34. đánh dấu một cột mốc mới
Thấm thoắt đã qua nửa tháng cả hai sống bên cạnh nhau, Jungkook đã không còn cứng rắn với gã, chỉ là thái độ của cậu vẫn như cũ, không hề có chủ ý nhún nhường hay dịu dàng với gã.
Không sao, chỉ mới trôi qua có nửa tháng thôi, không có gì đáng lo cả.
Jungkook đến tập đoàn làm việc, Taehyung đến bệnh viện cứu người, cuộc sống diễn ra vô cùng bình thường khiến người trong cuộc như cậu cảm thấy bất an. Cậu đã thuyết phục bản thân rằng không nên suy nghĩ bi quan quá, nhưng tất cả chỉ là công dã tràng, bởi lẽ cậu luôn bị những sự tốt đẹp ở thời điểm hiện tại làm cho lo lắng không yên.
Về việc điều tra xem Taehyung có thật sự muốn gϊếŧ cậu hay không cũng chỉ là điều vô nghĩa, gã che giấu mọi việc quá giỏi, ém nhẹm đến cả cậu còn không thể tìm ra tung tích gì ngoài những kí ức mơ hồ trong đầu mình.
Có những điểm mà cậu cần phải cân nhắc lại, Kim Taehyung yêu cậu rất nhiều, điều đó có thể chứng minh qua đáy mắt của gã, vì vậy không lí nào gã lại đành lòng ra tay gϊếŧ chết cậu trong khi thời điểm ấy, cậu không hề có dấu hiệu lăng nhăng. Có quá nhiều khúc mắc trong chuyện này, mà những khúc mắc này, chỉ có những thông minh thật sự mới có thể giải ra.
Đáng tiếc cậu không thông minh lắm, chỉ có tàm tạm dùng qua ngày.
Jungkook nhún vai, lơ đễnh nhìn vào máy tính, rồi lại liếc mắt sang đồng hồ bên cạnh.
Một.
Hai.
Ba.
Sau tiếng thứ ba Jungkook đếm, cũng là lúc tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu hơi mỉm cười, chậm rãi nhấc máy.
"Chúng ta đi ăn trưa thôi, tôi đã đợi sẵn bên ngoài rồi."
"Đợi tôi một chút." Jungkook gập máy tính lại, chầm chậm bước xuống sảnh tập đoàn. Vừa vặn khi cậu bước ra, liền thấy Kim Taehyung mỉm cười vẫy tay về phía mình.
Jungkook làm ngơ, không nhanh không chậm lên xe ngồi. Không phải đến nhà hàng sang trọng ăn những món ăn đắt tiền, mà chỉ đơn giản là ngồi trong xe, ăn cơm do chính tay Kim Taehyung nấu.
Ban đầu Jungkook hơi khó chịu về điều này, nhưng rồi lại có thể thích nghi ngay, dù sao thức ăn của gã nấu cũng không quá tệ, có thể tạm chấp nhận được.
"Tối nay chúng ta thức ngắm trăng nhé?"
Jungkook suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy tối nay cậu không bận việc gì liền gật đầu đồng ý chấp thuận gã.
Taehyung mỉm cười, theo thói quen xoa đầu cậu, ban đầu Jungkook có hơi khó chịu, thậm chí là né tránh. Nhưng suốt nửa tháng qua, cậu đã sớm quen thuộc với hành động vuốt ve tùy ý này của gã.
Lâu dần, từ quen thuộc sẽ trở thành thói quen, mà đã gọi là thói quen, thì luôn luôn khó bỏ.
"Nhưng trăng đêm nay đâu có tròn?"
Jungkook ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhớ ra đêm nay trăng khuyết, mà đã là trăng khuyết thì ngắm để làm gì? Chẳng phải người ta thường chuộng trăng tròn hơn sao?
Taehyung mỉm cười, chậm rãi trả lời cậu.
"Đã gọi là trăng, thì cho dù là trăng tròn hay trăng khuyết vẫn là trăng, mặc dù không phải trăng nào cũng có thể tỏa sáng một cách rực rỡ."
Đối với gã, không có định nghĩa về tròn hay khuyết, trăng nào cũng là trăng, và dĩ nhiên trăng luôn là thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất. Kể cả việc ngắm trăng cũng như vậy, gã sẽ không vì trăng hôm đó khuyết mà bỏ lỡ cả một cảnh đẹp do vầng trăng ấy tạo nên.
Jungkook gật đầu, cũng không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Nửa tháng nay Kim Taehyung hệt như ông cụ non, luôn nói mấy điều khiến cậu khó hiểu, khi thì dặn dò cậu phải sống thật tốt, khi thì dạy cậu nấu ăn, trồng hoa, đánh đàn. Cảm giác như gã đang sắp rời xa cậu, trong khi đó cả hai vẫn còn hai tháng bên cạnh nhau.
Chẳng ai có thể hiểu được con người Kim Taehyung đang nghĩ gì, và sắp tới gã sẽ làm gì tiếp theo.
Ăn uống no nê, Jungkook tạm biệt gã bằng một nụ hôn miễn cưỡng, sau đó mới lên phòng làm việc. Cậu cảm thấy hình như dạo này bản thân hơi dễ dãi với gã đàn ông kia.
Thật là.
...
Sau khi tan làm, Jungkook được Taehyung lái xe đưa về nhà, nửa tháng nay luôn là thế, dường như từ quen thuộc, đã sắp trở thành thói quen khó bỏ.
Nửa tháng nay Taehyung không biết từ khi nào đã trở thành giáo viên dạy nấu ăn cho cậu, mỗi khi chiều đến, gã đều không ngại bỏ một ít thời gian ra dạy cậu nấu một món ăn.
Nhờ vậy mà giờ đây tài nấu ăn của Jungkook đã tăng lên đáng kể. Sau này không có gã, ít nhiều cậu sẽ có thể tự lo lắng cho bữa ăn của bản thân.
Hôm nay gã lại dạy cậu nấu ăn, là món sườn xào Jungkook thích, thật ra cậu có hơi lo ngại về món ăn này, bởi lẽ mỗi lần cậu xào hay nướng một cái gì đó, mặc dù rất cẩn thận, nhưng theo cách nào đó nó vẫn sẽ bị cháy khét.
Chỉ sợ cậu sẽ lại hậu đậu làm hỏng cả căn bếp này.
"Tôi không làm được đâu, sẽ cháy cả bếp đấy."
Taehyung hơi mỉm cười, lắc đầu nói không sao. Jungkook bĩu môi, chăm chú nhìn theo từng bước gã làm. Đến lượt Jungkook, cậu có hơi lúng túng, nhưng ngay sau đó, gã đã nắm lấy tay cậu, giúp cậu xào thịt đều hơn.
Trong thoáng chốc, Jungkook cứng đờ cả người, mắt theo bản năng nhìn gã không chớp. Kim Taehyung vẫn như vậy, vẫn mang một vẻ đẹp như tạc tượng, mà ẩn sau vẻ đẹp ấy, là một nỗi buồn sâu thẳm khó có thể biểu đạt thành lời.
Thời điểm Jungkook hoàn lại hồn, cậu mới phát hiện ra Kim Taehyung cũng đang nhìn cậu chăm chú. Jungkook giật mình thon thót, nhất thời muốn chui ra khỏi người gã đàn ông kia.
Nhưng cho đến cuối cùng, tất cả chỉ là công dã tràng.
Taehyung cong môi tạo thành một nụ cười ôn nhu, Jungkook đứng trong lòng gã, thoáng chốc lại ngẩn người ra. Lúc nào gã cũng mỉm cười với cậu, lúc nào cũng nhìn cậu bằng đôi mắt thâm tình ấy. Nhưng cậu có thể thấy rõ, trông gã lúc nào cũng mệt mỏi, tựa như một chút sức tàn cũng không còn.
Mỉm cười, nhưng sức lực lại như sắp tàn kiệt không thể gắng gượng thêm được nữa.
Jungkook vẫn nhìn gã cho đến khi Taehyung tắt bếp, cúi đầu xuống hôn cậu.
Jungkook cứng người, vì nụ hôn bất chợt này mà quên cả việc phản ứng theo bản năng. Thời điểm này, cảnh tượng trong phòng bếp vô cùng ướŧ áŧ, lại nóng bỏng đến rát mắt người nhìn.
Taehyung không chịu nổi nữa, thò tay xuống vén áo Jungkook lên, tay còn lại vuốt ve quanh eo cậu. Jungkook vẫn không có phản ứng gì, chìm đắm trong sự dây dưa từ môi lưỡi do gã tạo nên.
Jungkook không rõ là triền miên với nụ hôn này trong bao lâu, cậu chỉ rõ khi cậu mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trong phòng ngủ, và Kim Taehyung đang đè lên người cậu.
"Không phải là nói nấu ăn sao?" Giọng Jungkook khẽ khàng bên tai gã, ngực vẫn phập phồng lấy lại từng nhịp thở thông thường.
"Tôi không thích dạy em nấu ăn nữa, chỉ thích dạy em thế nào là một cặp chồng chồng thật sự."
Nghe đến đây, Jungkook đủ lớn, cũng đủ nhận thức để biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng cho dù vậy, cậu vẫn muốn thử cảm giác mới lạ này cùng Taehyung.
Hôm nay, cậu đồng ý giao thân cho gã. Nhưng lí do là gì, cậu thật sự chẳng thể hình dung ra.
Gã cúi đầu xuống, lại dây dưa môi lưỡi với cậu, đôi môi này, vừa là một loại ma lực, vừa là một chất kích thích khó có thể dứt ra. Đã chạm vào, chỉ muốn khám phá sâu thêm.
Đôi tay Taehyung không yên phận, trong phút chốc đã lần mò xuống điểm nhạy cảm trên người Jungkook.
Cậu giật mình thon thót, theo bản năng muốn đẩy tay gã ra khỏi người mình. Nhưng đáng tiếc là hai cánh tay ấy sớm đã không còn là của cậu kể từ thời điểm cậu đồng ý giao thân cho gã.
"Từ từ đã... tôi sợ..."
Biết rằng bản thân không thể chống cự lại, Jungkook nhỏ giọng cầu xin, hai chân thuận theo thế, hệt như con rắn quấn quanh thắt lưng gã. Taehyung cũng thuận theo sự nóng bỏng này, bàn tay chuyển từ càn rỡ phần trên, nay đã lần mò xuống tận phần dưới.
Jungkook cứng người, chợt mất đi khả năng ngôn ngữ vì hành động tưởng chừng như đơn giản này của gã. Nơi đây đã 25 năm không có người chạm đến, đột nhiên lại thế này, khiến cậu cảm thấy vừa sợ vừa hứng thú không yên.
Làm ơn, cậu sợ thật, cậu chưa từng trải qua những loại chuyện như thế này.
"Ngoan nào, không phải sợ, chồng em chỉ đang yêu thương em thôi."
Lời nói đơn giản tựa mây hồng vừa được Kim Taehyung thốt ra thành công khiến Jungkook đỏ mặt tía tai, cậu không dám nhìn gã thêm nữa, nghiêng đầu sang một bên. Nhưng Kim Taehyung sao có thể dễ dàng để cậu làm như vậy, gã lập tức xiết chặt vật nhạy cảm của cậu đang nằm trong tay mình, thành công khiến Jungkook quay ngoắt mặt lại, trợn tròn mắt.
Cả người Jungkook run run, muốn đẩy gã ra nhưng lại bị những cái vuốt ve làm cho run rẩy đến mềm nhũn cả người, cuối cùng chỉ đành bất lực để gã đàn ông kia thích làm gì thì làm. Không sao cả, không có gì đáng sợ cả.
Thôi trêu đùa với vật nhạy cảm của cậu, Taehyung nằm hẳn xuống người Jungkook, hôn lên từng vị trí trên cơ thể cậu.
Đây là lần đầu, vì thế mà Jungkook vô cùng nhạy cảm đối với mọi hành động thân mật của gã, từng cái hôn chạm vào da thịt khiến cậu thêm run rẩy hơn.
Taehyung mỉm cười khẽ khàng bên tai cậu, đột nhiên Jungkook lại cảm thấy rùng mình với nụ cười này. Đến nước này rồi, cậu có thể rụt đuôi bỏ chạy không?
"Tôi cảm thấy bản thân không nên giao thân cho anh." Jungkook bĩu môi, giọng vẫn thủ thỉ tựa như đang nũng nịu. Nhưng thực tế là bởi vì những nụ hôn của gã làm cho mẫn cảm đến không thốt nên lời.
"Em định trốn?"
"Nếu có thể, tôi chắc chắn sẽ trốn."
Taehyung bật cười, gã biết cậu đang sợ, bởi lẽ đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm qua thứ mới mẻ được gọi là tình dục này. Mặc dù rất khó chịu, nhưng gã vẫn ưu tiên để cậu thích nghi với tất cả hành động của mình.
Gã không vội vàng bắt ép cậu, vì vậy mà màn dạo đầu trải qua rất lâu, đợi đến khi đã đủ ướt át, gã mới chậm rãi cởi đồ mình ra.
Cậu có thể chạy ngay được không? Nhưng đáng tiếc là, cơ thể của cậu đã bị gã làm cho mất cả sức lực rồi.
Jungkook nhắm tịt mắt lại, trong lòng âm thầm an ủi bản thân. Không sao đâu, sẽ không sao đâu, dù gì chỉ là lăn giường thôi mà, đâu có gì đáng sợ như vậy.
Taehyung tiến đến, từ từ đè lên người cậu, lúc này Jungkook vẫn nhắm tịt mắt, cơ thể run rẩy tựa như đang phản bác rằng chủ nhân của nó rất sợ. Gã bật cười, nằm hẳn lên người cậu.
"Không có gì phải sợ cả, em hãy nghĩ rằng chồng em chỉ đang yêu thương em thôi. Ngoan nào, Gió nhỏ."
Lời dụ dỗ tràn đầy mật ngọt này thành công khiến Jungkook lần nữa chìm vào cơn mê, cậu thuận theo ôm lấy cổ gã, chân quấn quanh gã đàn ông đang đè lên người mình. Đã phóng lao thì phải theo lao, cậu không nghĩ sẽ đau đến mức cậu không thể chịu đựng được.
"Làm ơn, nhẹ nhàng thôi Kim Taehyung, nếu không ngày mai tôi sẽ gϊếŧ anh."
Nụ cười trên môi gã càng đậm ý hơn, đây được tính là cầu xin hay đe dọa đây?
Không đôi co thêm nữa, gã lật người cậu lại, từ từ nắm lấy vật nhạy cảm của mình, chậm rãi cho vào bên trong điểm mẫn cảm của Jungkook. Chỉ là còn chưa vào được phân nửa, cậu đã vội vàng giãy giụa muốn gã rút ra.
"Kim Taehyung, có phải anh đang mượn cớ này để trả thù tôi không?"
Jungkook khóc không ra nước mắt, chỉ biết đấm vào ga giường để trút đi cơn giận của mình. Nói dối, Kim Taehyung nói dối, chẳng có một gã đàn ông nào yêu thương chồng của mình mà lại làm chồng mình đau như đang bị xé toạc ra thế này cả.
Nói dối, cậu không muốn tiếp nhận hành động yêu thương này nữa. Không muốn.
Taehyung bất đắc dĩ cười thầm, hơi cúi người xuống hôn lên lưng cậu. Gã nói: "Ngoan nào, em phải thả lỏng thì chồng mới có thể yêu thương em."
"Thả lỏng cái khỉ, Kim Taehyung đây là hành động yêu thương của anh à?" Jungkook bị làm cho đau đến chửi thề, cậu cáu gắt, nhưng vẫn không thể làm gì ở thời điểm hiện tại.
Jungkook thở dốc, nỉ non từng tiếng nặng nhọc, cậu nắm chặt ga giường, bên dưới vẫn đang xiết chặt gã không ngừng. Mặc dù từ đầu đến cuối Kim Taehyung luôn dịu dàng với cậu kể cả khi vật nhạy cảm của gã đã cương cứng đến phát đau. Nhưng dẫu vậy, vẫn không thể phủ nhận rằng cậu đang chịu đựng cơn đau như bị ai đó xé toạc cả cơ thể ra làm đôi.
Mồ hôi rơi đầy trên thái dương, vật nhạy cảm đau rát đòi hỏi được thỏa mãn. Nhưng dẫu vậy, gã vẫn để yên không nhúc nhích, kiên nhẫn chờ cậu thích nghi.
Trôi qua vài phút, Jungkook vẫn đang xiết chặt và không có dấu hiệu thả lỏng ra. Bất đắc dĩ gã vuốt ve tấm lưng trần của cậu, nhỏ giọng lấy lòng.
"Ngoan nào, em như vậy chồng sẽ không thể yêu thương em. Em đau, tôi cũng sẽ đau. Thả lỏng nào, chồng sẽ yêu thương em thật nhiều."
Jungkook hé môi thở dốc, bị những lời nhẹ nhàng này dụ dỗ đến mơ hồ, cậu cắn môi, gắng gượng thả lỏng cả thân mình. Nhưng rồi chỉ vừa cảm nhận được một ít khoái cảm, đã bị cơn đau làm cho nhíu mày, nắm chặt ga giường trở lại.
Taehyung nhăn mày, cuối cùng đã có thể cho vào tất cả, chỉ là Jungkook thế này, chỉ đang tự làm đau cả hai mà thôi.
Gã nằm xuống lưng cậu, kiềm chế đi dục vọng nóng như lửa trong người mình, cứ như thế âm thầm kích thích cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Sau bao nhiêu bước dạo đầu lẫn thuyết phục, Jungkook đã có thể thả lỏng để gã di chuyển một chút trong cơ thể cậu.
Jungkook rên rỉ đứt quãng, tay vẫn nắm chặt lấy ga giường không buông.
Taehyung từ từ động đậy bên trong, ra vào nhịp nhàng. Nhưng như thế này, còn khiến gã khó chịu hơn cả việc không làm gì. Đánh liều thử một lần, gã nắm lấy thắt lưng cậu, đẩy mạnh vào trong, từng nhịp ra vào đều rất mạnh bạo.
Jungkook lập tức bị hoảng, cậu tròn mắt xiết chặt tay, nhất thời quên mất đi cả việc bản thân cần hít thở.
Taehyung nhẹ giọng: "Ngoan nào Gió nhỏ, không sao cả, đây là chỉ là hành động yêu thương em thôi. Thở nào."
Jungkook nhắm hờ mắt dần dần nghe theo lời dụ dỗ này của gã, chậm rãi hít từng ngụm không khí, theo đó cũng đã thích nghi được với tốc độ hiện tại của gã.
Không thể phủ nhận rằng một khi đã có thể thích nghi, thì việc lăn giường cũng không hẳn là tệ, cậu bắt đầu cảm thấy bản thân sinh ra khoái cảm lẫn dục vọng.
Từng nhịp ra vào nhanh, nhưng lại có tiết tấu, khiến cả hai thân thể tựa như đang hòa vào nhau. Tiếng rên rỉ mị hoặc, tiếng va chạm cơ thể tạo nên một bầu không khí nóng bóng, đốt cháy cả dục vọng trong người.
Không rõ đã trải qua trong bao lâu, chỉ rõ khi kết thúc gã đã nói yêu cậu rất nhiều, tiếng yêu ấy, còn kèm theo cả những cái hôn phớt lờ lên mặt cậu. Thời điểm ấy cậu quá mệt mỏi để có thể đáp trả lại gã, chỉ có thể nằm im đã gã bế mình đi đâu thì bế.
Ngày hôm nay là một đêm trăng khuyết, đánh dấu một bước tiến của mối quan hệ từ lâu đã rạn nứt này.
Trăng chứng kiến tất cả, âm thầm minh chứng loại tình cảm đẹp đẽ họ dành cho nhau qua những hành động thân mật này.
"Jungkook, cảm ơn em, yêu em."
Gã ôm chặt lấy cậu, ghì người Jungkook vào lòng mình, dường như gã vui đến nhắm mắt cũng nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào từ cậu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top