39. mọi chuyện đã kết thúc

Jungkook đau lòng đến người đều phải run, cả cơ thể dường như chẳng thể ngồi vững nổi nữa. Rốt cuộc Kim Taehyung đã trải qua những gì mà đến mức vỡ gan, phổi xuất huyết nghiêm trọng? Rốt cuộc thì, tại sao gã lại đi đến bước đường này?

Chỉ còn lại trái tim là nguyên vẹn, bởi lẽ gã muốn cho đến khi bản thân rời khỏi thế gian này, vẫn sẽ có thể giữ được hình dáng của cậu trong tim.

Tay chân Jungkook run rẩy, chỉ biết cứng đờ nghe Jang Jae Hwa cất lời. Cậu đau quá, liệu trước khi chết, gã có đau như cậu bây giờ không?

"Vốn trước khi chết, cậu ấy đã không có ý định sẽ nói cho cậu biết về chuyện này, thậm chí còn định tạo tin giả rằng cậu ấy chuẩn bị tái hôn với người khác để cậu thôi nhớ nhung vì cậu ấy nữa. Cậu có biết tại sao không?"

Jungkook chậm rãi lắc đầu, vô hồn nhìn người ta đang đem tro cốt của gã vào một cái hũ màu trắng. Vậy là kết thúc rồi sao? Mọi chuyện thật sự kết thúc rồi sao?

Kim Taehyung thật sự rời khỏi cậu rồi sao?

"Bởi vì cậu ấy muốn được ra đi thanh thản, muốn bản thân sẽ không vì nước mắt của cậu mà tiếc nuối thế gian này. Jeon Jungkook, cậu nhìn xem cậu ấy cho đến khi chết đi, vẫn nghĩ về cậu nhiều đến nhường nào?"

Jang Jae Hwa không kìm được nước mắt, từng giọt lại lần nữa rơi xuống mặt anh. Thật ra Kim Taehyung mất rồi cũng tốt, đây là sự giải thoát cho gã, khiến gã có một cuộc sống ở kiếp sau tốt đẹp hơn. Dẫu biết anh sẽ đau lòng, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất cho gã.

Thế gian này cay nghiệt với người anh yêu quá, thôi thì để gã sống một cuộc đời khác trọn vẹn hơn.

Tâm can Jungkook nát tan, cậu chỉ nghe thấy tiếng lòng đang vỡ vụn cùng tiếng khóc nghẹn ngào của Jang Jae Hwa. Gã đàn ông kia, đã yêu cậu nhiều đến nhường nào, mà cho đến khi chết đi, vẫn lo lắng cho cậu nhiều như vậy.

Giá mà Kim Taehyung có thể vì bản thân một lần, có thể sống ích kỷ một chút, giá mà gã không phải chịu đựng nhiều điều khổ sở như vậy, thì giờ mọi chuyện đã tốt hơn rồi.

Và giá mà cậu chịu suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện, chịu lưu tâm đến những điều Kim Taehyung nói, thì giờ đây chẳng phải lâm vào cảnh có hối hận cũng đã muộn màng thế này.

Cậu xin lỗi gã một tiếng, có còn kịp không? Taehyung sẽ tha thứ cho cậu chứ?

Jungkook đau đến mức sững người, chỉ có thể nương nhờ vào lực tay chống xuống đất mà miễn cưỡng ngồi vững.

Ai cũng được, nhưng xin hãy nói cậu rằng tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, tất cả không phải sự thật, và Kim Taehyung vẫn còn sống. Làm ơn, cậu chưa bao giờ mong muốn cuộc đời của mình là một giấc mơ như vậy cả.

Cậu không biết cảm xúc của bản thân hiện tại nên được diễn đạt bằng gì, cậu chỉ biết đầu óc của cậu trống rỗng, mà trái tim thì dường như cứ cách vài giây lại nhói lên liên hồi. Tâm trạng của cậu bấy giờ, chỉ có thể miêu tả được vỏn vẹn bằng một từ đau.

"Jeon Jungkook, lại thêm một điều cậu không biết về Kim Taehyung. Ba tháng cuối cùng trong cuộc đời của cậu ấy, thay vì sống một cuộc sống tốt đẹp, sống một cuộc sống ích kỷ chỉ biết lo lắng cho bản thân, thì cậu ấy chọn dùng khoảng thời gian ít ỏi còn lại của mình để ở bên cạnh cậu, tỉ mỉ dạy cậu cách nấu ăn, dạy cậu tất cả những gì cậu ấy biết. Cậu biết lí do là gì không?"

Mặc dù đã rõ lí do, nhưng Jungkook vẫn lắc đầu muốn nghe Jae Hwa nói tiếp. Dĩ nhiên cậu biết gã chọn ở bên cạnh cậu, tỉ mỉ dạy cậu rất nhiều thứ là bởi vì gã mong rằng, cuộc sống sau này không có gã, cậu sẽ sống tốt hơn.

Jang Jae Hwa nhìn Jungkook, lại treo lên một nụ cười khinh thường. Cậu không cảm thấy tức giận bởi nụ cười này của anh, bởi lẽ thời điểm này, cậu còn căm ghét chính bản thân mình nữa mà.
"Đơn giản là bởi vì cậu ấy muốn sau khi cậu ấy mất, cậu sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp, kể cả khi không có cậu ấy bên cạnh. Jeon Jungkook, nói tôi nghe, gã đàn ông cậu hận đến thấu xương có phải rất đáng thương không?"

Jang Jae Hwa quỳ một chân, chậm rãi dùng đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn xuyên thẳng vào đôi mắt của Jungkook, tựa như muốn dùng ánh nhìn này, truyền hết tất cả tức giận, hận thù của mình lên người cậu.

Mi mắt Jungkook nhòe đi, đối với ánh mắt này của anh càng thêm trốn tránh. Cậu không còn cảm nhận được thứ gì xung quanh ngoài một trái tim đau đến chết lòng.

Đến cuối cuộc đời mình, thay vì sống một cuộc sống ích kỷ chỉ biết lo nghĩ cho bản thân, thì gã lại chọn dùng khoảng thời gian ít ỏi ấy, ở bên cạnh chăm sóc, dạy dỗ cậu, chỉ mong rằng sau khi gã mất rồi, cậu sẽ tự biết lo lắng cho bản thân.
Gã ta dạy cậu nấu ăn, dạy cậu rất nhiều thứ. Nhưng hình như gã ta quên dạy cậu một điều quan trọng.

Gã ta luôn nghĩ về cậu, luôn lo lắng cho cậu, mà quên mất rằng bản thân gã cũng cần được yêu thương. Kim Taehyung năm ba mươi sáu tuổi là cái đồ ngốc nghếch nhất thế gian.

"Jeon Jungkook, có cảm thấy hối hận không? Đáng lẽ ra cậu mới là người nằm trong đó chứ không phải cậu ấy."

Jang Jae Hwa dùng đôi mắt tràn đầy căm phẫn của mình nhìn bộ dạng thống khổ của Jungkook hiện tại. Bao nhiêu đây đã là gì? Bao nhiêu đây nước mắt của cậu ta thì có đổi lại được mạng sống của Kim Taehyung không? Bao nhiêu dằn vặt, đau khổ của cậu ta có đủ để băng bó cho một trái tim đầy vết nứt rạn của Kim Taehyung không?

Bao nhiêu đây chẳng là gì so với những gì gã đã chịu, chẳng là gì so với những thống khổ gã đã tự gặm nhấm và giữ cho riêng mình cả.
Đáng lẽ ra, người nằm trong đó phải là Jeon Jungkook chứ không phải Kim Taehyung. Đáng ra cái tên Jeon Jungkook đáng hận này không nên xuất hiện và chen ngang cuộc sống của gã.

Nhưng có lẽ Jang Jae Hwa không biết, nếu cái tên Jeon Jungkook không xuất hiện trên cõi đời này, thì Kim Taehyung đã rời đi từ rất lâu về trước chứ không phải lưu luyến đến tận thời điểm này mới đủ can đảm để rời đi.

Jeon Jungkook là ánh sáng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tăm tối của gã, và chỉ có cậu mới có thể khiến gã miễn cưỡng tồn tại đến tận thời điểm này.

"Nhưng... nhưng tại sao lại vỡ gan, phổi xuất huyết nghiêm trọng?" Phải mất rất lâu Jungkook mới có thể thốt nên lời, môi cậu mấp máy nói từng câu nói rời rạc.

Có phải khi gã rời đi, gã đã rất đau đớn đúng không? Có phải Kim Taehyung đã rất đau khổ nên mới đi đến quyết định bỏ cậu bơ vơ giữa thế gian cay nghiệt này có đúng không?
Kim Taehyung gã đàn ông yêu cậu bằng tất cả những tổn thương gã có, rốt cuộc đáng thương đến nhường nào?

"Tôi không rõ đó là gì, chỉ biết Kim Taehyung tự bào chế ra loại thuốc gì đó, chỉ cần uống vào sau ba tháng phổi sẽ tự động bị xuất huyết nghiêm trọng, gan vỡ dẫn đến tình trạng tử vong. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì trong suốt ba tháng sau khi uống viên thuốc ấy, chức năng của gan sẽ bị suy giảm nặng nề, phổi cũng dần dần bị tổn thương nghiêm trọng. Có thể nói ngắn gọn, thời gian ba tháng qua, cậu ấy đã đau đớn rất nhiều."

Jungkook sững sờ, hoặc dường như là đau lòng đến chẳng thể sản sinh ra thêm phản ứng nào nữa. Suốt ba tháng qua, gã đã đau đớn rất nhiều. Nhưng tại sao lại mỉm cười với cậu? Tại sao gã lại như thể bản thân gã hoàn toàn khỏe mạnh?
Jeon Jungkook sống đến tận thời điểm này, mới ngu ngốc phát hiện ra rằng, trên đời hóa ra có một người mặc dù cơ thể đau đớn đến gần như vỡ tan, vẫn có thể mỉm cười và xoa đầu cậu.

Vậy mà ba tháng qua, cậu đã nghĩ gã rất khỏe mạnh, đã nghĩ rằng bệnh tình của gã đã thuyên giảm. Hóa ra nó chỉ càng trở nặng thêm theo từng phút, từng giây mà gã tồn tại.

Suốt ba tháng qua, cậu vốn dĩ chẳng hiểu cái gì và Kim Taehyung cả. Vốn dĩ chưa từng quan tâm đến sức khỏe của gã.

Cậu có tư cách gì để yêu gã đây? Có tư cách gì để ở đây khóc lóc trước gã đây?

"Jeon Jungkook, cậu nghĩ Kim Taehyung thích sống trong khuôn khổ lắm sao?"

Jungkook ngước mắt lên, mặt vẫn thẫn thờ không thốt nên lời. Trước kia, cậu quả thật đã nghĩ như thế.

Jang Jae Hwa bật cười, chậm rãi nói.

"Có thể lúc bé, cậu ấy chịu đựng là bởi vì cậu ấy không có đủ sức để chống lại ông Kim. Nhưng gã đàn ông yêu cậu năm nay đã gần 40 tuổi rồi, gã ta hoàn toàn có thể tự mình thoát khỏi cái l*иg kính ấy mà không cần sự hỗ trợ của bất kỳ ai. Nhưng mấu chốt là, cậu ấy đã từng hứa với ông Kim, rằng chỉ cần cưới được cậu, thì cậu ấy sẽ làm theo tất cả điều kiện mà ông ấy mong muốn, cho dù đó là điều cậu ấy ghét bỏ đi chăng nữa."
Lần kết hôn với cậu, là lần cố chấp duy nhất trong cuộc đời gã. Là cuộc hôn nhân gã dùng cả tính mạng để đổi lấy. Nhưng Jeon Jungkook tàn nhẫn quá, cậu lại chưa từng trân trọng cuộc hôn nhân đổi bằng máu và nước mắt này của gã.

Jungkook ngỡ ngàng, trong vài phút chết tâm đến hết lần này đến lần khác. Lần cố chấp ấy, hóa ra là lần cố chấp duy nhất trong đời gã.

Hóa ra, gã đã đổi lấy cậu bằng máu và nước mắt của chính bản thân mình.

Hóa ra khi biết được sự thật, cậu mới bàng hoàng nhận ra rằng bản thân mình tệ hại đến nhường nào. Cậu thậm chí còn có ý định ly hôn, hết lần đến lần khác khiến gã chết tâm.

Jeon Jungkook mà gã yêu nhất, lại là người làm gã đau lòng nhiều nhất.

Trong lúc Jungkook vẫn đang tự dằn xé trái tim mình, người của Kim Gia đến và trao tận tay hũ tro cốt của Kim Taehyung cho anh.
"Theo di nguyện của cậu Kim, tro cốt của cậu Kim sẽ được cậu Jang giữ, và rải xuống biển."

Jang Jae Hwa chậm rãi nhận lấy, cúi người xuống hôn hũ tro cốt trên tay như một lời từ biệt. Taehyung của anh đã được giải thoát rồi, gã sẽ hạnh phúc ở một chiều không gian khác.

Jungkook trơ mắt nhìn vào hũ tro cốt, đến tận thời điểm này khi mọi chuyện đã kết thúc, cậu vẫn không dám tin tưởng rằng Kim Taehyung thật sự đã rời khỏi cậu vĩnh viễn.

Giờ đây sẽ không còn tình yêu, và sự dịu dàng của một Kim Taehyung dành cho Gió nhỏ của gã nữa.

Mắt Jungkook vẫn không dời lọ tro cốt trên tay Jae Hwa, môi mấp máy muốn được xin Jae Hwa cho phép mình ôm lấy gã vào lòng. Nhưng cổ họng lại đau rát đến chẳng thể thốt nên lời.

Jae Hwa cười nhếch, đưa lọ tro cốt cho Jeon Jungkook ôm. Anh không phải người tốt, càng không có ý định tha thứ cho cậu. Nhưng anh muốn cậu nhìn hũ tro cốt này, rồi tự dằn vặt, cấu xé bản thân vì tất cả những tổn thương mình đã gây ra cho gã.
Anh rút từ trong túi quần ra, đưa cho cậu một bức tâm thư. Vốn dĩ còn định đợi sau khi làm lễ cho gã xong, mới đến đưa cho cậu. Nhưng giờ thì không cần nữa, Jeon Jungkook biết được tất cả rồi.

"Taehyung, ở một cuộc đời khác, cậu đừng yêu Jeon Jungkook nữa nhé?"

Jang Jae Hwa mỉm cười nhìn lọ tro cốt, sau đó mới luyến tiếc quay người rời đi. Tại một góc khuất nào đó, một ánh nhìn luôn treo chặt lên dáng vẻ đau khổ đến tuyệt vọng của cậu.

Jungkook thất thần ôm hũ tro cốt trên tay, tựa như xem nó là vật quý báu nhất trên đời này. Trong đây là Kim Taehyung của cậu, là gã đàn ông đã buông bỏ sự tự do của mình vì cậu.

"Taehyungie là đứa trẻ hư, sao lại bỏ em đi chứ?"

Jungkook miễn cưỡng mỉm cười, cậu xoa xoa tấm di ảnh của Taehyung trên hũ tro ấy một cách dịu dàng, khẽ khàng.
Kim Taehyung là đồ ngốc, đồ ích kỷ, chỉ biết giữ đau khổ cho riêng bản thân mình.

"Taehyungie nhìn xem, Gió nhỏ của anh đơn thuần chỉ là một đứa trẻ, và đứa trẻ ấy vẫn rất ham chơi, vẫn đang tự bỏ bê bản thân mình. Anh nói xem, anh làm sao có thể nhẫn tâm bỏ đứa trẻ của mình bơ vơ trên thế gian cay nghiệt này?"

Taehyung làm sao nỡ? Sao lại bỏ cậu đi?

"Taehyungie, anh dạy em cách trồng hoa, dạy em nấu ăn, dạy em cách yêu anh. Nhưng hình như anh lại đãng trí, không dạy em cách làm thế nào để buông bỏ một người luôn ngự trị trong trái tim mình."

Nước mắt vẫn rơi hoài trên gương mặt, từ giọt ngắn dài đều rơi xuống hũ tro cốt trên tay cậu. Jungkook lập tức có phản ứng, cậu lấy áo của mình lau hết nước mắt trên 'người' Taehyung.

"Gió nhỏ hư quá, Taehyungie đừng giận nha?"
Jungkook cúi đầu khẽ xoa hũ tro cốt trên tay mình, ánh mắt cậu càng dịu dàng hơn. Gã đàn ông to lớn mấy ngày trước còn ôm gọn cậu vào lòng, nay chỉ còn lại một nắm tro tàn thế này.

"Taehyung, Gió nhỏ của anh lại bỏ bê bản thân rồi này, anh mau dậy mắng em đi, sao anh cứ nằm mãi trong cái hũ màu trắng vô vị này thế?"

Jungkook làm ra vẻ tức giận, nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng. Cậu đau lòng quá, tuyệt vọng quá.

Vậy là kết thúc rồi sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top