9. ván cược
Jungkook mừng rỡ khi thấy Kim Taehyung chịu lên tiếng cho chính bản thân mình, trong khi suốt ba mươi mấy năm qua, gã đều im lặng gánh vác. Nói lên tiếng nói của mình không xấu, im lặng gặm nhấm nỗi đau mới là điều đáng để trách.
Ông Kim đờ đẫn nhìn Kim Taehyung vẫn đang ôm chặt Jungkook vào lòng, cho dù vết thương đằng sau có đang rỉ máu đến thấm ướt cả tấm lưng của gã.
Kể cả bà Ha Eun cũng phải xót xa.
"Thì đã sao? Cậu không phải người nhà của chúng tôi, nên vốn dĩ cậu không hiểu sự thật đằng sau đó."
Ông Kim vẫn cứng miệng, toan lấy cây roi lên.
Ông ấy vẫn còn muốn đánh?
"Con không cần biết sự thật là gì, con cũng không muốn biết. Nhưng ba à, anh ấy là con trai ruột của ba, không phải một người xa lạ để ba hà khắc như thế."
Kim Taehyung càng ôm chặt Jungkook hơn, cậu cảm nhận cả cơ thể của gã đang run rẩy, không rõ là vì đau, hay vì cảm xúc gì đó mà kể cả cậu cũng không thể miêu tả được.
Jungkook bất giác ôm lấy gã, khẽ vỗ vào lưng gã như trấn an.
Taehyung càng ôm chặt Jungkook hơn.
Ông Kim thở một hơi dài, quăng cây roi xuống sau đó bỏ đi đâu mất. Hiện tại đại sảnh chỉ còn lại cô Ha Eun, Jungkook và cơ thể đẫm máu của Taehyung.
Thấy ông Kim đã đi khỏi, cậu lập tức đỡ lấy cơ thể đã gục xuống của gã.
Mặt gã nhợt nhạt đến trắng bệch, tấm lưng đằng sau máu tuôn ra còn nhiều hơn nước mắt của cậu hiện tại. Có một sự thật mà cậu bắt buộc phải chấp nhận, đó là cho dù cậu có tài giỏi đến mức nào, mãi mãi vẫn không phải là đối thủ của ông Kim.
Jungkook đã rất muốn bảo vệ gã, nhưng cuối cùng, chỉ có thể để gã bao bọc mình trong lòng, rồi bất lực đến phát khóc.
Từ khi Jungkook lớn, cậu rất ít khi khóc vì người khác, đa phần là rất lâu rồi, cậu chưa từng rơi giọt nước mắt nào. Nhưng, hôm nay, Kim Taehyung thật sự khiến cậu rất xót xa.
Tại sao gã phải chịu đựng như thế?
"Jeon Jungkook, tôi xin lỗi... mau đến thằng bé về phòng đi, thằng bé rất cần cậu."
Ha Eun nước mắt ngắn dài đứng sững như một pho tượng, phải mất rất lâu bà mới lên tiếng. Kể từ khi Jungkook thốt lên tiếng nói bảo vệ Taehyung, bà đã biết bản thân mình thật sự sai rồi.
Nếu như bà không gây hấn với Jungkook, thì Kim Taehyung cũng chẳng vì bảo vệ cậu mà ra đến nông nỗi này. Bà cũng cảm thấy rất cố lỗi của cậu, không rõ là vì lí do gì, chỉ là ở Kim gia, trước nay cậu là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ gã khi gã bị ông Kim phạt.
Ông Kim rất có quyền ở Kim gia, vì vậy lời của ông ấy ở đây là luật, là quy tắc không ai dám cãi. Kể cả khi Kim Taehyung bị đánh, cũng chẳng ai dám lên tiếng bảo vệ gã.
Jungkook là người đầu tiên và duy nhất.
Jungkook ngỡ ngàng khi nghe thấy lời xin lỗi từ bà Ha Eun. Đến tận thời điểm này, khi cơ thể của gã đã đẫm màu máu, bà ấy mới biết bà sai thì còn ích lợi gì nữa?
Vô ích, vết thương ngoài da có thể lành lại trong vài tháng, nhưng vết thương lòng thì mãi mãi sẽ âm ỉ ở đó không đi.
Jungkook không đáp lại lời của bà, cậu đứng dậy dìu Taehyung lên phòng. Thời điểm hiện tại, không phải là lúc cậu khóc lóc sướt mướt như Ha Eun, mà là lúc cậu cần phải đủ thông minh để biết bản thân nên làm gì.
Jungkook không phải là người có tình, nhưng cậu tuyệt đối không phải là người vô ơn. Hôm nay Kim Taehyung cứu cậu, cậu sẽ ghi nhớ nó trong lòng.
Ha Eun bất lực nhìn Jungkook đưa Taehyung đi mất. Bà biết, suốt từng ấy năm, bà và anh trai của mình đã thật sai. Nhưng đáng tiếc là, vết thương lòng của Taehyung ở hiện tại quá lớn, lớn đến mức chỉ có người luôn ngự trị trong trái tim gã mới có thể chữa được.
...
Jungkook để Taehyung nằm xuống giường, sau đó đi tìm hộp cứu thương để giúp gã xử lý vết roi còn đang chảy máu.
Trước đến nay, cậu chưa từng bất cẩn đến mức để bản thân bị thương, dẫu cho có đυ.ng độ, đánh nhau vô số lần. Vì vậy hiện tại, cậu rất lúng túng trong việc xử lý vết thương cho người khác.
Jungkook mở hộp cứu thương ra, cậu im lặng mất vài giây.
Phải làm sao đây?
Hành động theo quán tính của mình, sau ba mươi phút lăn lộn, cuối cùng cũng có thể ngăn vết roi không còn rỉ máu nữa. Giờ đến bước cuối cùng đó là bôi thuốc cho gã.
Mặc dù Kim Taehyung đã ngất, nhưng mỗi lần khi cậu chạm tay vào vết thương của gã, cơ thể gã đều run rẩy.
Jungkook biết gã đau, cậu cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể mặc dù hành động hiện tại của đã là nhẹ nhàng hết khả năng.
Làm tất thảy mọi việc xong xuôi đâu đó, Jungkook ngồi thụp xuống, thở ra một hơi.
Cậu lặng người nhìn Kim Taehyung đang nhắm nghiền mắt. Jungkook biết đây không phải lần đầu gã bị đánh, trong quá khứ đã có vô số lần, thậm chí đòn roi còn khốc liệt hơn như thế nữa. Bằng chứng là, mặc dù cơ thể của gã đầy máu, vết roi mà ông Kim đánh xuống không nhẹ, nhưng mặt gã vẫn không biến sắc, dù chỉ là nhỏ nhất.
Bằng cách nào, cậu vẫn không thể đồng cảm với gã được. Từ nhỏ, nơi cậu sống là Jeon gia, không phải Kim gia, vì vậy cậu luôn được yêu thương chiều chuộng, chứ không phải chỉ cần lỡ lời một chút, liền bị phạt năm roi.
Tại sao ông ấy lại làm như thế với con mình? Lẽ nào khi cây roi ấy hằng lên da thịt gã, ông ấy không cảm thấy xót thương?
Dù gì đi nữa, thì Kim Taehyung vẫn con của ông ấy mà.
Thở dài một tiếng.
Jungkook vứt mọi chuyện muộn phiền ra sau đầu, cậu leo lên giường nằm cạnh gã. Chuyện gì tới, chắc chắn bằng cách nào đó, ông trời vẫn sẽ để nó đến, vì vậy cậu cứ nghỉ ngơi, tính gì để sau cũng không muộn.
Jungkook nằm xuống, chỉ trong vài giây đã có thể đi vào giấc ngủ.
Cảm nhận được người bên cạnh mình đã ngủ say, Taehyung lúc này mới mở mắt nhìn lên trần nhà. Không rõ gã đang nghĩ gì, chỉ biết trên cánh vai vững chắc của gã đang có một gánh nặng, một nỗi muộn phiền không thể trút hết.
Jeon Jungkook là người đầu tiên băng bó cho gã, khi gã bị thương. Trước đến nay, mỗi khi bị ông Kim phạt, nhẹ thì gã có thể cầm cự được mà tự băng bó cho mình, nặng thì ngất xỉu, nhưng sau khi tỉnh dậy, người bôi thuốc cho gã, vẫn sẽ là gã chứ không phải ai khác.
Ở Kim gia, chẳng ai tốt bụng đến mức ấy cả.
Nhưng Jungkook, là người đầu tiên băng bó cho gã, cũng là người đầu tiên chịu lên tiếng bảo vệ gã. Ở thời khắc ấy, gã đã thật sự ngỡ ngàng đến choáng ngợp. Hóa ra, cảm giác được bảo vệ, quan tâm hạnh phúc đến thế này sao?
Hạnh phúc là gì?
Đã từ rất, rất lâu về trước gã không còn cảm nhận được nó nữa, và dường như, gã cũng đã quên sự tồn tại của nó trên cõi đời này.
Hạnh phúc là cậu ấy, Taehyung chỉ biết định nghĩa và khái niệm duy nhất về hạnh phúc là như thế thôi.
Taehyung nhìn sang Jungkook bên cạnh, gã bất giác mỉm cười. Giá như, gã có thể sống một cuộc đời như Jeon Jungkook thì tốt biết mấy nhỉ? Một cuộc đời vô lo vô nghĩ, một cuộc đời mà khi bản thân cảm thấy chẳng còn sức lực để gắng gượng vẫn có gia đình ở phía sau an ủi, cứu rỗi bản thân khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng đang ăn mòn tâm trí.
Và giá như, gã cũng có thể như cậu, khi đặt lưng xuống giường, liền có thể chìm vào giấc ngủ sâu. Như cậu thì tốt biết mấy nhỉ?
Taehyung khẽ xoa đầu Jungkook, gã cười chua xót.
...
Jungkook tỉnh dậy cũng đã là tối muộn, cậu nhíu mày khi không thấy Taehyung nằm bên cạnh mình. Gã đang bị thương, còn chạy lung tung đi đâu nữa?
Jungkook ngồi bật dậy, định mang dép vào rồi chạy đi tìm gã. Nhưng chưa kịp rời khỏi phòng, Taehyung đã đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy gã ổn, lòng cậu yên tâm được phần nào.
"Lo cho tôi à?"
Kim Taehyung cười đểu.
Jungkook nhíu mày. Thái độ ngứa đòn gì đây?
Jungkook bĩu môi, nếu không phải gã bị thương, thì cậu đã đấm cho gã vài cái với thái độ ngông nghênh của mình rồi.
Đồ đa nhân cách.
"Ừm, tôi sợ anh chưa chết nên phải đi tìm."
Cứ tưởng đôi chồng chồng này sau khi trải qua chuyện vừa rồi, sẽ có thể nhẹ nhàng với nhau đôi chút. Nhưng tiếc là, Jeon Jungkook và Kim Taehyung vẫn không chịu nhường nhịn đối phương kể cả khi trời đất có sập xuống.
Jungkook loáng thoáng liếc sang Kim Taehyung, chỉ thấy gã đang cười nhạt.
"Đêm hôm đó, anh nói thích tôi, là thật à?"
Jungkook bâng quơ hỏi, mặc dù hôm đó cậu say, nhưng cậu vẫn đủ khả năng để nhớ hết tất cả những việc xảy ra đêm hôm đó. Taehyung tựa đầu vào vai cậu, với giọng nói trầm ấm của mình, gã hỏi rằng, nếu gã thích cậu thì sao.
Thật ra, nếu gã thật sự thích cậu, cậu chắc chắn sẽ bài xích nó, thậm chí là tránh xa Kim Taehyung ra bằng mọi thủ đoạn. Đừng nghĩ rằng, bởi vì gã thích cậu, thì cậu sẽ nhân nhượng để gã bước vào trái tim mình.
Cậu không phải là dạng người có tình, vì vậy khi thích cậu, điều đầu tiên phải học đó là biết cách chịu đựng những đau khổ cậu gây ra.
Kim Taehyung không đáp.
"Kim Taehyung, nếu anh thật sự thích tôi, vậy thì bỏ đi, ngay khi nó chưa đủ lớn. Anh cũng biết rõ, rằng tôi không phải dạng người có tình, càng không phải dạng người dễ rung động. Nếu anh thích tôi, anh bắt buộc phải chịu được tổn thương. Nhưng vấn đề tôi muốn anh hiểu ở đây đó là, cho dù anh có cố chấp đến cách mấy, có tổn thương vì tôi ra sao, tôi vẫn sẽ không để anh bước vào trái tim của mình. Yêu đương là đau khổ, anh bắt buộc phải hiểu điều này."
Giọng Jungkook không to không nhỏ, không ấm không lạnh, nhưng tất thảy đều lọt vào tai gã không sót một chữ nào.
Jeon Jungkook nói đúng, yêu đương là đau khổ.
Và thực tế, nó đau thật.
"Yên tâm, tôi không thích những kẻ bướng bỉnh, cứng đầu."
Jungkook nhíu mày.
Đột nhiên cậu lại nghĩ ra một ván cược.
"Được, vậy anh và tôi cũng nhau cược đi."
Jungkook mỉm cười đắc ý.
"Cược?"
"Cược xem trong khoảng thời gian sống chung, ai sẽ là người rung động trước."
Taehyung bật cười.
"Vậy thì Jeon Jungkook à, hình phạt là gì? Tôi đã thua rồi."
"Anh thua?"
"Ngay từ khi bắt đầu đã thua."
Kim Taehyung lại cười nhạt nhòa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top