42. chênh vênh
Jungkook ngồi trong phòng nơi căn nhà của cả hai, cậu thất thần ôm chặt lấy tấm di ảnh của gã vào lòng. Đến tận thời điểm đã hai ngày kể từ khi Kim Taehyung ra đi, cậu vẫn không thể tin tưởng rằng, gã thật sự đã vĩnh viễn rời khỏi cậu rồi.
Trái tim như bị đè nén đến mức đau buốt.
Hiện tại cậu khóc có còn kịp không? Hiện tại cậu nói cậu nhớ gã có còn kịp không? Hiện tại cậu nói cõi lòng cậu tan nát rồi, có còn kịp không?
Đã hai ngày trôi qua, nhưng nỗi đau bên trong trái tim cậu chỉ có thể tăng, chứ không hề thuyên giảm. Jang Jae Hwa hiện tại đã sang nước ngoài, sống một cuộc sống khác tốt đẹp hơn. Riêng cậu, cho dù là đi đến bất cứ nơi đâu trên thế giới, cậu vẫn sẽ nhớ về hình bóng của gã.
"Em vẫn không tin, thực sự không dám tin."
Jungkook tự nói chuyện một mình, rồi lại tự dằn vặt một mình. Trái tim của cậu thực sự đau đến gần như nứt toác ra.
Đã rất nhiều lần cậu muốn chối bỏ hiện thực, muốn chạy khỏi mớ đau khổ này và chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Nhưng cậu không thể, tâm trí cậu vẫn là hình ảnh của ngày hỏa táng hôm đó.
Jungkook mò mẫm lấy chiếc gối trước khi Kim Taehyung từng nằm, chợt thấy bên trong lại có thêm một mảnh giấy.
Thuốc giải rượu ở ngăn bàn cạnh giường, hộp thuốc có đủ các loại thuốc từ cảm mạo đến các loại bệnh khác. Jungkook, đừng tự bỏ bê bản thân.
Một mảnh giấy dài, gã dặn dò cậu đủ điều, nhưng Jungkook chỉ thấm thía được bao nhiêu đây. Gã lo cho kể cả khi chính gã cũng không thể tự lo lắng cho chính bản thân mình.
Ngốc nghếch thật.
Jungkook ngồi rất lâu, không rõ là thời gian trôi qua bao lâu, chỉ rõ cậu đã ôm chặt di ảnh của gã, hốc mắt tuôn ra những giọt nước mắt không ngừng.
Và rồi khi chẳng chịu nổi nữa, cậu ngất đi, tất cả ý thức chìm vào một thời không mơ hồ. Khi người ta phát hiện ra Jungkook, lúc ấy cậu đã ngất gần hai tiếng đồng hồ.
Bác sĩ nói rằng Jungkook không sao, cũng không có bệnh tình gì ngoài cú sốc tâm lý vượt quá khả năng chịu đựng của cậu. Bác sĩ còn nói rằng, không biết bao giờ cậu sẽ tỉnh lại.
Khi con người ta vượt quá khả năng chịu đựng của mình, điều duy nhất họ có thể làm là chìm đắm vào thế giới riêng, và tự phong bế bản thân khỏi những đau khổ, tuyệt vọng.
Jungkook của hiện tại đang mắc phải tình trạng ấy. Không ai biết rõ cậu sẽ tỉnh dậy khi nào, và có thể tỉnh dậy hay không.
Người ta chỉ biết rằng, cậu đang rất đau đớn.
...
Jang Jae Hwa đáp xuống sân bay Hoa Kỳ cũng là lúc mặt trời vừa nhường ngôi cho những tia tối hiện lên. Anh mệt mỏi đến rệu rạo cả cơ thể, nhưng chân vẫn gấp rút chạy đến bệnh viện.
Mở cửa phòng bệnh ra, trước mắt anh là một gã đàn ông đang ngủ say, cơ thể chằng chịt dây nhợ quấn quanh người.
Anh xót xa nhìn lấy Kim Taehyung, rồi lại nhìn lấy ông Kim đứng bên cạnh mình. Vậy hóa ra, ánh mắt ở góc khuất ngày hôm đó là gã.
"Đã tìm được thận thích hợp chưa ạ?"
Ông Kim lắc đầu, vẻ mặt não lòng đến cùng cực. Đã trôi mấy ngày, nhưng việc tìm thận thích hợp với gã chỉ bằng không.
"Kể cả tôi cũng không phù hợp."
Jang Jae Hwa thở một hơi dài, chậm rãi vào phòng ngồi bên cạnh Kim Taehyung. Lúc này gã cũng đã mở mắt tỉnh dậy, gương mặt trắng bệnh, hốc hác tiều tụy vô cùng.
"Em ấy sao rồi?"
Câu đầu tiên gã thốt lên kể từ khi sang đây điều trị.
"Khóc lóc, đau khổ nhiều lắm."
Taehyung hơi hé môi, gần như là mỉm cười. Nhưng đáng tiếc là tình trạng của gã tệ đến mức, đến nở một cười thôi cũng là việc khó khăn.
"Ít ra để em ấy biết tôi chết vì tự tử, vẫn tốt hơn là để em ấy biết tôi đang chết dần chết mòn vì căn bệnh suy thận trong người."
Jang Jae Hwa vô cùng xót xa, chỉ biết gắt gao cắn chặt môi và nén nước mắt. Kim Taehyung không phải mất vì loại thuốc gì đó, càng không tự tử. Chỉ là bệnh suy thận của gã đang chuyển biến nặng hơn, điều này đồng nghĩa với việc cái chết đang tự tìm đến gã.
Cũng chính vì nguyên do ấy, mà Kim Taehyung chọn cách bỏ đi, chọn cách tạo cái chết để lừa gạt cậu. Dẫu biết rằng cậu sẽ đau lòng, nhưng vẫn tốt hơn là để cậu biết gã đang mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối.
Với tính cách của Jungkook, cậu nhất định sẽ đòi hiến thận cho gã bất kể có xảy ra chuyện gì. Và trùng hợp thay, thận của cậu lại thích hợp với cơ thể của gã.
Kim Taehyung không muốn người mình yêu xảy ra bất trắc, càng không muốn nhìn thấy cậu đấu tranh giành giật mạng sống sau khi hiến thận. Vậy nên gã mới chọn cách ngụy tạo cái chết giả này.
"Taehyung, đau không?"
Jae Hwa xót xa nhìn lấy gương mặt xanh xao vì bệnh tình của gã. Kim Taehyung chưa bao giờ được sống một cuộc sống thảnh thơi, một mạng sống nhỏ nhoi mà mắc trong mình biết bao nhiêu căn bệnh nguy hiểm. Bệnh tâm lý còn chưa khỏi, nay lại phải gánh vác thêm căn bệnh suy thận trên người.
Rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn trầm cảm, rối loạn ám ảnh sợ hãi, hội chứng mất ngủ và hội chứng tự làm hại bản thân, nay còn được tăng thêm căn bệnh suy thận. Gã làm sao chịu nổi đây?
Jang Jae Hwa bỗng dưng cảm thấy gã có thể tồn tại đến tận thời điểm này, quả thật rất phi thường.
"Đau thì được gì? Có phải nói như tôi đau, sẽ có phép màu xảy ra không?"
Tâm trạng gã tệ đến mức khó có thể hình dung, mà kể cả cơ thể cũng đau đớn đến gần như xé toạc chút mảnh ý thức còn sót lại trên người gã.
"Em ấy vẫn ổn đúng không?"
Vẫn không thể ngừng quan tâm và suy nghĩ về cậu.
"Cậu lo lắng cho bản thân có được không? Jeon Jungkook cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng cậu mới là người lâm vào cảnh thập tử nhất sinh kia kìa."
Jang Jae Hwa nổi giận gằn giọng.
Kim Taehyung rốt cuộc yêu Jeon Jungkook nhiều đến nhường nào? Là nhiều đến mức trở thành một kẻ ngu ngốc trong mắt tất cả những người xung quanh sao?
Cậu ta thì có cái gì không tốt? Cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng đổi ngược lại gã mới là kẻ đau đớn từ thể xác đến tinh thần kia kìa.
"Cậu không hiểu đâu. Gió nhỏ của tôi chỉ là một đứa trẻ, em ấy luôn tự bỏ bê bản thân, thậm chí ngược đãi bản thân chỉ vì những điều không đáng."
Taehyung hơi hé môi, đáy mắt từ tan rã đã hiện lên vài tia ôn nhu đến khó phát giác kể từ khi nhắc về cậu, về ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình.
Jang Jae Hwa tức giận đến cả người phát run. Đã đến mức này rồi, vẫn lo lắng cho cậu ta mà quên mất rằng bản thân đang chịu đựng đau đớn nhiều đến nhường nào.
Kim Taehyung cần gì phải làm như thế? Hiện tại gã lo lắng cho cậu ta, thì cậu ta có biết đến những hy sinh thầm lặng này đâu?
"Cậu sẽ sống, cậu tin tôi không Taehyung?"
Taehyung khẽ lắc đầu. Ý chí sinh tồn của gã dường như bằng không kể từ khi phát hiện bệnh tình của bản thân đã đi đến giai đoạn cuối. Hiện tại có lẽ ông trời cũng muốn tước đoạt đi mạng sống này, nên mới không để ba của gã tìm ra thận phù hợp.
"Cảm ơn cậu." Taehyung mỉm cười, sau đó tất cả ý thức dần mất đi hoàn toàn. Không rõ là đang ngủ, hay vì kiệt sức mà ngất xỉu.
Jae Hwa mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh luyến tiếc nhìn Taehyung một lúc, rồi mới đẩy cửa bước ra ngoài.
Vẫn là ông Kim đang kiên nhẫn ngồi ở hàng ghế đối diện phòng bệnh.
Jang Jae Hwa hít một hơi mới có thể đủ dũng khí để thốt lên lời này: "Thận của cháu phù hợp, bác hãy để cháu."
Ông Kim có vẻ hơi kinh ngạc, nói thêm: "Nhưng cháu không thể, sức khỏe của cháu không tốt. Việc hiến thận có thể gây nguy hiểm đến tính mạng."
Jae Hwa mỉm cười rồi lắc đầu.
"Không sao, cứ nói với bác sĩ là đã tìm được thận phù hợp rồi đi ạ."
Ông Kim im bặt nhìn Jae Hwa lại tiếp tục vào phòng bệnh ngồi cạnh gã.
Thời điểm này, ông mới phát giác ra một điều.
Kim Taehyung ngốc nghếch hy sinh thân mình vì Jeon Jungkook. Nhưng Jang Jae Hwa ngốc hơn, anh ấy hy sinh cả tính mạng của mình vì một người chưa từng đặt anh ấy vào tâm.
Cả ba đều ngốc nghếch, nhưng ông mới là người sai. Ông vì một chuyện không đáng mà giày vò chính con trai ruột của mình suốt 36 năm trời, để rồi khi thực sự sắp mất đi, ông mới biết trân trọng.
Hối hận ở thời điểm hiện tại, còn kịp để bù đắp cho đứa trẻ ông đã làm tổn thương không?
Jae Hwa bước vào phòng bệnh, khẽ khàng ngồi xuống cạnh gã, đôi tay dịu dàng vuốt ve lấy gương mặt khiến anh say mê ấy.
Gã đàn ông anh yêu, vẫn luôn kiên cường như vậy.
"Taehyung cậu biết không, mặc dù cuộc đời của tôi không phải một bộ phim. Nhưng tôi lại cảm thấy bản thân thảm hại hệt như nam phụ, cho dù tôi có tốt đẹp đến cách mấy, tử tế ra sao, hy sinh vì cậu nhiều như thế nào, thì trái tim của cậu, vẫn chỉ mãi mãi nằm ở chỗ nam chính không li khai."
Jang Jae Hwa nghẹn ngào nói. Đợi đến lúc gã đã chìm vào giấc ngủ say, anh mới dám thỏ thẻ về nỗi lòng của mình, rằng thật ra trong chuyện tình này, anh cũng là người đau khổ không thua kém gì cả hai.
Anh cảm giác như bản thân chỉ là một vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời của gã, một vai phụ mà chỉ cần nói ra những lời cay nghiệt liền bị mọi người chửi rủa, khinh thường không thương tiếc. Nếu anh là nhân vật chính, là người gã thương thì có lẽ mọi người sẽ dịu dàng, đối đãi với anh tốt hơn.
Nhưng đáng tiếc là, bởi anh, Jang Jae Hwa chỉ là một nhân phụ, vậy nên cái anh nhận được chẳng gì ngoài tổn thương và cay nghiệt từ tất cả mọi người. Anh không có người an ủi, chỉ có một mình tự gặm nhấm tổn thương.
Cuộc đời nam phụ của anh, chẳng ai có thể cảm thông và thấu hiểu cả.
"Hay là kiếp sau mình gặp nhau thêm lần nữa có được không Taehyung? Tôi cảm thấy chúng ta kết thúc ở kiếp này chưa đủ đẹp."
...
- END -
[ nhl: kiếp sau kth vẫn là của jjk rồi nên anh ko có cửa đâu ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top