện lời hứa đi chứ, mình đợi kim "
" jeon jung kook 18 tuổi "

kim taehyung sau khi đọc xong liền điên cuồng tìm kiếm, jeon jungkook bây giờ cũng đã hai mươi ba. không biết đã ra dáng thiếu niên hay chưa, hay lại ngây thơ như hồi đó.

cuối cùng cũng tìm được. trước mắt kim taehyung là ngôi nhà khang trang, sang trọng được bao bọc bằng một khoảng vườn lớn. kim taehyung đứng một bên đường, chỉ nhìn chằm vào nó mà không dám đối diện. rồi cánh cửa đột nhiên mở ra. kim taehyung nhanh chân nấp vào một gốc cây to.

ở trong có ba người đi ra, một người đàn ông, một người phụ nữ, cùng một đứa nhóc khoảng tầm ba tuổi.

một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt. người đàn ông đó..chẳng phải là jeon jungkook hay sao..?

thì ra jeon jungkook đã có gia đình. cũng phải, đã bảy năm rồi, còn bắt người ta đợi sao ? jeon jungkook cũng đã có hạnh phúc cho riêng mình. lời hứa hẹn trẻ con, tại sao phải nhớ.

kim taehyung đứng như trời trồng nhìn vào gia đình hạnh phúc đối diện rồi lại lặng lẽ bước đi.

" jeon jungkook, vậy bây giờ hãy cho tôi dùng thân phận bạn bè để tiếp tục thích em. "

jeon jungkook nhìn về phía gốc cây bên đường, trong lòng đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhưng rồi cũng nghĩ mình tưởng tượng mà không để tâm.

" jeon jungkook em có lên xe không, gì mà đứng như trời trồng vậy "

" dạ..dạ em lên liền chị hai đợi em xíu "

," thiệt tình, mắc công phiền em ghê vậy đó, tại nhóc này nó thích em quá. không có em nó không chịu đi "

" có sao đâu mà nó cũng là cháu của em hì hì "

rồi jeon jungkook cũng bước lên xe.

" kim taehyung đến khi nào anh mới chịu đến cưới em đây.. "

@s

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top