31. ba tháng cuối cùng
Jungkook đứng bất động không nói nên lời, trên tay cậu vẫn là hộp thủy tinh vừa được Kim Taehyung trao cho.
Trong thoáng chốc, cậu ngồi thụp xuống, không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Cậu muốn níu giữ gã ở lại, nhưng lấy lí do gì đây? Lẽ nào cứ như thế, bỏ lỡ nhau cả một đời?
Jungkook ghì chặt hộp thủy tinh vào người. Đủ rồi, nếu Kim Taehyung vẫn muốn tiếp tục chịu đựng, gã ta cảm thấy bản thân cam chịu như thế là hay ho thì cứ để gã làm, cậu sẽ không quan tâm đến nữa.
Đúng vậy, không muốn quan tâm đến nữa. Nghĩ rồi, Jungkook lại cúi đầu rũ mắt. Thật ra bản thân cậu cũng không tin tưởng vào suy nghĩ này cho lắm. Rõ ràng là quan tâm, rõ ràng là đau đến cơ hồ như bị ai đó xiết chặt. Nhưng lại ra vẻ lãnh đạm, hờ hững như thể việc Kim Taehyung sống hay chết, không hề liên quan gì đến cậu.
Kim Taehyung không cho cậu tư cách để quan tâm gã, gã ta lúc cũng ôm hết mọi chuyện buồn phiền vào lòng, tự mình giải quyết, tự mình khổ sở, hoàn toàn không cho cậu cơ hội được giúp đỡ gã, dù chỉ một chút thôi.
Jungkook mơ hồ, cậu cảm giác như bản thân đang bị đa nhân cách. Rõ rằng là hận gã, rõ ràng là có ý muốn gϊếŧ gã. Nhưng cho đến cuối cùng, cái gì cũng chưa thực hiện được, ngược lại còn ở đây khóc lóc khổ sở đến nhường này.
...
Taehyung lái xe đến bệnh viện, hôm nay gã có ca trực, thật ra là ca trực của đồng nghiệp. Gã cảm thấy thời gian này bản thân không nên quá nhàn rỗi, vì nếu như vậy, gã sẽ không kìm lòng được lại nghĩ đến cậu. Làm việc được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, thậm chí làm luôn phần việc của đồng nghiệp gã cũng cam lòng.
Jang Jae Hwa thở một hơi dài, nhìn Kim Taehyung đang làm việc bán sống bán chết kia. Gã ta cần gì phải giày vò bản thân như thế? Trên đời này, đúng là chỉ có Kim Taehyung mới thích tự khổ mình thôi.
"Cậu có cảm thấy bản thân rất dễ mềm lòng không? Đã đưa người về tận nhà, công khai muốn ly hôn, cắt đứt mọi chuyện. Nhưng cuối cùng lại không đành lòng, như một kẻ ngốc dõi theo từng bước của cậu ta."
Kim Taehyung nghe xong cũng không sinh khí, gã im lặng mất khoảng vài giây. Có lẽ gã thật sự không thể giữ lòng mình cứng rắn đối với cậu. Gã không thể ngừng quan tâm cậu, càng không thể ngừng yêu thương cậu như một bản năng.
"Tôi cũng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc." Gã cười nhạt, lãnh đạm lật từng xấp bệnh án trên tay.
Kim Taehyung mỉm cười, ngực trái cơ hồ vừa đau như muốn nứt toác ra. Gã thật sự không đành lòng, một chút cũng không. Đáng lẽ ra gã nên dứt khoát một chút, nên cứng rắn một chút đối với cậu. Nhưng khoảnh khắc Jungkook đối diện với cửa tử, cả người gã dường như đau đến phát run. Thời điểm ấy, gã chỉ muốn ôm cậu vào lòng, chỉ muốn cậu thật an toàn trong lồng ngực mình mà thôi.
Những chuyện khác, để sau này rồi tính.
"Đi đi, chạy đến nói với cậu ta tất cả. Kim Taehyung, lẽ nào cậu thật sự muốn làm như vậy? Nếu để cậu ta biết được, cậu ta chắc chắn sẽ hận cậu cho đến khi cậu ta chết đi." Jang Jae Hwa vừa nói, cả người vừa đau đến phát run.
Taehyung bật cười, vẫn ra vẻ lãnh đạm. Hận thì cũng có sao đâu? Gã càng mong cậu hận gã thật nhiều, thậm chí bởi vì hận thù mà ngừng yêu gã, gã cũng cam tâm.
Gã bắt buộc phải làm như vậy.
"Không cần thiết. Tôi có thể tự lo được, Jae Hwa cậu về đi."
"Kim Taehyung, coi như tôi xin cậu, xin cậu đến nói với cậu ta rằng mọi chuyện không phải là sự thật đi. Nói với cậu ta rằng, cậu chưa bao giờ để con mồi chạy thoát dưới nòng súng của mình."
Taehyung vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường thấy trên người, gã không nói thêm gì nữa, tiếp tục xem bệnh án của bệnh nhân.
Jae Hwa biết, im lặng là câu trả lời của gã.
Anh ôm trán, bất đắc dĩ nhìn bộ dạng thống khổ của gã hiện tại. Gã giày vò bản thân, nhưng đến cuối cùng, người đau lòng lại là anh. Anh làm sao có thể trơ mắt nhìn người mình thương mạo hiểm như vậy? Anh đã muốn ngăn cản, nhưng tất cả đều là công dã tràng.
Jae Hwa nhìn gã một lúc, sau mới có ý định rời đi. Chỉ là, tay vừa chạm đến cửa, đã bị giọng nói ở phía sau ngăn lại, bất động hoàn toàn.
"Tôi biết cậu thích tôi, cảm ơn cậu vì tình cảm này. Nhưng cũng xin lỗi cậu, cả đời này cho đến khi tôi chết đi, tôi chỉ có thể yêu một mình em ấy."
Taehyung nói, nhưng mắt vẫn không nhìn lên, chăm chăm tập trung vào tờ bệnh án trên tay mình. Gã không phải kẻ ngốc mà không biết Jang Jae Hwa thích mình, những điều anh biểu hiện ra bên ngoài khi ở bên cạnh gã đều đang âm thầm không tiếng động nói cho gã biết tất cả mọi việc. Chỉ là, gã không đành lòng từ chối, càng không đành lòng nhìn anh tổn thương. Bởi lẽ sống đến thời điểm hiện tại, anh là người duy nhất chịu làm bạn với gã.
Gã thật sự rất trân trọng vào tình bạn này, tình bạn duy nhất.
Jang Jae Hwa nén nước mắt, tay vừa vặn tay nắm cửa vừa nói.
"Biết tôi thích cậu thì tốt nhất nên sống tốt vào, đừng có để người bạn duy nhất của cậu phải buồn lòng vì cậu. Kim Taehyung, tôi yêu cậu nhiều lắm."
Thời điểm câu nói yêu vừa dứt, cũng là lúc Jang Jae Hwa đẩy cửa bước ra ngoài. Anh chỉ muốn nói ra lòng mình, muốn thổ lộ tình cảm suốt hai mươi mấy năm bản thân luôn chôn giấu với gã chứ không muốn gã hồi âm hay đáp lại tình cảm này. Suốt cuộc đời này anh đã định không bao giờ có thể chen chân vào trái tim của gã, dù chỉ là một vị trí nhỏ thôi.
Taehyung ở lại chỉ biết thở dài, gã bỏ bệnh án trên tay xuống, khẽ xoa hai thái dương. Cơn đau đầu lại ập đến trong bất chợt, lần này còn kèm theo cả buồn nôn.
Ở trong nhà vệ sinh khoảng mười lăm phút, Taehyung trở ra với gương mặt tái nhợt của mình. Gã ngồi xuống ghế nơi bàn làm việc, cả người không có lực ngã ra sau.
Nó sẽ giày vò gã trong bao lâu nữa đây?
...
Jungkook ngồi trên giường, vẫn thẫn thờ nghĩ về câu nói của gã hôm qua. Hiện tại đã là sáu giờ sáng, và cậu thì không có ý định chợp mắt đi ngủ.
Jungkook nằm dài trên giường, lăn qua lộn lại vẫn không thể khiến đôi mắt lẫn trái tim của mình thôi phản chủ. Cậu đã muốn đôi mắt nhắm lại, và xóa sạch tất cả những kí ức nó đã thấy hôm qua. Cậu muốn trái tim này, thôi ngừng xao xuyến vì gã.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, cậu sẽ không bao giờ muốn dây dưa với gã thêm một lần nào nữa. Bao nhiêu đây, đã là quá đủ rồi.
Trong lúc Jungkook vẫn đang đấu tranh với trái tim của mình, bên ngoài đột nhiên lại truyền đến tiếng bước chân, và dường như người đó đang định bước về phòng cậu. Jungkook chỉ có vài giây để suy nghĩ và cảnh giác, nhất thời cứng đờ người ra.
Người trước giờ có chìa khóa nhà là cậu và Kim Taehyung. Lẽ nào là gã?
Tiếng mở cửa phòng vang lên, Jungkook lập tức xoay người lại. Quả nhiên là Kim Taehyung đến.
"Anh đến đây làm gì? Nếu chỉ đến để đưa đơn ly hôn, vậy thì anh đi được rồi."
"Trước khi ly hôn, tôi có một thỉnh cầu."
Jungkook nhìn gã, âm thầm đọc vị người đối diện. Nét mặt của gã ở thời điểm hiện tại đều rất thành thật, và dường như cậu nhận ra một điểm khác thường sau đôi mắt ấy.
Đau lòng? Tại sao Kim Taehyung lại đau lòng?
"Tôi không có nghĩa vụ phải thực hiện thỉnh cầu này của anh." Jungkook lãnh đạm, đến cả gã cũng không thèm liếc nhìn.
"Jungkook, lần này thôi, xin em."
Mí mắt gã run run, vẫn đứng trước cửa phòng khẽ khàng cầu xin cậu.
Jungkook xiết chặt tay, bất đắc dĩ bật cười nhạt. Xem ra vẫn là không thể lờ đi gã đàn ông này một cách triệt để.
"Chuyện gì?"
Taehyung hơi hé môi mỉm cười.
"Chúng ta có thể sống chung với tư cách là vợ chồng thật sự trong vòng ba tháng có được không? Chỉ ba tháng thôi, sau đó chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa."
"Gì đây? Anh định giống trong phim à?" Jungkook cười nhạt, lơ đễnh ngã người xuống giường.
Khoảng vài phút căn phòng chìm trong lắng đọng, Jungkook ngồi dậy, phá tan đi bầu không khí ấy bằng sự bực dọc của mình.
"Phiền chết đi được, sống chung như vợ chồng thì sống chung như vợ chồng."
Taehyung mỉm cười, khẽ nói: "Gió nhỏ, cảm ơn em."
Jungkook âm thầm trấn an nỗi sợ bên trong bản thân. Chỉ là sống chung ba tháng thôi qua, không có gì đáng lo cả.
Chắc chắc là vậy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top