40. tâm thư

Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, Jungkook vẫn không dừng, nước mắt dường như có sức mạnh, mỗi một giây, một phút đều rơi xuống nhiều hơn.

Lúc này cậu mới nhớ đến bức tâm thư mà Jang Jae Hwa đã đưa cho mình. Jungkook chầm chậm mở bức thư ra, đôi môi run rẩy đọc bức tâm thư ấy.

Em đừng vứt bức thư này vào sọt rác nhé, coi như đây là thỉnh cầu cuối cùng của tôi.

Jungkook, có lẽ khi em nhìn thấy bức thư này, tôi đã đến một chiều không gian khác, và hạnh phúc ở đó rồi. Em đừng khóc, cũng đừng khổ sở vì tôi có được không? Gió nhỏ của tôi, em xứng đáng nhận hơn những điều như thế.

Em có biết không? Tôi đã từng nghĩ rằng thôi thì bản thân cứ đi luôn đi, không cần phải giải thích cho em nghe sự thật gì cả. Nhưng suốt ba tháng qua, tôi đột nhiên lại trở nên ích kỷ, muốn em biết được mọi chuyện tôi đã chịu đựng vừa qua.

Thời điểm đó, tôi không muốn gϊếŧ em đâu Gió nhỏ, chỉ là ba của tôi cảm thấy tôi đang lơ là công việc vì em, vậy nên mới muốn cho người xử lý em. May mắn là tôi tình cờ biết được, sau đó mới xảy ra cớ sự như vậy.

Nếu tôi thật sự muốn gϊếŧ chết em, thì viên đạn ấy, đã xuyên thẳng qua trái tim của em thay vì một nơi nào khác trên cơ thể. Jungkook, tôi chưa từng để con muồi chạy thoát dưới nòng súng của mình.

Còn một điều nữa, suốt ba tháng qua tất cả đều là thật lòng, tôi không lừa em, càng không xem em là công cụ phát tiết. Chỉ là cả cơ thể tôi đau nhức quá, dường như sắp không thể thở như người bình thường được nữa rồi. Vậy nên tôi mới chọn cách trở thành tên đểu cáng để rời xa em. Có lẽ em sẽ cảm thấy tôi ngu ngốc, sẽ trách tôi tại sao không nói rõ cho em biết. Xin lỗi em, tôi không đủ can đảm để bắt em chịu khổ cùng mình.

Jungkook, đây là lần cuối cùng tôi có thể yêu em.

Dĩ nhiên tôi cũng biết rằng hành động tự tử này của bản thân trong mắt những người không liên quan đều là hành động ngu xuẩn, đáng bị mỉa mai, khinh thường. Nhưng, chỉ khi họ thấy được nỗi đau luôn tồn tại bên trong trái tim của tôi, họ mới hiểu tại sao tôi lại chọn đi đến bước đường này.

Trái tim của tôi rất đau, cơ thể cũng hệt như vậy, và chỉ có việc tự kết liễu bản thân mới có thể khiến tôi giải thoát khỏi đau khổ này.

Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng không phải sau cơn mưa nào cũng xuất hiện cầu vồng. Tôi đã từng trải qua rất nhiều cơn mưa, nhưng lại chưa bao giờ có thể nhìn thấy được cầu vồng em à. Vậy nên, đừng đem câu sau cơn mưa trời lại sáng để bàn luận về cái chết này thêm nữa.

Ngay từ đầu, tôi đã biết rõ cuộc hôn nhân này chỉ là một bước đệm hoàn hảo cho kế hoạch trả thù của em. Nhưng nếu có thể quay lại ngày cả hai cưới nhau, tôi vẫn muốn bản thân bị em lừa.

Tình yêu của tôi dành cho em, tựa như loài hoa hướng dương tương tư mặt trời. Hướng dương chỉ có mặt trời là ánh sáng duy nhất của nó, nếu mặt trời vĩnh viễn biến tan, thì nó đơn thuần chỉ là một loài hoa bị hút đi sự sắc đẹp.

Thật lòng thì, tôi cũng chẳng biết bản thân yêu em đến nhường nào. Chỉ là tôi tựa như một kẻ tội đồ bị lưu đày xuống nơi được gọi là thế gian. Nơi ấy đối với tôi chỉ là một khoảng mù đen đặt chứa đầy rẫy những tăm tối và cay nghiệt. Tại đây, giữa linh hồn sớm đã bị mục ruỗng của mình, tôi tìm được em, tia sáng duy nhất có thể cứu rỗi tôi khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng.
Em có biết không? Khi bản thân tôi rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng, tôi đã mong em sẽ vươn tay, và cứu rỗi tôi khỏi vực thẳm ấy. Nhưng Jungkook à, em tàn nhẫn quá, em lại chọn đẩy tôi xuống sâu hơn.

Tôi cảm giác như bản thân tôi vô cùng thảm hại, là bác sĩ tâm lý. Nhưng đến cuối cùng lại chỉ có thể bị bóng ma tâm lý giày vò đến chẳng còn đường lui. Em biết không? Tôi chữa được bệnh cho rất nhiều người, nhưng cuối cùng lại không thể băng bó cho trái tim đầy rẫy vết thương của mình.

Nhớ khi bé, tôi đã nghĩ rằng bản thân là đứa trẻ được bố mẹ yêu thương nhiều nhất. Nhưng rồi ba tôi ông ấy lại nói rằng, tôi vốn dĩ không nên xuất hiện trên cõi đời này. Lúc ấy tôi không trách cứ ông ấy, tôi chỉ cảm thấy bản thân là đứa trẻ không xứng đáng nhận được sự yêu thương nhất trên cõi đời này.
Thật ra tôi đâu có làm gì sai? À không vốn dĩ bởi vì tôi nên mẹ tôi mới chết, bởi vì giành giật sự sống cho tôi, nên ba mẹ tôi mãi mãi chẳng thể tương phùng. Phải rồi, tất cả là lỗi của một mình tôi.

Cũng vì lí do ấy, ba tôi luôn mang một nỗi hận đối với tôi, ông ấy cho rằng tôi là sao chổi, cho rằng tôi là khắc tinh của cả gia đình này. Vậy nên mới trút giận lên người tôi, khắt khe với tôi nhiều như vậy. Nhưng thật ra tôi không để bụng, bởi lẽ ba của tôi ông ấy cũng mắc bệnh tâm lý.

Chỉ là tôi cảm thấy rất đau, không riêng gì thể xác mà tâm can cũng hệt như vậy. Đòn roi với tôi lúc ấy chỉ còn là một hình thức, nó chẳng thể làm tôi cảm thấy đau bằng những lời mắng nhiếc của ba mình bên tai. Tôi cũng tự cảm thấy bản thân thật phi thường khi có thể tồn tại đến thời điểm này.
Nhưng điều không may mắn nhất cuộc đời tôi, đó là được tồn tại.

Vậy nên Jungkook à, sau này nếu em có con, vô luận là có chuyện gì, em cũng đừng đánh đứa trẻ ấy nhé? Bởi lẽ khi em ấy đánh nó, thứ em tổn thương không phải là thân xác, mà là cả trái tim của một đứa trẻ với tâm hồn non nớt của mình.

Việc em đánh đứa trẻ ấy, thật ra chỉ đang gián tiếp tạo nên bóng ma tâm lý cho nó. Thay vì dùng đòn roi và bạo lực, em có thể nhẹ nhàng với đứa trẻ của mình một chút được không?

Tôi vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với em lắm, mặc dù từng câu chuyện sẽ rời rạc. Nhưng xin em đừng mất kiên nhẫn, và vứt bức tâm thư này vào sọt rác nhé?

Tôi còn nhớ khi bé, em là đứa trẻ hạnh phúc nhất tôi từng thấy, cả người em dường như phát ra một loại ánh sáng khiến người bên cạnh cảm thấy vui vẻ. Thời điểm ấy, tôi đã đem lòng cảm mến em. Nhưng thứ duy nhất trên đời này không thể ngăn chặn đó là tình yêu, và tình yêu của tôi dành cho em cứ thế lớn dần lên mỗi ngày.
Tôi cho rằng chỉ cần thích em thật lâu, và chờ đợi em thật lâu, thì mọi chuyện sẽ tốt thôi. Nhưng ba tôi ông ấy lại cảm thấy chướng mắt với việc con trai mình được phép hạnh phúc.

Biết làm sao đây, ông ấy là ba tôi, và tôi không thể chối bỏ ba ruột của mình.

Em có còn nhớ tôi kể về lần cố chấp duy nhất trong cuộc đời mình không? Không phải điều gì to tát, mà là thời điểm ấy tôi cãi lời ba mình và muốn kết hôn với em.

Dĩ nhiên ông ấy phản đối kịch liệt, thậm chí cấm túc tôi trong nhà mấy ngày liền. Nhưng vì sự cố chấp của tôi, ông cuối cùng đành phải chấp nhận. Nhưng em biết cái giá phải trả cho sự cố chấp là gì không?

Là bốn ngày đánh bằng roi, mỗi ngày hai tiếng đồng hồ. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn cố chấp vì em.

Tôi đã nghĩ rằng chắc hẳn ông ấy không tàn nhẫn đến mức đó đâu. Nhưng cuối cùng suốt bốn ngày ấy, tôi đều phải lãnh đủ hai tiếng đánh của ông ấy không sót giây nào. Tôi chịu đựng được đủ ba ngày, cho đến ngày thứ tư phải nhập viện truyền nước biển, băng bó vết thương. Có lẽ em không biết, nhưng tôi đã hôn mê hơn một tuần mới có thể trở về Seoul chuẩn bị đám cưới cùng em.
Kiếp sau mình gặp nhau lần nữa được không em? Kiếp sau tôi là một người bình thường, có gia cảnh bình thường, và em cũng hệt như vậy. Em và tôi sẽ cùng nhau làm thanh mai trúc mã, cùng nhau kết hôn. Mỗi ngày tôi đi làm kiếm tiền nuôi em, mặc dù sẽ hơi túng thiếu, nhưng vẫn có thể lo lắng chu toàn cho em. Được không, Gió nhỏ?

Em có biết cả đời này, điều tôi mong muốn và khát cầu nhất là gì không? Một là ở bên cạnh em, hai là mong em sẽ dịu dàng với tôi một chút, mong vào một ngày nào đó khi tôi còn có thể chờ, em sẽ dịu dàng lắng nghe từng vỡ vụn trong trái tim tôi.

Nhưng hình như ngày đó xa vời quá, tôi không chờ nổi nữa rồi em à. Kiếp sau nhé, kiếp sau em nhất định phải là một Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung.

Đến đây thôi, Jungkook, tôi không mong gì cả, chỉ mong sau khi tôi chết đi, em có thể vì tôi mà rơi nước mắt có được không?
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top