5. tôi cũng là con người không phải quái thai
Kim Taehyung cười khẽ, buông Jungkook ra.
Không phải gã sợ Jungkook, gã chỉ đang lo cho cơ thể của mình phải chịu thêm phát đạn nữa thôi. Ai thì gã không biết, nhưng Jeon Jungkook thì tuyệt đối không có khái niệm đùa dai.
Lo rằng lát nữa cậu nổi điên, sẽ lại xảy ra hỗn chiến, mà như vậy thì phiền phức lắm.
Jungkook nằm lại chỗ của mình, liếc xéo gã.
"Ngày mai đi ăn với tôi."
"Lí do?"
"Ngày mai có ba mẹ."
Jungkook ậm ừ, sau đó đắp kín chăn rồi đi ngủ.
Cả ngày hôm nay cậu đã đủ mệt mỏi rồi, nếu bây giờ gã còn lôi đầu cậu dậy để hàn huyên mấy chuyện vớ vẩn thì chắc chắn Jungkook sẽ phát điên. Vì thế Kim Taehyung đành im lặng, tạm gác lại chuyện mình muốn nói sang ngày mai.
Gã nằm xuống bên cạnh cậu, môi bỗng cười nhạt. Xem có cặp vợ chồng nào như hai người họ không? Đêm tân hôn thay vì động phòng lại lôi súng thật ra bắn nhau. Một ngày đòi chém gϊếŧ nhau còn nhiều hơn số lần cả hai đụng chạm. Đến cả mặc dù chung giường, nhưng vẫn như xa cách vạn dặm.
Taehyung bỗng cảm thấy mình giống như đang độc thân, hoàn toàn chưa lập gia đình.
Dù sao cũng mặc kệ, cuộc hôn nhân này, miễn được duy trì là tốt rồi. Gã không rảnh rỗi để quan tâm quá nhiều vào mọi thứ xung quanh.
Taehyung vừa lim dim được giây lát, cơn đau đầu lại đến khiến gã bật dậy trong giấc ngủ chưa say. Taehyung thở một hơi dài, kéo ngăn bàn ra lấy thuốc uống.
...
Sáng hôm sau, đương nhiên Kim Taehyung là người dậy đầu tiên, trong khi Jungkook vẫn còn đang quấn chăn ngái ngủ. Gã không đoái hoài, cũng chẳng ngốc nghếch đến mức gọi cậu dậy mà đi thẳng vào vệ sinh cá nhân, sau đó chuẩn bị đi làm. Gã còn phải kiếm miếng ăn, không rảnh để lo cho kẻ bướng bỉnh, ngông cuồng này.
Taehyung thay áo quần, sau đó xuống nhà. Gã khẽ nhìn đồng hồ trên tay, vì hiện tại vẫn còn sớm, nên gã nghĩ bản thân nên thực hiện đúng nghĩa vụ của một người 'chồng'.
Nghĩ vậy, Taehyung đeo tạp dề vào, thuần thục nấu một số món ăn cơ bản có thể bổ sung dinh dưỡng vào buổi sáng. Loay hoay mất hai mươi phút, bếp đã thơm ngát mùi thức ăn vừa chín bay khắp căn nhà.
Kẻ bướng bỉnh mà Taehyung nói, không biết đã đánh hơi được gì, nhưng hôm nay cậu lại dậy sớm hơn thường ngày. Vừa vặn khi nhấc chân bước xuống nhà, mùi thức ăn đã bay đến mũi.
Jungkook nhíu mày, cậu thuê người giúp việc khi nào ấy nhỉ?
Jungkook chậm rãi bước vào phòng ăn, cậu giật mình thon thót khi biết người mình vừa gọi là giúp việc lại là Kim Taehyung. Không phải hôm nay ai dựa gã rồi đó chứ? Hay tiêm thuốc độc vào định trả thù cậu?
Dẫu sao, việc Kim Taehyung đích thân vào bếp nấu ăn cho kẻ mình ghét cay ghét đắng đã là việc rất bất bình thường rồi.
"Này, không phải anh định hạ độc tôi đó chứ?" Jungkook dựa người vào vách tường bên cạnh, đôi mắt ngờ vực nhìn lấy Kim Taehyung.
Gã không có thái độ tức giận nào, chỉ khẽ đáp lại: "Nếu muốn, tôi đã lựa ngay lúc cậu nằm ngủ quên trời quên đất mà ra tay."
Jungkook hừ lạnh, thong thả ngồi xuống bàn, quét mắt nhìn quanh một lượt. Gã đàn ông này, càng ngày càng làm cậu cảm thấy có hứng thú, đôi bàn tay kia không chỉ có thể cầm dụng cụ phẫu thuật, mà còn có thể dùng súng để tự vệ, vào một số trường hợp còn có thể vào bếp để nấu ăn.
Kim Taehyung đúng thật là không nhàm chán, nhưng cho dù vậy, vẫn không phải là mẫu người mà cậu sẽ yêu thích.
Jeon Jungkook xưa nay không có khái niệm về ngoại lệ, nên Kim Taehyung tuyệt đối không thể phá lệ của cậu. Chỉ cần là người cậu không thích, cả đời này, cậu chắc chắn sẽ không đặt vào tầm mắt.
Jungkook nhìn lấy chiếc đĩa thức ăn của mình, xem ra cũng tạm.
Cảm nhận đầu tiên của cậu về bữa sáng do Taehyung nấu là ngon, cậu rất ghét việc phải khen thưởng người mình ghét, nhưng trên thực tế thì gã nấu ngon đến mức kẻ bướng bỉnh như cậu phải thốt lên khen ngợi.
Ăn sáng xong, cả hai chia ra hai hướng, Taehyung đến bệnh viện, còn Jungkook đến tập đoàn.
...
Đến gần trưa, Taehyung còn chưa kịp gọi Jungkook đến phòng làm việc của mình, cậu đã tự thân đứng trước cửa bệnh viện gọi gã ra rước.
Taehyung bỗng bật cười, sau đó chạy ra đón cậu.
Hiện tại chỉ mới là 10 giờ, mà gã hẹn với ông bà Jeon và ông Kim khoảng 12 giờ, vì thế vẫn còn dư đến hai tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi.
Jungkook nhíu mày, đi theo Taehyung vào phòng làm việc của gã.
"Sao em đến sớm thế?"
"Vậy à? Tôi cứ tưởng anh hẹn lúc 11 giờ?"
"Tôi hẹn lúc 12 giờ."
Jungkook gật gù, nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện xa lạ này. Ai lại nghĩ hai người họ vừa mới kết hôn đâu? Ngoại trừ Kim Taehyung trông có hơi nhu hòa đối với cậu thì Jungkook lúc nào cũng nhíu mày khi đi bên cạnh gã.
Mà chẳng sao, không nghĩ cả hai vừa kết hôn càng tốt, đúng ý của cậu.
"Này, anh chuyên khoa gì đấy?"
"Khoa tâm lý và khoa ngoại."
"Ồ."
Jungkook tròn mắt, ồ lên một tiếng kinh ngạc. Cậu có nghe nói học song hai khoa là điều vô cùng khó khăn, vì ngành bác sĩ đòi hỏi kỹ năng, cũng như chau chuốt về kinh nghiệm rất nhiều. Thế mà Kim Taehyung 30 mươi tuổi đã là bác sĩ khoa tâm lý và bác sĩ khoa ngoại thì cũng đủ chứng minh được rằng, ngần ấy năm qua gã đã cố gắng đến nhường nào.
Jungkook khẽ thở dài, gã cố gắng như vậy để làm gì chứ?
"Này, anh học nhiều như thế không cảm thấy mệt à?"
Taehyung đang xem bệnh án của bệnh nhân bên cạnh bỗng dừng lại hẳn tất cả động tác, gã im lặng vài giây.
Có những chuyện, người ngoài cuộc sẽ không bao giờ thấu được cho dù gã có kể thành lời.
"Tôi cũng là con người không phải quái thai." Taehyung trầm giọng, ánh mắt rơi vào một khoảng không.
Jungkook ậm ừ, cậu lại hỏi: "Anh thích ngành bác sĩ lắm à? Tôi lại cảm thấy nó nhàm chán chết đi được."
"Tương đối thích, nhưng tôi vẫn thích chụp ảnh hơn."
Quả thật là như vậy, gã yêu nghề bác sĩ, nhưng lại có đam mê với việc chụp lại những cảnh đẹp hơn. Từ nhỏ, gã đã ước bản thân có thể như những nhϊếp ảnh gia ngoài kia, được tự do không gò bó đi đây đó để lưu trữ lại những sự đẹp đẽ trong tự nhiên. Nhưng đáng tiếc là, gã lại không thể thực hiện được ước mơ nhỏ nhoi ấy.
Ngành y cần rất nhiều thời gian, công sức, vì thế suốt mười mấy năm dài đằng đẵng qua, gã chỉ vùi đầu vào nó, cho đến lúc tốt nghiệp, công việc càng bận rộn hơn. Cho nên ước mơ của mình, gã đành tạm thời gác lại sang một bên.
"Nói vậy, y học không phải là đam mê của anh à?" Jungkook nhíu mày.
"Có thể hiểu là vậy." Taehyung khẽ cười.
Mày Jungkook càng nhíu lại chặt hơn. Tại sao gã phải ép buộc mình như thế? Thứ gã không thích, gã có thể không học, tại sao cứ phải làm khổ mình?
Từ nhỏ, ba mẹ Jeon ép buộc cậu phải học theo ngành mà họ chọn, bắt buộc cậu phải thừa hưởng chức vị chủ tịch danh giá của ông Jeon. Nhưng tính cách của cậu lại rất bướng bỉnh, rất ương ngạnh, chỉ cần là chuyện cậu không thích, đánh đến chết cậu cũng sẽ không làm.
Miễn cưỡng lắm, khó khăn lắm Jungkook mới chịu nghe lời ông bà học ngành quản trị kinh doanh - kinh tế để sau này thừa hưởng chức vị chủ tịch của ông Jeon. Tuy nhiên, sự thỏa hiệp của cậu luôn kèm theo một điều kiện nhất định.
Cậu đã nói với ông Jeon rằng, tuyệt đối không được phép gò bó cậu vào một khuôn khổ, tuyệt đối không được phép quản lý giờ giấc cậu đến tập đoàn. Cũng nhờ thế, mà Jungkook mới miễn cưỡng đồng ý.
"Tại sao anh cứ thích đày đọa mình vậy?"
Jungkook không hiểu tại sao lại như thế, nhưng cậu chẳng thích sự cam chịu này của gã chút nào.
"Tôi không cam chịu, chỉ là lúc đó tôi quá bồng bột nên chọn sai ngành mình thích thôi."
Bồng bột? Kim Taehyung mà cũng có suy nghĩ bồng bột trong đầu à?
Jungkook nhíu mày, nhưng rồi lại tạm thời gạt sang một bên. Đây không phải chuyện của cậu, cậu cũng chẳng cần tìm hiểu quá sâu để làm gì.
...
Jungkook ngồi nghịch điện thoại, Taehyung ngồi làm việc, thấm thoắt cũng đã đến giờ ăn trưa.
"Đi ăn thôi."
Jungkook lúc này vẫn đang chăm chú vào điện thoại, chưa kịp tiêu hóa hết lời Taehyung nói đã bị gã xách eo kéo đi.
Cậu nhíu mày. Ai cho gã có quyền đυ.ng chạm vào cơ thể cậu như thế?
Taehyung cười đểu, ôm eo Jungkook ra khỏi bệnh viện trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn kì thị của mọi người. Nhưng đối với những người kì thị hôn nhân đồng giới, họ chỉ dám âm thầm khinh bỉ trong lòng chứ chẳng dám thể hiện ra. Bởi bọn họ còn lạ gì tính cách ngông cuồng của Jeon Jungkook, nay cậu ta còn có thêm Kim Taehyung thì khác gì hổ mọc thêm cánh? Động vào thì chỉ có thêm Kim Taehyung thì khác gì hổ mọc thêm cánh? Động vào thì chỉ có con đường đi gặp tổ tiên sớm hơn vài chục năm thôi.
Taehyung lái xe đưa Jungkook đến một nhà hàng sang trọng cách bệnh viện gã làm không xa, khi vào đến, ba mẹ Jeon và ông Kim đã ngồi chờ sẵn.
Jungkook thu lại thái độ không hài lòng của mình, cậu chủ động nắm tay Taehyung bước vào trong.
Taehyung ngỡ ngàng nhìn cánh tay mình đang đan xen với cánh tay của cậu, sau đó rất nhanh, gã xiết chặt tay Jungkook, kéo cậu vào trong.
...
"Tụi nhỏ đến rồi kìa."
Bà Jeon cười tươi nhìn Jungkook và Taehyung đang nắm tay nhau 'tình tứ' đi vào.
Jungkook mỉm cười, cậu kéo ghế ngồi xuống cùng gã.
Thức ăn đều đã được ông bà Jeon gọi ra sẵn, Jungkook và Taehyung chỉ việc ngồi vào bàn và thưởng thức thôi.
"Tụi con sống chung vẫn ổn chứ?"
"Dạ ổn ạ, Jungkookie ngoan lắm thưa mẹ."
Jungkook âm thầm nhíu mày. Ai cho phép gã thêm 'ie' vào sau tên cậu?
Nhìn cái điệu cười hạnh phúc đó kìa, người ngoài nhìn vào còn tưởng gã yêu thương cậu lắm.
Mọi người cùng nhau vừa ăn, vừa nói chuyện rôm rả, chủ yếu là gia đình hai bên hỏi, Taehyung và Jungkook thay nhau mỉm cười trả lời.
Kết thúc bữa ăn trong sự vui vẻ của ông bà Jeon và ông Kim, Jungkook lúc này mới thở phào, may mà họ không nghi ngờ gì.
"Mai tụi con xắp xếp về Daegu thăm ba, cùng họ hàng nhé. Mọi người trông tụi con về lắm đấy."
Ông Kim mỉm cười, ngỏ ý muốn mời Jungkook về Daegu chơi.
Jungkook gượng gạo, cậu khều khều tay gã.
"Vâng ạ, mai bọn con sẽ về."
...
Cho đến khi tiễn mọi người về hết, Jungkook lúc này mới tắt hẳn nụ cười, cậu xoa xoa hai mép miệng đã mỏi nhừ của mình.
"Tại sao anh lại hứa về Daegu? Muốn về thì anh mà đi, tôi không dư thời gian đâu."
"Em nghĩ em sẽ né tránh được sao? Em muốn về nhà tôi trong sự chỉn chu hay muốn bọn họ lên tận đây rồi trông thấy cảnh tượng không nên thấy?"
Jungkook nhíu mày.
Gã nói cũng không phải không có lý, dù gì cũng chỉ khoảng vài ngày.
"Cũng được."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top