38. tan nát cõi lòng

Jungkook thẫn thờ, từng câu nói của bà Jeon thay nhau văng vắng trong đầu cậu. Nhưng cậu không muốn tin, thực tế là không dám.

Cậu làm sao có thể chấp nhận được rằng, gã đàn ông vài ngày trước còn thân mật với cậu nay đã không còn trên thế gian này nữa? Cậu làm sao có thể dám tin tưởng rằng, Kim Taehyung thật sự đã chết rồi?

Cậu làm sao đối mặt với nó đây?

"Mẹ... mẹ đang đùa có đúng không? Anh ấy chỉ vừa nói chuyện với con cách đây vài ngày thôi mà... sao có thể?"

Jungkook vô hồn, đáy mắt chìm vào một khoảng không tĩnh mịch. Ai cũng được, xin hãy cho cậu một tia hy vọng cuối cùng rằng Kim Taehyung còn sống đi, làm ơn.

Jungkook đau đớn đến cơ hồ tay chân bủn rủn. Đây có thể chỉ là một giấc mơ thôi có được không? Làm ơn, đừng là sự thật.

Bà Jeon bên đầu dây bên kia chỉ biết im lặng trầm mặc tựa như đang kìm nén đau lòng. Bà không dám nói cho cậu nghe về nguyên do gã mất, bởi lẽ đến bà còn đau lòng đến gần như chết tâm, thì Jungkook sẽ còn đến nỗi nào nữa đây?

Bà thật sự không dám mường tượng ra.

"Mẹ... anh ấy không thể chết đâu... anh ấy là Kim Taehyung mà. Mẹ chỉ đang nói đùa thôi có đúng không?"

"Jungkook, thằng bé cũng là con người, không phải thần thánh bốn phương, càng không phải quái thai mà có thể tránh được chuyện sinh tử."

Bà Jeon rũ mắt, dẫu biết Jungkook sẽ đau lòng, sẽ khổ sở trong một thời gian dài. Nhưng đây là sự thật, và cậu buộc phải chấp nhận nó thay vì trốn tránh như một kẻ hèn mọn.

Đây là sự thật.

Jungkook không thể thốt nên lời, tựa như trái tim dằn vặt đến mức mất cả khả năng ngôn ngữ. Cậu chỉ biết thẫn thờ, đôi môi run rẩy như muốn mấp máy điều gì đó.

Jungkook vẫn cầm chặt điện thoại trên tay, bên tai vẫn là tiếng bà Jeon đang gọi. Nhưng cơ hồ thời điểm hiện tại cậu không thể tiếp nhận được thêm thứ gì đó xung quanh nữa, chỉ có thể tự mình gặm nhấm tất cả đau khổ.

Sao gã ta có thể chết được? Sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến mức cậu không kịp trở tay như vậy?

Rõ ràng chỉ vài ngày trước thôi, Kim Taehyung còn ở bên cạnh thân mật với cậu, còn nói với cậu rằng gã yêu cậu rất nhiều. Rõ ràng mới cách đây hai ngày thôi, Kim Taehyung còn làm tổn thương cậu, còn thốt ra những lời đểu cáng. Nay sao có thể nói đi làm đi được?

Jungkook không muốn tin, càng không dám tin vào sự thật này. Mọi chuyện diễn ra giống như một cơn ác mộng, khiến cậu khắc khoải trong tim không thể nào quên.

Gã ta chọn cách rời đi thay vì ở lại kể tất cả mọi người cho cậu nghe. Kim Taehyung còn muốn chịu đựng đến bao giờ? Còn muốn giấu giếm cậu đến bao giờ?

Gã ta là vậy, chưa bao giờ cho cậu cơ hội vươn tay cứu lấy gã ta.

Đau đớn đến dường như cả trái tim đang vỡ tan tành.

Kim Taehyung mất rồi.

Từng câu nói ấy lại văng vẳng trong đầu cậu, thay phiên nhau nhiễu loạn đến đầu óc Jungkook gần như đình trệ. Cậu đau lòng quá, tâm can thật sự vỡ vụn bởi lời nói này.

Mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa.

"Mau đến Daegu đi, Jungkook con đừng tự dằn vặt bản thân nữa."

Bà Jeon đã nói rất nhiều bên tai cậu, nhưng Jungkook cơ hồ chỉ nghe lọt tai được câu nói này. Cậu gấp rút mặc kệ bộ dạng thảm hại của bản thân, lái xe về Daegu trong đêm tối không bóng người.

Làm ơn hãy để cậu nhìn mặt gã lần cuối, chỉ một lần cuối thôi. Làm ơn, làm ơn đừng hỏa táng.

Cậu đã từng nghe người ta nói rằng hỏa táng là phương thức mai táng đau đớn nhất, bởi lẽ cho đến khi chết, thân thể của họ vẫn không được nguyên vẹn mà chỉ còn lại đống tàn tro. Nhưng dẫu vậy, nhiều người vẫn chọn hỏa táng thay vì mai táng như bình thường. Họ không muốn thân thể của họ bị ruồi đυ.c khoét vào, không muốn thân thể của họ thối rửa dưới l*иg đất mà muốn nắm tro tàn ấy, bay đi muôn nơi cùng gió và mây.
Chỉ là, hỏa táng thật sự rất đau đớn, cậu làm sao dám chứng kiến cảnh tượng thân xác của Kim Taehyung chìm trong đống lửa, và rồi gã đàn ông cậu yêu cho đến cuối cùng chỉ là mớ tro tàn?

Cậu làm sao dám đây?

"Tôi sẽ hát cho em nghe đến khi tôi vĩnh viễn biến tan khỏi thế gian này."

"Chúng ta còn hai tháng nữa. Jungkook, em có thể làm cho tôi hạnh phúc như cách em đã từng không?"

"Đây là lần đầu tiên em quay lại nấu ăn sau tám năm, hiển nhiên phải có khuyết điểm. Không sao, tôi cảm thấy ngon là được rồi."

"Jungkook, xin hãy hãy nhớ rằng gã ta yêu em đến phát điên."

"Em đừng xem hành động của đại bàng và hướng dương là ngu ngốc có được không? Cầu xin em."

"Nơi lạnh nhất không phải là lòng người, mà là nơi không có em, Jungkookie."

Trong suốt chặng đường lái xe về Daegu, trong đầu Jungkook chỉ toàn là hình bóng lẫn tiếng nói của gã văng vẳng trong đầu, tựa như một thước phim quay chậm trong suốt thời gian cả hai sống chung.
Từng câu nói gã yêu cậu chầm chậm chạy quanh đầu Jungkook khiến cậu khổ sở không thôi, khiến cậu cảm thấy bản thân dường như là kẻ tội đồ. Kim Taehyung cùng cậu tạo nên kí ức đẹp trong suốt ba tháng qua, để rồi cuối cùng gã ta bỏ cậu đi không một lời từ biệt, thậm chí còn không có ý định để cậu gặp mặt gã lần cuối.

À không, lần cuối cùng cậu nhìn thấy gã là lúc cả hai đang lớn tiếng với nhau, là lúc cậu căm hận gã nhất. Nếu cậu biết đó là lần cuối, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ để gã rời đi.

Nếu cậu biết lần thân mật ấy là lần cuối, cậu sẽ mãi mãi triền miên không bao giờ dứt cùng Kim Taehyung. Nếu cậu biết đó là lần cuối gã yêu cậu, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ để gã bước chân ra khỏi nhà.

Chẳng ai biết được, đó lần cuối Kim Taehyung bao bọc cậu vào lòng, lần cuối gã dùng sự dịu dàng duy nhất của mình để quan tâm cậu.
Nếu Jungkook biết là lần cuối, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay gã ra. Nếu biết đó là lần cuối, cậu chắc chắn sẽ không làm như vậy.

Chỉ đáng tiếc là trên đời này, không có phép màu cũng không có nếu như.

Vừa hay Jungkook đến Kim Gia cũng là lúc người nhà họ Kim đang đứng thành vòng tròn, vây quanh quan tài của gã. Cậu biết trong chiếc quan tài đang nằm trên đống gỗ ấy, là người cậu yêu.

Jungkook đã muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh gã. Nhưng cuối cùng đôi chân của cậu lại phản chủ, chỉ có thể bủn rủn lê từng bước nặng nề đến bên cạnh Taehyung. Từng bước vô cùng nặng nhọc, đôi mắt tựa như đau đớn đến không thể rơi ra thêm giọt nước mắt nào nữa.

Nằm trong chiếc quan tài ấy là người cậu yêu. Jungkook làm sao dám tin đây?

Cuối cùng sau những bước chân khó khăn, cậu đã có thể đến gần nơi Jang Jae Hwa đang đứng, chỉ còn một chút nữa thôi đã có thể đến bên cạnh gã. Nhưng ông Kim bên cạnh đột nhiên ra hiệu cho thuộc hạ châm lửa, sau đó cả chiếc quan tài ấy dần dần chìm vào biển lửa.
Jungkook thất thần, não bộ đau đến gần như đình trệ. Cậu không biết phải miêu tả cảm giác của bản thân như thế nào, cậu chỉ biết tâm can cậu đã chết kể từ khi người ta châm lửa đốt rụi cả chiếc quan tài kia.

Jungkook quỳ xuống, vài giây sau lập tức có phản ứng như con thiêu thân muốn lao vào biển lửa kia. Nhưng đáng tiếc là hành động của cậu đã bị Jang Jae Hwa cùng người nhà họ Kim ngăn lại.

"Không... Kim Taehyung làm ơn... làm ơn đừng chết mà..."

Không đơn giản là nói nữa, Jungkook gần như thét lên, cả thân thể vùng vẫy như muốn thoát khỏi vòng tay của Jang Jae Hwa.

Làm ơn để cậu ôm lấy gã một lần thôi, chỉ một lần thôi.

Từng tiếng hét thống khổ của Jungkook vang lên giữa màn đên tĩnh mịch, ai nấy đều phải chết lặng trước tình cảnh đau thương lúc bấy giờ.
Lửa càng cháy càng to, trong phút chốc thiêu rụi cả chiếc quan tài to lớn ấy. Điều đó chứng tỏ rằng, con người vừa mấy người trước còn ôm cậu vào lòng, nay đã trở thành một đống tro tàn không hơn không kém.

"Buông tôi ra... tôi phải cứu anh ấy... làm ơn..."

Jungkook thét lên, bất chấp tất cả mà vùng vẫy trong sự can ngăn của mọi người. Cậu chỉ biết hét thật to, chỉ muốn thoát khỏi đám người này chạy đến cứu gã ra khỏi biển lửa ấy.

Mọi người không thương gã sao? Để gã như vậy sẽ rất nóng. Cậu nhất định phải cứu gã, nhất định phải dang tay cứu lấy gã.

Từng tiếng hét của Jungkook vang lên đến chói tai. Nhưng cậu cơ hồ vẫn không có ý định dừng, và không muốn dừng cho đến khi đám người này buông cậu ra, để cậu được ôm Kim Taehyung vào lòng.

"Kim Taehyung."
Jungkook thét lên, cậu đang chờ đợi gã sẽ đến cạnh ôm mình vào lòng như cách gã đã từng. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, bởi lẽ gã đàn ông cậu yêu nay chỉ còn là một cái xác đang bị thiêu rụi không hơn không kém mà thôi.

Lửa vẫn đang lớn dần lớn dần, và tiếng hét của Jungkook đang dần khản đặc lại. Cậu không quan tâm đến cổ họng mình ra sao, chỉ biết hét lên thật to, chỉ biết vô thức gọi lấy tên gã.

"Làm ơn... làm ơn... ai cứu Taehyung đi mà... tại sao các người tàn nhẫn như vậy chứ..."

Jungkook vẫn hét, từ đầu đến suốt quá trình hỏa táng đều là tiếng hét chói tai người nghe của cậu. Làm sao đây? Họ tàn nhẫn quá, họ không cho cậu ôm Kim Taehyung vào lòng.

Jungkook càng lúc càng vùng vẫy mạnh hơn, nhưng tất cả chỉ là công dã tràng bởi lẽ Jang Jae Hwa lẫn người nhà họ Kim đều đang ôm chặt thắt lưng của cậu.
"Taehyung, anh đừng chết, đừng chết mà. Gió nhỏ sai rồi, em sai rồi. Anh đừng đi, đừng đi có được không?"

Jungkook không thể hét nổi nữa, chỉ có thể quỳ khụy xuống cầu xin gã. Nhưng tất cả cậu nhận lại chỉ là tiếng lửa cháy xung quanh.

"Taehyung, em ôm anh một cái nhé? Anh đừng chết có được không? Làm ơn."

Làm ơn, ai cũng được xin hãy cứu gã khỏi biển lửa ấy. Taehyung đang rất đau, gã sẽ chết nếu người ta tiếp tục làm như vậy mất.

Làm ơn.

Làm ơn để cậu ôm gã đi mà, làm ơn.

Jungkook thất thần, mà thời điểm này mọi người đều buông cậu ra. Lửa đã tắt, Kim Taehyung cũng chẳng còn nữa. Giờ đây gã chỉ còn là một nắm tro không hơn không kém.

Cả thân xác cao lớn vừa bao bọc cậu vào lòng mấy ngày qua, nay chỉ còn là những nắm tro gió thổi liền có thể bay.

Jungkook không tin, thực tế là đang trốn tránh thực tại.
Jungkook ngồi im như pho tượng, dường như đang đau đớn đến não bộ đình trệ không thể tiếp thu được bất cứ thứ gì diễn ra xung quanh. Cậu đau quá, trái tim tựa như bị ai đó bóp nghẹt lại.

Sau đó tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là Jang Jae Hwa đang nhìn mình chằm chằm, anh ta đứng đó một lúc rất lâu rồi lại bật cười đểu.

"Jeon Jungkook, cậu hận tiếp đi, hận đi, gã ta chết rồi."

Jang Jae Hwa quỳ một chân xuống, chậm rãi nâng cằm cậu lên bằng gương mặt hốc hác như vừa mới khóc đến chết đi sống lại của mình.

"Cậu có tư cách gì để đến đây? Có tư cách gì để đau khổ? Jeon Jungkook, cậu có biết Kim Taehyung chết như thế nào không?"

Jungkook đỏ mắt, vô hồn nghe Jang Jae Hwa nói tiếp. Cậu quá đau đớn để có thể đôi co với anh ta, chỉ có thể ngồi im để anh ta sỉ nhục mình ra sao cũng được.
Dù gì thì cậu cũng không còn sức để làm thêm gì nữa rồi.

Jang Jae Hwa bật cười, hất cằm cậu ra.

"Cậu ấy chết trong tình trạng gan vỡ, phổi xuất huyết nghiêm trọng, trên người chỉ còn duy nhất trái tim là nguyên vẹn. Sao nào, đau khổ không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top