6. không có quyền
Nghe theo sự sắp xếp của ông Kim, Jungkook theo Taehyung về Daegu để thăm họ hàng gần xa của gã.
Chung quy, tuy rằng tính cách của cậu có phần ngông cuồng, ngạo mạn, nhưng cậu là người hướng nội, và những người hướng nội như cậu thì rất khó để thích nghi với môi trường mới. Đó cũng là lí do tại sao cậu không muốn đến đây.
Nhưng trốn được hôm nay, đâu đồng nghĩa với việc cậu sẽ trốn được mãi mãi. Chi bằng hôm nay đi, về sau cũng không cần gượng gạo khi gặp.
Về đến Daegu, trời đã gần tối, lúc này họ hàng gần xa của Taehyung đã có mặt đông đủ tại nhà ăn chờ gã và cậu về.
Taehyung ôm eo Jungkook hiên ngang đưa cậu vào cửa chính của Kim gia.
Gã đưa cậu vào bàn ăn, cẩn thận kéo ghế cho Jungkook, sau đó, bản thân cũng ngồi cạnh cậu.
Tất cả các vị trưởng bối đều nhíu mày khi nhìn thấy Jungkook, mặc dù từ khi mới bước chân vào cậu đã rất lễ phép chào hỏi mọi người. Không cần vạch trần cũng đủ biết, họ có ác cảm với cậu.
Jungkook gượng gạo ngồi xuống, không dám hó hé câu nào. Đây là nhà chồng của cậu, là Kim gia danh giá, tuyệt đối không phải nơi để cậu ngông cuồng.
Taehyung hiểu được tâm trạng của Jungkook lúc bấy giờ, gã lên tiếng thay cậu.
"Mọi người đừng nhìn nhau như thế, nào chúng ta ăn thôi."
Ông Kim bắt đầu động đũa, trong lúc ăn, một người dì của Taehyung lên tiếng.
"Cậu Jeon, tôi nghe nói hôn nhân của cậu và cháu tôi Kim Taehyung không được hạnh phúc nhỉ? Người ta còn đồn thổi rằng, chức vị nam thê của con trai độc nhất nhà họ Kim chỉ là hữu danh vô thực."
Ha Eun miệng cười tươi rói, nhưng thực chất trong lòng đang đay nghiến cậu. Mọi người đều có chung suy nghĩ, và quan điểm với bà Ha Eun, vì thế tất cả đều im lặng không bênh vực cậu câu nào.
Trong lúc Jungkook vẫn còn đang bối rối, Taehyung lúc này đã nắm chặt lấy tay cậu lên tiếng.
"Cho dù Jeon Jungkook có bị tôi ghét bỏ, bị thất sủng trong nhà họ Kim đi nữa, thì dưới danh phận là chồng hợp pháp của tôi, cô tuyệt đối không có quyền chì chiết cậu ấy."
Là không có quyền, chứ không phải không được phép.
Jungkook bất giác quay sang nhìn Kim Taehyung, ánh mắt của gã vẫn kiên định nhìn thẳng vào Ha Eun.
Người đàn ông này, đang nói đỡ cho cậu? Cậu không nghe nhầm đó chứ?
"Kim Taehyung, con vì thằng nhóc này mà hỗn xược với cô của con?"
Ha Eun không phải dạng người chịu khuất phục, bà nhanh chóng đáp lại lời của gã. Mặc dù bà không nói, nhưng trong lòng thật sự rất muốn đem Jeon Jungkook ra băm thành trăm mảnh mới cam tâm, vừa ý.
Nội bộ của nhà họ Kim thật sự rất phức tạp.
"Tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào dám lớn tiếng hay đụng chạm đến danh dự của chồng mình, kể cả cô cũng không phải người tôi sẽ kiêng nể."
Ánh mắt lẫn biểu cảm của Taehyung không đổi, tay gã vẫn đang nắm chặt lấy tay Jungkook tạo cảm giác an toàn cho cậu.
Jungkook bất giác lại cảm thấy an toàn trong lòng, cậu biết gã đàn ông này đang cãi lại dì ruột của mình vì cậu.
Kim Ha Eun phẫn nộ đứng dậy đập bàn, đôi mắt căm ghét nhìn chằm chằm vào Jungkook. Nếu không có cậu ta, Kim Taehyung chắc chắn sẽ không bao giờ cãi lại lời của bà.
Jeon Jungkook đúng là một mối đe dọa cần phải diệt trừ.
Ông Kim ngồi ở đầu bàn ăn nhíu mày.
"Ở đây, ngoại trừ ba thì tôi là người có quyền lớn nhất, cô không có quyền đập bàn hay lớn tiếng ở đây."
Kim Taehyung lạnh nhạt phun ra một câu, tùy hứng ngã người ra sau ghế. Không ai nói, nhưng kể cả ông Kim lẫn bà Ha Eun đều biết, gã đang tức giận.
Jungkook nhíu mày. Con người của Kim Taehyung đúng thật là không thể chỉ ngày một, ngày hai liền có thể hiểu hết. Điệu bộ tùy hứng, lơ đễnh này cậu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện trên người gã, thế mà nay, lại tận mắt chứng kiến nó.
Kim Taehyung, gã thật sự khiến người khác rất tò mò về tính cách thật của mình.
Ha Eun thôi kích động, bà ngồi xuống.
"Anh hai, em xin lỗi." Ha Eun nhẹ giọng, quay sang xin lỗi ông Kim.
Jungkook lúc này mới ngờ ngợ ra về danh phận của người đàn bà thích làm loạn này. Hóa ra là em gái ruột của ông Kim nên mới ngông cuồng lên mặt như thế.
Taehyung không nói không rằng, kéo eo Jungkook đứng dậy, rời khỏi nhà ăn trong sự ngỡ ngàng lẫn tức giận của mọi người.
Trước nay gã không phải dạng người cứng đầu, cãi lại trưởng bối như vậy. Nhưng bởi vì họ đang đυ.ng đến Jungkook, nên kể cả một người xưa nay điềm tĩnh, thuận theo mọi người như gã cũng phải nổi giận.
Mọi người đều nhíu mày không vui, kể cả ông Kim lẫn bà Ha Eun.
Chỉ vì một thằng nhóc mới cưới, mà Kim Taehyung lại dám hỗn xược với bà trong khi 30 mấy năm qua, gã chưa từng làm thế.
...
Jungkook bị Taehyung kéo lên phòng, cậu nhíu mày vì không hiểu tại sao gã lại làm như thế.
Gã làm như vậy, người nhà họ Kim chắc chắn sẽ còn ghét cậu hơn.
"Tôi còn tưởng em sẽ oai hùng lắm, tại sao lại im bặt?"
"Đây là nhà của anh, tôi đâu dại dột đến mức gây ấn tượng xấu."
Taehyung tiến đến, nắm chặt hai vai Jungkook, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em nên nhớ, em là chồng của tôi, vì vậy bất kể em làm gì, em có tốt đẹp hay tử tế ra sao, họ vẫn sẽ tìm cách, vẫn sẽ soi mói ra điểm sai sót để ghét em. Bởi vì ngay từ đầu, em không phải người họ sẽ quý mến bằng cả tấm lòng."
Jungkook nhìn Taehyung, chợt hiểu ra một vấn đề mà ngay từ khi bước chân vào sảnh chính gã muốn cậu hiểu. Chỉ cần cậu là chồng hợp pháp của gã, thì vô luận là thế nào cậu cũng sẽ là người mà họ muốn diệt trừ bằng mọi cách, mọi thủ đoạn.
Jungkook đã từng nghe qua về việc tranh giành quyền lực, nhưng đến hôm nay mới được tận mắt chứng kiến ngoài đời. Người ta đồn thổi rằng, gia đình nhà họ Kim rất hòa thuận yên ấm, nhưng sau tất cả, đó cũng chỉ là những lời được thổi phồng quá mức.
Hẳn, Kim Taehyung và ông Kim cũng phải mệt mỏi lắm nhỉ?
"Tôi hiểu rồi." Trong vô thức, Jungkook bất giác nhẹ nhàng với gã.
Có lẽ rằng cậu đang thương cảm, thương cảm cho một gã đàn ông mất mẹ từ nhỏ, thương cảm cho một gã đàn ông phải sống trong cảnh nhìn họ hàng đấu đá lẫn nhau. Cho dù hiện tại gã đã lớn, nhưng năm đó, khi mẹ gã mất, gã vẫn chỉ là một đứa trẻ đang tập làm người lớn trong dòng đời khắc nghiệt này.
Đột nhiên cậu lại rất muốn ôm gã một cái. Nghĩ là làm, Jungkook đến bên gã, ôm chặt gã.
Taehyung ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng đón nhận cái ôm đột ngột này của cậu.
Jeon Jungkook mà gã biết, từ khi nào đã bắt đầu thương cảm cho hoàn cảnh của người khác rồi?
"Anh không cảm thấy mệt sao?"
"Tôi đã từng nói với em, tôi là con người, không phải quái thai. Tôi cũng có cảm xúc, tôi cũng biết mệt mỏi, biết đau lòng, biết tổn thương."
Mọi người luôn thấy gã đứng vững trên đôi chân của mình, nhưng thực tế lại chưa từng thấy trong tim của gã có bao nhiêu vết chai sạn. Mọi người luôn nói rằng, gã đã có tất cả trong tay, nhưng thực tế lại chẳng có nơi nào để gã tìm về mỗi khi mệt mỏi.
Cảm giác đơn độc, cảm giác luôn một mình khiến gã dần lạnh nhạt, hờ hững với mọi thứ diễn ra xung quanh mình.
"Kim Taehyung, anh tỏ ra bản thân mạnh mẽ như thế để làm gì? Anh tưởng như vậy là tổn thương trong anh sẽ vơi bớt sao?"
Jungkook nhìn Taehyung, đáy mắt cậu hiện lên vai tia tức giận.
"Đôi khi tôi thật sự rất muốn buông bỏ vỏ bọc này ra, rất muốn bản thân có thể tỏ ra đáng thương, tỏ ra yếu đuối một chút để níu lấy sự thương hại. Nhưng em biết không? Từ nhỏ tôi đã làm như thế, và kết quả là chỉ có sự ghét bỏ, mắng nhiếc áp lên người tôi chứ chẳng có sự thương hại nào được rũ xuống cả."
Từ nhỏ, có một đứa trẻ tên Kim Taehyung luôn cố gắng tỏ ra yếu đuối, luôn cố gắng tỏ ra bản thân đáng thương chỉ để mong rằng, mọi người sẽ vì sự yếu đuối này của gã mà quan tâm gã một chút. Nhưng thực tế thì không, mọi chẳng những không quan tâm gã, mà ngược lại còn trách mắng gã là kẻ vô dụng, nhu nhược.
Cũng kể từ đó, một đứa trẻ hồn nhiên như Kim Taehyung tập sống lạnh lùng, tập sống hờ hững, vô cảm với thế giới này. Vô luận là có bao nhiêu lời trách mắng gã vô tình, gã vẫn sẽ không quan tâm đến.
Jungkook ngỡ ngàng trong vài giây.
Kim Taehyung đã từng chịu tổn thương?
Ánh mắt của gã không hề nói dối, nó đang hiện lên rằng, chủ nhân của nó trong thời gian qua đã khổ sở đến nhường nào.
Cậu đã từng nghĩ, một người vô cảm như Kim Taehyung thì làm sao có thể bị những lời nói vô tình của người khác làm tổn thương. Nhưng cậu lại đãng trí mà quên mất rằng, gã cũng là con người, và trước khi sống vô cảm thì gã đã từng cười rất tươi.
Có lẽ, còn rất nhiều điều về Taehyung mà cậu chưa từng biết đến.
"Taehyung, họ đáng ghét như vậy sao?"
"Họ có thể vì lợi ích của mình mà không từ thủ đoạn thì em nói, họ có đáng ghét hay không?"
Có, rất, rất đáng ghét.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top