37. hãy quên đi những lời nói như gai nhọn kia

Jungkook nhìn cuộn băng trên sofa, rồi lại rũ mắt nhìn tờ đơn ly hôn đang nằm dưới đất. Cậu lau đi nước mắt của mình, ngồi thụp xuống nền nhà.

Rốt cuộc thì, ba tháng qua là cái gì đây? Rốt cuộc thì, Kim Taehyung đang muốn giở trò gì?

Nghĩ gì đó trong đầu, Jungkook ngồi bật dậy, vô thức chạy ra ngoài tìm kiếm Kim Taehyung. Nhưng rồi cậu hoàn toàn chết lặng, kể cả cõi lòng cũng tan nát khi thấy gã đang âu yếm ôm eo Jang Jae Hwa bước vào xe.

Vừa ly hôn với cậu, đã vội vàng đi tìm tình nhân rồi sao?

Jungkook đau lòng đến bật cười, đổ rạp xuống trước cửa nhà trong vô thức. Một cuộc tình nói kết thúc, liền có thể ngoảnh mặt rời đi dễ dàng như vậy sao?

Cho đến tận thời thời điểm hiện tại khi mắt thấy tai nghe, cậu vẫn không thể tin tưởng rằng những việc đang xảy ra là sự thật. Gã đàn ông nâng niu cậu trong suốt ba tháng qua, sao có thể chỉ là tùy tiện đùa bỡn cậu.

Cậu làm sao có thể tin và làm sao dám tin đây?

Jungkook vẫn ngồi thẫn thờ cho đến khi màn sương lạnh lẽo buông xuống. Biết làm sao bây giờ? Cõi lòng của cậu thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả những màn sương dày đặc này.

Jungkook ngồi thừ người ra, muốn khóc lại không đủ can đảm bày ra cho người khác thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, muốn mạnh mẽ lại chẳng ngăn cản được những cơn quặn thắt từ nơi lồng ngực.

Jungkook bước vào nhà, vẫn là dáng vẻ vô hồn ấy. Cậu ngồi xuống sofa, đáy mắt vẫn chìm vào hư không như thể đang muốn bảo vệ chủ nhân của nó khỏi tất cả đau khổ đang đượm nồng.

Cậu liếc nhìn đến cuộn băng ghi âm nằm trên sofa, mắt vô hồn nhìn nó một cách chăm chú. Cậu không muốn nghe gã hát, càng không muốn nghe thấy giọng của gã nữa rồi.

Cậu nhìn cuộn ghi âm, rồi lại nhìn vào tờ giấy được dán bên trên.

Đừng vứt nó vào sọt rác nhé.

Jungkook bật cười, nhưng đây tuyệt đối không phải một nụ cười biểu thị sự vui vẻ.

Kim Taehyung nghĩ cậu sẽ giữ nó trong nhà sao? Vứt vào sọt rác đã là may mắn cho gã rồi. Nhưng nghĩ là vậy, cậu vẫn để cuộn băng ấy nằm trên sofa, bản thân lại lê cả thân thể trống rỗng bước lên phòng.

Giờ thì nhìn xem, cậu đau lòng vì gã đến nhường nào?

Jungkook nhìn cả căn phòng chìm trong yên ắng, rồi lại tự chế giễu bản thân ngu ngốc. Người ta chỉ mới nói lời ngon ngọt với cậu trong vòng vài tháng thôi, cậu đã đem hết cả tâm tình giao cho người ta. Nhưng giờ thì hay rồi, cuối cùng nhận lại chỉ là cơn đau buốt đến tựa như chẳng thể tồn tại được nữa.

Cậu nhìn lấy chiếc giường nơi cả hai đã từng thân mật, rồi lại nhìn cả căn phòng, tim vô thức đau đớn đến cả người run lẩy bẩy. Cậu tìm một chỗ dựa, vô thức đánh thùm thụp vào lồng ngực mình.

Rõ ràng gã ta không yêu cậu, một chút cũng không, vậy thì tại sao cậu lại ở đây đau lòng vì gã ta làm gì? Rốt cuộc thì tại sao lại cảm thấy tội lỗi khi mà vốn dĩ người sai trước giờ không phải cậu?

Chết tiệt, trái tim của cậu lại lần nữa phản bội chủ nhân của nó.

Giờ thì cậu đang là cái thứ gì đây? Trò tiêu khiển của Kim Taehyung sao?

Nghe có vẻ đáng thương thật đấy.

...

Một ngày sau khi gã rời đi, Jungkook vẫn không có ý định rời giường, càng không có ý định sẽ nhấc chân ra khỏi nhà. Cậu chỉ muốn nằm trong phòng, chìm đắm trong tất cả cảm xúc hỗn độn do mình tạo ra mà thôi.

Jungkook nhìn cả căn phòng, trong vô thức lại liếc nhìn bên cạnh như một thói quen. Thông thường mỗi khi cậu quay sang, đều là nụ cười lẫn ánh mắt dịu dàng ấy. Nhưng giờ thì sẽ không còn nữa đâu, bởi lẽ tất cả ôn nhu mà gã đàn ông kia trao, đều chỉ là trò đùa không hơn không kém.
Cậu thất thần vắt tay lên trán, suy nghĩ mãi vẫn không thể tìm ra lí do vực dậy bản thân. Thôi thì vất vả, mệt mỏi đủ rồi, cậu cho phép bản thân hôm nay được lười biếng, thiếu trách nhiệm một chút.

Jungkook ngồi dậy, chậm rãi xuống bếp chuẩn bị thức ăn. Nhưng rồi khi tất cả thức ăn ấy chín, cậu lại thẫn thờ ngồi nhìn nó mất một lúc lâu.

Jungkook không muốn ép bản thân nữa, cậu thong thả bước ra vườn. Nhưng làm sao bây giờ, khắp nơi trong nhà đều là hình ảnh của gã và cậu.

Jungkook nhìn chậu hoa cẩm tú cầu, rồi lại nhìn cái cây cậu và cùng gã trồng cách đây một tháng trước. Cậu ngồi xuống, đưa tay khẽ vuốt ve lấy lá cây, không rõ nguyên do là gì cậu lại bật cười.

"Có phải tao thảm hại lắm không? Nhìn xem, bị chủ nhân của mày giày vò đến ra nông nỗi này."
Jungkook chăm chú nhìn chậu hoa đến thất thần, thời điểm này cậu mới nhớ ra vài ngày nữa sẽ có tuyết đầu mùa rơi, chẳng trách sao dù là ban ngày, thời tiết vẫn lạnh lẽo đến vậy.

Thì sao chứ? Cõi lòng cậu đã đủ tan nát rồi, cho dù có ngắm thêm tuyết đầu mùa cũng chẳng thể vơi đi. Người ta nói rằng tuyết đầu mùa ở Hàn Quốc có vô vàn ý nghĩa sâu sắc, nỗi niềm thơ mộng. Họ cho rằng, việc cùng người mình yêu tay đan tay ngắm những bông hoa tuyết đầu tiên rơi xuống nền đất sẽ là thời khắc đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Nhưng đáng tiếc thật, người cậu yêu nhất, lại nhẫn tâm đùa bỡn với trái tim của cậu hết lần này đến lần khác.

Jungkook không cho rằng bản thân sẽ cảm thấy vui vẻ khi tản bộ một mình ngắm tuyết đầu mùa tại Seoul.

Mặc kệ cơn lạnh buốt đang đeo bám, Jungkook vẫn ngồi thừ người ngoài sân, cho đến khi cậu chậm rãi bước vào nhà mới phát hiện ra bản thân đang bị sốt. Không phải vì ngồi ngoài trời lâu, mà cậu đã có dấu hiệu bị cảm từ đêm hôm qua rồi.
Chỉ còn một mình cậu có thể tự lo cho cậu. Thảm thương thật.

Jungkook khổ sở nhấc từng bước chân nặng trĩu lên phòng tìm thuốc trị cảm mạo, cậu chậm rãi bỏ nó vào miệng, sau đó uống hết số thuốc trên tay. Thật ra trước nay cậu không rành rọt về các loại thuốc cho lắm, mà trong nhà hầu như cũng không có các loại thuốc này. Chỉ là từ khi gã đàn ông kia xuất hiện, trong nhà cậu bỗng dưng lại có rất nhiều thuốc, bỗng dưng cậu lại rành rọt về những loại thuốc mà trước nay cậu chưa từng chạm qua.

Chỉ là bỗng dưng, Kim Taehyung dạy cậu rất nhiều điều.

Jungkook lại trở về trạng thái thẫn thờ, cậu thả người rơi tự do xuống giường, lại vô thức đưa tay che đi ánh sáng đang chói chang vào mắt.

Cho đến thời điểm hiện tại cậu vẫn không thể tin tưởng rằng Kim Taehyung đùa bỡn với tình cảm của mình. Rõ ràng là tốt đẹp đến thế.
Nước mắt chậm rãi rơi xuống từng hàng, lần này cậu không còn đủ sức để lau nó đi nữa. Jungkook mặc kệ gương mặt đang bị lấm lem bởi nước mắt, cậu dần thϊếp đi và chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc Jungkook vẫn đang mơ màng bởi cơn sốt hành hạ, cậu đột nhiên nghe thấy bên tai có tiếng nói của ai đó đang thủ thỉ.

Chậm rãi mở mắt ra, cậu mới kinh ngạc vì đó là Kim Taehyung. Gã ta đến đây từ lúc nào? Tại sao cậu lại không hay biết điều gì?

"Tại sao anh lại ở đây?" Giọng Jungkook khàn khàn, mệt mỏi đến độ ngồi dậy cũng không thể.

"Đứa trẻ này, sao em lại bỏ bê bản thân rồi?"

Gã mỉm cười vẫn là nụ cười ôn nhu ấy.

Kim Taehyung đang muốn giở trò gì nữa đây?

"Anh cảm thấy bản thân lừa dối tôi chưa đủ sao? Anh trở về rốt cuộc còn muốn cái gì nữa?" Jungkook nghẹn ngào, cắn chặt môi nhìn gã đàn ông cậu căm ghét nhất.
"Gió nhỏ, tôi đau lắm, thật sự rất đau. Em có thể ở bên cạnh cứu rỗi lấy tâm hồn đã mục ruỗng này của tôi có được không?"

Giọng gã trầm trầm như đang lột tả tất cả nỗi đau mà mình có thông qua lời nói này. Chỉ mới nửa ngày không gặp, tại sao Kim Taehyung lại xanh xao, thậm chí là xuống sắc đến mức độ này?

"Kim Taehyung, anh lại lừa tôi có đúng không?"

"Gió nhỏ, hãy quên những lời nói tựa như gai nhọn của tôi đi nhé."

Jungkook ngỡ ngàng, tay chân vẫn không thể cử động được khi Kim Taehyung xoay người rời đi. Cậu thậm chí đã hét đến gần như khàn cả cổ họng, vẫn không nhận được sự hồi âm từ người kia.

...

"Kim Taehyung... Kim Taehyung, anh đừng đi."

Jungkook mơ màng ngồi bật dậy, mồ hôi rơi lấm tấm trên thái dương. Cậu nhìn xung quanh, rồi lại vô thức nhìn bên cạnh mình.
Không có ai cả.

Cậu ôm đầu, lục lại từng mớ kí ức mơ hồ đang gây nhiễu loạn trong đầu mình. Dường như giấc mơ ấy không chân thực lắm, nhưng cậu có cảm giác nó giống một điềm báo cho chuyện không may sắp xảy ra.

Tại sao cậu lại mơ thấy Kim Taehyung đến cầu cứu cậu? Tại sao lại nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của gã ta? Đây rốt cuộc là điềm báo gì?

Dù là điềm báo gì, xin Jeon Jungkook hãy đủ mạnh mẽ để tiếp nhận nó.

...

Ngày thứ hai trôi qua trong êm đềm, cậu nghe nói tối hôm nay tuyết đầu mùa sẽ rơi, trời tương đối sẽ rất lạnh. Giá mà, Kim Taehyung thật sự yêu cậu thì tốt nhỉ?

Thời điểm hiện tại tâm trạng của cậu vẫn không ổn, mặc dù đã hai ngày trôi qua, nhưng Jungkook cơ hồ vẫn không thể thoát khỏi tổn thương, cậu vẫn chìm đắm trong cảm xúc bi quan của mình, tệ hơn là chìm đắm trong men rượu.
Jungkook uống rượu nằm lăn lóc trên giường, vô thức tìm đến cuộn băng vừa được đem lên phòng cách đây vài ngày. Cậu đã định sẽ không bao giờ dùng đến nó, nhưng giờ thì cậu rất cần giọng hát của gã an ủi cả tâm hồn mục ruỗng của mình.

Cậu thật sự cảm thấy rất đau, nhưng rõ ràng việc Kim Taehyung lừa dối cậu đâu thể đau đến như muốn cướp đi mạng sống của cậu thế này.

Jungkook chầm chậm mở cuộn băng lên, mắt nhắm hờ lặng lẽ nghe từng giai điệu, câu hát vang lên bên tai.

I'm in my bed

(Mình tôi đơn độc trên chiếc giường vắng hơi người)

And you're not here

(Bởi em đã khuất xa, đã chẳng còn ở đây bên tôi nữa)

And there's no one to blame but the drink in my wandering hands

(Cũng không còn ai để oán trách ngoài bầu bạn với chai rượu trên đôi tay lạc lõng của tôi)
Forget what I said

(Xin em hãy quên đi những lời nói như gai nhọn trước kia)

It's not what I meant

(Bởi tôi thực lòng không cố ý tổn thương em đâu)

And I can't take it back, I can't unpack the baggage you left.

(Lời đã thốt không thể hồi vãn, ước gì tôi có đủ dũng khí để mở những thứ em bỏ lại)

What am I now? What am I now?

(Tôi là ai giữa cuộc đời này? Tôi đang làm gì ư, chính tôi cũng không biết)

What if I'm someone I don't want around?

(Sẽ thế nào nếu tôi là một người mà chính tôi cũng không muốn ở bên?)

I'm falling again, I'm falling again, I'm fallin'

(Bức tường tưởng như kiên cố trong lòng tôi đã sụp đổ, giờ đây tâm can tôi nát tan)

What if I'm down? What if I'm out?

(Sẽ ra sao nếu tôi ngã xuống? Sẽ ra sao nếu tôi rời khỏi em?)
What if I'm someone you won't talk about?

(Sẽ thế nào nếu tôi là một người mà em sẽ chẳng bao giờ muốn nhắc đến)

I'm falling again, I'm falling again, I'm fallin'.

(Tôi gục ngã hết lần này đến lần khác, vết thương trong lòng càng thêm rỉ máu)

You said you care, and you missed me too

(Em nói rằng em quan tâm, và em cũng nhớ tôi nữa)

And I'm well aware I write too many songs about you

(Và tôi nhận thức được rằng mình đã viết quá nhiều bài hát về em...)

And the coffee's out at the Beachwood Cafe

(Nơi quán Beachwood tôi đang ngồi, ly cà phê đã vơi)

And it kills me 'cause I know we've run out of things we can say.

(Tôi chết tâm vì bàng hoàng nhận ra ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi em ơi)

What am I now? What am I now?
(Tôi không còn biết mình là ai, không còn biết mục đích sống nữa)

What if I'm someone I don't want around?

(Cảm giác trở thành một loại người mà chính mình căm ghét là thế nào đây)

I'm falling again, I'm falling again, I'm fallin'

(Đau đớn, gục ngã, bị giam cầm trong bốn bề tổn thương)

What if I'm down? What if I'm out?

(Tôi phải làm sao để thoát ra khỏi sự giày vò này, quên đi người tôi thương)

What if I'm someone you won't talk about?

(Sẽ thế nào nếu tôi trở thành người em hận nhất cả đời này?)

I'm falling again, I'm falling again, I'm fallin'.

(Tôi ngã quỵ trước chất chồng thống khổ, trước những đau đớn đượm nồng)

And I get the feeling that you'll never need me again.

(Tôi cảm nhận được rằng em đã bỏ mặc tôi, đã không còn cần tôi nữa rồi)
Jungkook thả hồn vào từng giai điệu, câu hát đang vang lên. Giọng của gã vẫn như vậy, vừa đáng ghét, vừa khiến cậu say mê không có điểm dừng.

Trong lúc Jungkook vẫn đang mơ màng, bên tai truyền đến một tiếng điện thoại di động đang reo lên. Cậu cảm thấy phiền toái, nhưng cuối cùng vẫn phải lười nhác bắt máy người nọ.

"Jungkook, con không biết chuyện gì sao?" Giọng bà Jeon có vẻ rất thâm trầm, hoặc giống như đang không tin vào điều gì đó.

Tại sao cậu lại thấy ngực trái như bị tắc nghẽn như vậy?

Jungkook vẫn đang nửa mê nửa tỉnh, cậu hỏi lại: "Chuyện gì ạ?"

Thông thường bà Jeon luôn gọi cậu là em thay vì con. Nhưng một khi bà hoán đổi kiểu gọi ấy lại, thì chắc chắn là có không may đã xảy ra.

Nhưng là chuyện gì mới được?

"Nhưng Taehyung thằng bé là chồng con, chuyện nghiêm trọng như vậy lẽ nào con không biết?"
Giọng bà Jeon nghe có vẻ rất khẩn trương, khiến cậu bên đây cũng sốt ruột, nôn nao theo. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Chuyện gì mà lại liên quan đến gã ta?

Cậu không biết tại sao bản thân lại cảm thấy nghẹt thở, cậu chỉ biết trái tim cậu đang co thắt lại vì một nguyên do mà đến cậu cũng chẳng thể hiểu rõ.

"Con không biết."

Bà Jeon bên kia im lặng khoảng vài giây, hít một hơi thật mạnh, rồi chầm chậm nói ra từng chữ một.

"Taehyung mất rồi, người ta vừa đem xác thằng bé về Daegu hỏa táng."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top