36. vì kết thúc của nó đau thấu xương

Jungkook thở một hơi nặng nhọc, chỉ còn bốn ngày nữa thôi thì việc ở chung cùng nhau ba tháng sẽ kết thúc. Ban đầu cậu đã cầu mong rằng việc này đến hồi kết càng nhanh càng tốt. Nhưng giờ cậu lại có suy nghĩ khác, quả thật cậu không gã muốn rời đi.

Cậu đã quen với việc gã ở bên cạnh chiều chuộng mình, cũng đã quen với việc hằng ngày được gã tỉ mỉ dạy nấu ăn.

Có thể bỏ qua nỗi hận này, bỏ qua tất cả sai lầm của quá khứ và về lại bên cạnh nhau không? Cậu không hận nữa, cũng không muốn hận nữa, việc hận thù này thật sự khiến cậu chẳng dễ chịu chút nào.

Ba tháng qua nói không ngoa, nhưng cậu đã bị sự dịu dàng của gã làm cho lung lay cả trái tim. Cậu cảm nhận được tình yêu của gã dành cho mình là vô tận, cũng cảm nhận được rằng thời gian qua cậu không nên hành xử với gã như vậy.

Jungkook thở một hơi dài, đem theo tâm trạng không mấy dễ chịu của mình xuống nhà. Cậu cảm thấy hơi bất an, nhưng lại không rõ bất an vì điều gì.

Mỗi lần trong lòng cậu không thoải mái, chắc chắn cậu và gã sẽ cãi nhau.

"Taehyung, hôm nay anh làm sao vậy?"

Jungkook hơi nhíu mày, thông thường mỗi khi cậu xuống nhà, dù bận bịu thế nào gã vẫn sẽ ngước lên nhìn cậu rồi mỉm cười. Nhưng tại sao hôm nay ngay khi cậu đã đứng trước mặt, gã vẫn trưng cái bộ mặt lãnh đạm ấy ra?

Jungkook đưa tay sờ vào mặt gã. Nhưng tay chưa kịp chạm vào người kia, đã bị gã hất thẳng ra.

Kim Taehyung lại bị gì nữa đây?

Jungkook cáu gắt, nhưng không vội lớn tiếng với gã. Cậu chậm rãi ngồi xuống, hỏi gã nguyên do.

"Anh không khỏe cho nào sao? Hay em làm anh hiểu lầm ở điểm nào?"

Anh nói đi, em nhất định sẽ sửa. Đây là lời nói trong lòng, nhưng Jungkook không đủ can đảm để thốt ra, chỉ đành cắn chặt môi, xiết tay lại.

Taehyung vẫn im lặng, vẫn là thái độ lãnh đạm không quan tâm đến cậu đang tồn tại bên cạnh mình. Jungkook hít một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kim Taehyung lại thay đổi một cách chóng mặt khiến cậu không thể hình dung ra đâu mới là con người thật của gã.

"Kim Taehyung, em hỏi anh có chuyện gì?"

Jungkook kiên nhẫn hỏi lại Taehyung thêm một lần nữa, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của gã đàn ông kia.

"Taehyung, anh có đang nghe em nói không? Tại sao an-"

"Em có thể thôi gây phiền hà đến công việc của người khác không Jeon Jungkook? Từ khi nào mà em lại không hiểu chuyện như thế hả?"

Trong lúc Jungkook vẫn đang tức giận, gã lại quay sang nhìn cậu, rồi cứ thế quên mất bản thân là người khiến cậu nổi điên, trực tiếp quát cậu một tràng. Còn nói rằng, cậu phiền phức, cậu không hiểu chuyện.

Đây là lần đầu tiên gã lớn tiếng với cậu trong suốt 25 năm cả hai quen biết nhau. Gã không những chỉ lớn tiếng thôi, mà còn mắng cậu phiền phức, mắng cậu không hiểu chuyện.

Cậu đã cố gắng để bản thân không lớn tiếng với gã. Nhưng giờ thì hay rồi, người bị quát lại đổi thành cậu.

Đáy mắt Jungkook run run, mà kể cả trái tim cũng đã ướt sũng. Lại có chuyện gì nữa đây? Cậu thật sự cảm thấy bản thân sắp bị gã xoay vòng đến phát điên rồi.

"Kim Taehyung, anh rốt cuộc muốn cái gì thì nói thẳng đi? Anh cảm thấy bản thân giày vò tôi như thế là chưa đủ sao?"

Taehyung không vẻ gì là đang quan tâm đến lời nói của cậu, gã chỉ nhàn nhạt xoay lưng, chậm rãi bước ra ngoài.

Jungkook thất thần, đôi mắt chìm vào hư không. Ai đó nói với cậu rằng đây chỉ là diễn thôi. Làm ơn nói với cậu rằng, Kim Taehyung không phải là dạng người thích trêu đùa tình cảm của người khác đi.
Làm ơn.

Ai cũng được, xin hãy nói với cậu rằng, Kim Taehyung có gì đang muốn giấu giếm nên mới nói ra những lời như vậy đi.

Gã sẽ không lừa dối cậu đâu mà đúng không? Gã chắc chắn sẽ không làm như vậy đâu, đúng không?

Chỉ cần gã chịu đưa đôi tay của mình ra, cậu chắc chắn sẽ vươn người cứu rỗi gã khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng.

...

Trôi qua đến hai ngày sau, Jungkook hết lòng nhún nhường gã. Nhưng Taehyung vẫn không vì điều đó mà rũ bỏ dáng vẻ lãnh đạm, lạnh nhạt đối với cậu. Cậu không rõ là bản thân rốt cuộc đã làm sai điều gì khiến gã phải hành xử như thế, chỉ rõ rằng cậu đang cảm thấy khó chịu trong lòng.

Hôm nay là một đêm trăng khuyết, Jungkook đang ngồi trên sofa phòng khách làm vài việc vừa được ba Jeon bàn giao, trong lúc cậu mải mê chăm chú, gã đã quăng xuống người cậu một xấp giấy, mà hơn ai hết cậu hiểu rõ trong đó viết gì.
"Chẳng phải chưa đến thời hạn ba tháng sao?"

Jungkook ngỡ ngàng, đôi bàn tay run run nhìn dòng chữ Kim Taehyung vừa được ký trong đơn ly hôn. Tuyệt tình như vậy sao? Lẽ nào ba tháng qua, tất cả đều là giả vờ?

Rốt cuộc thì, đâu mới là sự thật đây?

"Tôi cảm thấy chán rồi, không muốn tiếp tục dây dưa với cậu nữa. Jeon Jungkook, cậu nghĩ tôi thật sự yêu cậu sao?" Gã cong môi tạo thành một nụ cười giễu cợt, cả người lơ đễnh tựa vào thành sofa.

Jungkook vẫn như đang không tin vào những lời tai mình nghe thấy, mắt kiên nhẫn quan sát sắc mặt lẫn thái độ của gã. Nhưng cuối cùng cũng không thể tìm ra đầu mối nào.

Kim Taehyung vừa nói chán cậu, có phải cậu làm việc nhiều quá nên gặp ác mộng rồi đúng không? Sao có thể như vậy? Rõ ràng gã ta yêu cậu là thật lòng mà.

Tại sao gã cứ thích đem cậu ra trêu đùa như thế? Tại sao lại đem cái trò giả vờ ngọt ngào ấy ra khiến cậu mềm lòng, khiến cậu lún sâu vào gã, rồi tại thời điểm cậu mê muội gã nhất, gã lại thẳng tay tạt cho cậu một gáo nước lạnh như vậy?
Rõ ràng cậu đâu có làm gì sai để đáng bị gã giày vò như thế.

"Kim Taehyung, anh làm sao vậy? Đừng có đùa giỡn kiểu đó nữa."

Jungkook đứng thẳng người dậy, dứt khoát quăng đơn ly hôn xuống đất. Cậu phải tìm cho rõ ngọn ngành, nếu không có bức ép cậu đến chết, cậu cũng sẽ không kí vào đơn ly hôn.

"Jeon Jungkook, tôi cho rằng cậu là người thông minh. Nhưng trên thực tế lại là do tôi quá đề cao vào cậu. Vài tháng qua chỉ là tôi cảm thấy bức bối trong lòng, muốn tìm người thỏa mãn, vừa hay cậu lại rất thích hợp để tôi phát tiết. Dĩ nhiên tôi làm sao có thể bỏ qua một mồi ngon như vậy được."

Jungkook cơ hồ vẫn chưa tin tưởng vào những gì tai mình đang nghe, cậu cảm thấy như đây chỉ là giấc mơ. Nhưng đáng tiếc là cho dù cậu có cào cấu vào tay đến rỉ máu, vẫn không thể tỉnh dậy.
Điều đó chứng minh rằng, tất cả những gì cậu nghe thấy ngày hôm là thật. Kim Taehyung hoàn toàn không yêu cậu, dù là tám năm trước, hay tám năm sau vẫn chính là như vậy, không hề thay đổi đi một chút nào.

"Anh cho rằng việc anh lừa dối, đùa bỡn tình cảm của người khác là hay ho lắm sao? Nực cười thật, tôi vậy mà lại đi tin tưởng vào những lời nói ngọt ngào của anh, thậm chí còn mộng tưởng rằng anh thật sự đặt trái tim ở nơi tôi. Nên trách tôi quá ngu ngốc hay trách anh bạc tình đây?"

Trái tim đau đến cơ hồ như muốn đình trề, cậu nhìn gã trân trối, nhìn như thể muốn xuyên thẳng vào bên trong tâm can người kia xem rốt cuộc gã còn có thể tàn nhẫn, vô lương tâm đến mức độ nào.

Nước mắt từng hàng rơi xuống tựa như đang muốn chất vấn của chủ nhân nó rằng tại sao lại ngu ngốc đến như vậy, bị cùng một người đàn ông lừa đến hai lần. Lần thứ nhất cậu chỉ bị mất kí ức, nhưng lần thứ hai vừa mất tình cảm, vừa mất cả cơ thể này.
Cậu thế mà lại tin tưởng, đem cả tấm thân này giao cho gã. Tất nhiên cậu biết cậu không phải nữ nhi, càng biết bản thân vốn không có trinh tiết. Nhưng cậu cảm thấy rất uất ức, cảm thấy rất kinh tởm vì trao thân cho một gã đàn ông tồi như Kim Taehyung.

Cậu còn tưởng rằng, bản thân đã thắng gã.

Cậu còn tưởng rằng, gã sẽ không bao giờ đùa bỡn với cậu nữa.

Cậu vốn còn tưởng rằng, sẽ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc cùng gã đến hết quãng đời còn lại.

Cậu thậm chí đã vì gã mà buông bỏ cả hận thù trong lòng mình.

Nhưng tất cả những thứ cậu nhận lại, chỉ là cái bật cười đầy mỉa mai cùng bộ dạng thỏa mãn của gã đàn ông kia.

"Jeon Jungkook, nên trách cậu quá ngây thơ tin tưởng vào những gì tôi sắp đặt. Cậu nói xem, tôi làm sao có thể vì cậu mà để bản thân chịu thiệt thòi? Nói nhẹ là cậu không thể làm điều đó, nói nặng là cậu không xứng đáng để tôi đặt vào tâm."
Jungkook vẫn thẫn thờ, phải nương nhờ vào thành sofa mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Hận thù trong cậu lại trỗi dậy một cách mãnh liệt. Jungkook mặc kệ tôn nghiêm của bản thân, giơ tay hạ xuống mặt gã một cái tát vang vọng cả căn phòng.

Chỉ nghe tiếng chát đầy oan nghiệt ấy, cũng đủ biết Jungkook dùng lực mạnh như thế nào.

Môi Kim Taehyung bị đánh đến bật máu, tuy nhiên sắc mặt của gã cơ hồ vẫn thâm trầm, gã nhìn cậu một cách chăm chú, nhưng Jungkook đủ nhận thức để biết, đây là một ánh nhìn nguy hiểm.

Cậu vô thức lùi về sau, rũ mặt xuống né tránh ánh mắt ấy. Rõ ràng cậu không làm gì sai, nhưng thâm tâm lại cảm thấy tội lỗi. Rốt cuộc là vì điều gì?

Taehyung vẫn im lặng, tay thong thả rút súng từ trong túi quần ra, chậm rãi chỉa thẳng vào đầu cậu.

"Jeon Jungkook, em đừng tưởng tôi không dám giết em."
Cùng một câu nói, nhưng lần này lại là gã thốt lên. Jungkook vẫn chưa hết kinh ngạc, trơ mắt nhìn gã đàn ông vài ngày trước còn thân mật với cậu, nay đã có ý định muốn giết cậu không lưu tình.

Jungkook đau lòng đến chẳng biết làm gì ngoài bật cười trong điên dại. Cậu nhìn gã, rồi lại nhìn khẩu súng đang chỉa vào người mình một cách mỉa mai, khinh thường.

Nếu như thời gian có thể quay trở lại, cậu chắc chắn sẽ giết chết gã kể từ đêm tân hôn.

"Em cho anh một cơ hội cuối cùng Kim Taehyung. Nói với em rằng đây là giả đi, nói rằng đây chỉ là muốn tốt cho em thôi. Em sẽ không hận anh, sẽ quên đi tất cả chuyện này, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết có được không?"

Dẫu cho có đau lòng, có oán hận, cậu vẫn hạ giọng nhún nhường gã. Trái tim cậu đã nói với cậu rằng, dù như thế nào cũng không nên hận gã đàn ông này.
Không phải tự nhiên mà linh cảm lại mách bảo cậu điều đó, chắc chắn là có lí do.

Đáy mắt của Taehyung cơ hồ hiện lên vài tia khác biệt, nhưng rất nhanh ánh mắt ấy đã được thu lại, không để Jungkook kịp phát hiện ra manh mối nào.

Gã nhếch môi, tay bắn một phát súng lên trần nhà như đang cảnh cáo rằng, gã sẽ thật sự gϊếŧ cậu nếu như cậu có hành động không yên phận.

"Tôi thật sự hoài nghi rằng, điều gì khiến cậu tự tin nghĩ như thế? Cậu nghĩ tôi cần một kẻ kém cỏi không vững lòng như cậu sao? Jeon Jungkook, thôi ý nghĩ tự đề cao vị trí của bản thân trong lòng người khác đi."

Jungkook vẫn âm thầm quan sát gã, nét mặt Taehyung hiện lên vài tia phiền toái, kể cả bộ dạng cũng lơ đễnh mất mấy phần đứng đắn thường ngày. Nhìn cho đến khi hốc mắt cay xè vẫn không thể tìm ra đâu mới là mấu chốt của sự thật.
Jungkook im lặng, mắt chăm chú nhìn vào đơn ly hôn nằm lăn lóc dưới nền nhà, nó giống như đang âm thầm nói với cậu rằng, tất cả những gì cậu chứng kiến ngày hôm nay đều là sự thật.

Kim Taehyung ánh mắt thâm trầm, không nói rằng đặt xuống sofa cho cậu một cuộn băng ghi âm.

"Tùy tiện ghi âm lại, nhưng không dùng đến, vừa hay hôm qua cậu nói rất thích nghe tôi hát, nên xem như đây là vật bố thí trả cho cậu trong vòng ba tháng qua đã thỏa mãn tôi."

Vẫn là bộ mặt đáng ghét khiến Jungkook chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ tan nát cả cõi lòng. Cậu quay mặt đi, xiết chặt tay lại.

Taehyung cong môi cười nhếch, chậm rãi bước ra khỏi nhà trong đêm khuya tĩnh mịch vắng lặng bóng người.

Trước khi gã rời khỏi nhà, Jungkook đã nghẹn ngào nói với gã một câu khiến Kim Taehyung trong thoáng chốc phải nghiền ngẫm lại.
"Kim Taehyung, chỉ cần anh chịu vươn đôi tay của mình ra, em nhất định sẽ liều mình cứu anh khỏi vực thẳm."

"Jeon Jungkook, tôi biết những gì bản thân đang làm, một kẻ kém cỏi như em không có tư cách giúp đỡ tôi. Em cũng nên nhớ rằng, dù là tám năm trước hay tám năm sau, người tôi yêu vĩnh viễn không phải em."

Trên đời này nói không yêu, liền có thể không yêu sao?

Jungkook thẫn thờ, lặng người nhìn gã dứt khoát rời đi. Tất cả là sự thật, và ở đây cậu mới là kẻ đáng thương.

Vậy là kết thúc rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top