30. một cái ôm liệu có thể cứu vãn được tất cả?

Jungkook ngã khụy xuống, tay bất giác ôm lấy ngực trái của mình. Tại sao thứ nằm trong đây lại phản chủ? Tại sao lại đau lòng? Rõ ràng gã ta không xứng đáng nhận được những điều này.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao lại ly hôn? Tại sao cậu không phải là tình đầu của gã? Rõ ràng cậu là tình đầu của gã, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy rẫy tối tăm của gã chứ không phải cậu trai lạ mặt kia.

Có phải Kim Taehyung chỉ đang đùa thôi không? Có phải gã chỉ đang tạo bất ngờ cho cậu không?

Thời điểm này, Jungkook vẫn đang suy nghĩ về tình đầu của Kim Taehyung mà quên mất rằng hận thù trong lòng mình to lớn đến nhường nào. Chỉ vài phút trước cậu còn nghĩ đến việc giày vò gã ra sao, mà hiện tại đây lại bị gã giày vò thành ra thần trí mơ hồ đến thế này.

Trong vô thức, Jungkook bước ra khỏi nhà, chân lê từng bước trên đường theo bản năng. Thời điểm này cậu không quan tâm đến việc xung quanh mình có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập, cậu chỉ quan tâm đến việc tại sao Kim Taehyung lại thay đổi đến chóng mặt chỉ trong một hai ngày.

Jungkook vô thức bước ra đường lớn, cứ thế đờ đẫn mặc kệ đèn giao thông đang bật là màu xanh. Cậu không còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh mình, cậu chỉ cảm thấy trong lòng bản thân đang rối như tơ vò.

Một chiếc xe tải lớn với tốc độ nhanh cứ thế lao đến nơi cậu đang đứng, mà Jungkook lúc này lại chẳng hay biết điều gì sắp xảy ra. Cho đến khi cậu thất thần quay mặt lại, thì chiếc tải ấy đã đến rất gần.

Trong lúc Jungkook vẫn còn đang mơ màng, một lực tay kéo mạnh cậu về phía đường bên đây, cả hai theo lực đạo ấy mà ngã nhào xuống đất. Cậu không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy cơ thể của bản thân đang được ai đó che chắn lại.

Jungkook ngỡ ngàng, cả cậu và người đó cùng ngồi bật dậy.

Kim Taehyung? Tại sao gã ta lại ở đây?

"Kim Taehyung?"

Taehyung mặc kệ cánh tay của bản thân đang bị thương, gã nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy, ánh mắt theo đó quan sát khắp người Jungkook, cẩn thận xem xét xem cậu có bị đau ở đâu không.

Jungkook không bị sao, kể cả một vết trầy xước cũng không có. Nhưng gã thì lại không được may mắn như vậy, hai cánh tay của gã bởi vì cú ngã vừa rồi mà trầy một mảng đến tứa máu.

Jungkook vẫn chưa hết kinh ngạc, cậu đờ người ra, quên mất cả việc phản xạ theo bản năng. Cho đến khi cậu hoàn hồn lại, lúc ấy Kim Taehyung đang nắm tay đưa cậu về nhà.

Jungkook mới ngờ ngợ ra vài điều, theo đó giật tay mình ra khỏi tay gã. Kim Taehyung lại định giở trò gì nữa đây?

Mi mắt Jungkook cay nồng, cậu cúi gầm mặt xuống, che đi hoen mi đã đỏ hoe. Nhưng, dẫu cho cậu có cố gắng che đậy đến cách mấy, thì nước mắt vẫn không kìm được rơi xuống từng giọt mặn chát.

Taehyung bật cười.

Jungkook như thế này, thì làm sao gã đành lòng rời đi đây?

"Gió nhỏ ngoan, em đừng khóc."

"Tôi không có khóc, tôi hoàn toàn ổn. Kim Taehyung, anh cút đi."

Jungkook cúi mặt xuống, len lén lau đi hoen mi đỏ nồng của mình. Cậu không có khóc, là do đôi mắt của cậu phản chủ mà thôi.

Taehyung chỉ biết thở dài với bộ dạng giả vờ mạnh mẽ, kiên cường của Jungkook, gã không nói gì, chậm rãi đến bên cạnh, ôm trọn cả người cậu vào lòng. Jungkook không bằng lòng, cậu chống cự bằng những hành động như cào cấu, hay đấm vào lưng gã, dẫu vậy Taehyung vẫn không cáu gắt, ngược lại càng ôm chặt cậu hơn.

"Là do tôi cảm thấy không ổn, là do tôi muốn ôm em vào lòng. Tôi biết em mạnh mẽ, biết em kiên cường, là do tôi yếu đuối, tôi muốn dựa vào em một chút."

Sau khi câu nói này thốt ra trong màn đêm tĩnh mịch, Jungkook mới hoàn toàn từ bỏ việc kháng cự, cậu im lặng để gã ôm trọn mình vào lòng.
Lần ôm này, liệu có phải là lần cuối?

"Cậu ta không phải tình đầu của anh." Jungkook vừa nói, vừa vùi đầu vào l*иg ngực gã.

Taehyung không nói gì, gã chỉ lắc đầu rồi cười nhạt. Gã im lặng, Jungkook cũng không nói gì thêm, cứ thế cả hai dùng nhiệt độ của bản thân sưởi ấm cho nhau giữa đêm tối lạnh lẽo.

"Gió nhỏ, em cứ bất cẩn như thế này, em nói xem tôi làm sao có thể từ bỏ em đây? Nếu như lúc nãy tôi không đi theo sau em, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Gió nhỏ, làm ơn, em nhất định phải sống."

Taehyung càng ôm chặt Jungkook vào lòng hơn, tựa như đang muốn dùng cái ôm này, xóa tan đi tất cả sợ hãi trong lòng gã. Cách đây vài phút thôi, gã thật sự đã rất sợ, sợ rằng nếu như gã chậm thêm một giây nữa thôi, sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình.
Jungkook cứ như thế này, gã làm sao có thể rời đi đây?

Jungkook nghe, nhưng vẫn không hiểu được bao nhiêu hàm ý chứa trong câu nói này. Tại sao lại từ bỏ? Chẳng phải gã yêu cậu lắm sao?

"Tại sao lại đi? Có phải ông ấy bắt anh làm những chuyện này không?"

Jungkook xiết chặt lấy lưng gã, khẩn trương chờ câu trả lời. Nhưng tất cả cậu nhận lại chỉ là một nụ cười tràn đầy chua xót.

"Em có còn nhớ câu tôi đã nói ở khách sạn hôm đó không?"

"Jungkook, thế giới này rất cay nghiệt, rất tàn nhẫn, nên khi không có tôi bên cạnh, em nhất định phải thật kiên cường, mạnh mẽ. Có được không?"

Jungkook ngẩn người ra, chợt nhớ đến câu nói của gã hôm cả hai đến khách sạn. Câu nói ấy, là một lời từ biệt, hay vĩnh biệt đây?

"Nhớ." Jungkook vô thức bật ra câu nói trống không này, đầu óc cậu vẫn đang mơ hồ về rất nhiều thứ.
Taehyung xoa đầu cậu, khẽ khàng nói bên tai: "Gió nhỏ, sau này khi không có tôi bên cạnh, em tuyệt đối không được bất cẩn, xem thường tính mạng của bản thân như vậy nữa. Em nhất định phải sống tốt, nhất phải thật kiên cường, nhất định phải chống lại thế gian cay nghiệt này thay phần tôi. Xin em, em nhất định phải sống."

Nhất định phải sống, xin em. Kim Taehyung giống như đang cầu xin cậu, cầu xin cậu sống thay phần gã. Jungkook cảm thấy tim bản thân như bị bóp nghẹt đến cùng cực, cậu mặc kệ hận thù trong lòng, ôm chặt lấy gã.

Có phải Kim Taehyung bị gì rồi không? Có phải gã bị gì rồi đúng không? Tại sao không ai nói cho cậu biết về những gì gã đã trải qua trong từng ấy thời gian cậu không có mặt?

"Taehyung... Taehyung, anh bị làm sao à? Làm ơn, anh nhất là phải sống."
Taehyung mỉm cười, gã lắc đầu.

"Em mới là người đáng sống hơn tôi. Em có bạn bè, có gia đình, có người yêu thương em. Nhưng tôi thì không, gia đình tôi không thương tôi, người tôi thương lại mang trong mình một nỗi hận đối với tôi. Em nói xem, tôi làm sao có thể sống tiếp, làm sao có thể tiếp tục sống trong một cuộc đời thiếu vắng tình thương đây?"

"Taehyung, anh giải thích đi. Chuyện năm đó là thế nào?"

Taehyung vẫn giữ nụ cười trên môi, gã ghì chặt Jungkook vào lòng hơn. Làm sao gã đành lòng nói với cậu rằng, tất cả việc năm đó gã làm, đều là vì muốn bảo vệ cậu khỏi móng vuốt của ba mình? Làm sao gã có thể đành lòng để cậu hối hận, để cậu tự dằn vặt bản thân mình trong suốt quãng thời gian còn lại?

Jungkook của gã xứng đáng nhận hơn những điều như thế.
"Là sự thật, tất cả đều là sự thật. Jungkook, xin lỗi em."

Xin lỗi em, xin lỗi vì lại lần nữa lừa dối em.

Jungkook đờ đẫn cả người, cậu thất thần buông lỏng hai cánh tay đang ôm chặt thắt lưng của gã ra. Là sự thật, sao có thể là sự thật? Làm ơn, làm ơn hãy nói với cậu rằng đó không phải là sự thật đi.

Cậu hận gã là thật, muốn gϊếŧ gã cũng là thật. Nhưng tất cả ý nghĩ ấy, cậu đều chưa từng thực hiện. Cậu hận gã, nhưng cũng yêu gã, muốn gϊếŧ gã, nhưng cũng mong muốn gã sống bên cạnh mình. Thời điểm này, cậu không còn mông lung giữa yêu và hận nữa, cậu chỉ cần Kim Taehyung giải thích với cậu rằng, tất cả sự việc năm đó, chỉ là đang muốn bảo vệ cậu mà thôi.

Làm ơn, Kim Taehyung muốn gϊếŧ cậu thật cũng được. Nhưng thời điểm này, hãy nói với cậu rằng, tất cả sự việc năm đó chỉ là giả, tất cả đều không phải là sự thật đi.
"Gió nhỏ, để tôi ra đi một cách thanh thản có được không?"

Giọng Kim Taehyung cứ thế vang lên đều đều trong màn đêm tĩnh mịch, tất cả những lời gã nói, đều lọt vào tai cậu không sót chữ nào. Jungkook thất thần, vẫn không biết nên trả lời ra sao.

Kim Taehyung sẽ không chết đâu có đúng không? Gã chỉ đang hù dọa cậu thôi có đúng không? Kim Taehyung sao có thể chết được? Gã ta là bác sĩ, gã ta không thể chết được.

"Đừng, anh đừng đi có được không?"

"Em yên tâm, tôi sẽ không ra đi sớm như vậy đâu, tôi còn phải chờ đến lúc em lấy vợ sinh con, phải chờ em có gia đình hoàn chỉnh thì mới yên tâm nhắm mắt xuôi tay được."

Taehyung bật cười, khẽ khàng xoa đầu cậu. Gã sẽ không rời đi sớm như vậy đâu, gã vẫn còn tiếc nuối Jungkook, vẫn còn chưa thấy cảnh tượng cậu mỉm cười hạnh phúc cùng với bạn đời của mình. Gã sẽ ở đây cho đến khi cậu thật sự tìm được tình yêu mới.
Jungkook của gã phải tìm tình yêu mới thôi, gã không thể tiếp tục ở bên cạnh cậu được nữa.

"Tôi không muốn lấy vợ, càng không có hứng thú sinh con đẻ cái với bất kì cô gái nào khác. Kim Taehyung, anh tốt nhất sống cho tử tế vào, đừng có buông xuôi dễ dàng như vậy. Anh vẫn còn rất nhiều điều đang dang dở trong đời, vẫn còn những điều tốt đẹp anh chưa thể thực hiện. Kim Taehyung, anh phải sống."

Anh nhất định phải sống, làm ơn.

"Gió nhỏ, em có biết thế giới của một người mắc bệnh rối loạn trầm cảm tăm tối và đáng sợ đến nhường nào không?"

Trên thực tế, cả một bác sĩ tâm lý giỏi cũng không thể hiểu rõ thế giới của một người mắc bệnh tâm lý đáng sợ và tệ hại đến nhường nào. Họ chỉ hiểu qua lý thuyết, qua những bài giảng đã nghe. Nhưng thực tế, chỉ có những người mắc bệnh, mới hiểu được thế giới của họ không đáng sống đến nhường nào.
Là cảm giác mỗi sáng mở mắt tỉnh dậy không còn cảm thấy hứng thú với mọi thứ đang diễn ra, là cảm giác mất niềm tin vào vạn vật xung quanh, là cảm giác nỗi buồn ăn mòn cả sự tỉnh táo, là cảm giác ngày ngày đối mặt với bóng ma tâm lý đang hoành hành trong tâm trí dai dẳng. Liệu họ có hiểu, thế giới thật sự của một người mắc bệnh rối loạn trầm cảm nghiêm trọng như gã đáng sợ đến nhường nào không?

Chẳng ai có thể hiểu gã đã phải chống chọi, phải khổ sở đến thế nào cả.

"Nhưng dẫu vậy, anh vẫn phải tích cực, vẫn phải suy nghĩ lạc quan lên. Kim Taehyung, anh quá bi quan, quá mất niềm tin vào tất cả mọi người."

"Em có biết việc khuyên một người mắc bệnh rối loạn trầm cảm suy nghĩ tích cực là một lời sáo rỗng không? Nếu tôi có thể lạc quan, có thể tích cực, thì đã không khổ sở đến nhường này."
Jungkook thoáng chốc lặng người. Cậu biết gã mắc tâm lý, nhưng lại không ngờ nó nghiêm trọng đến như vậy. Cậu không theo ngành ý, vì vậy mà cậu hoàn toàn mù tịt về tâm lý của con người, kể cả bệnh trầm cảm, cậu cũng không biết gì về nó.

Nhưng nhìn bộ dạng của Kim Taehyung hiện tại đây, cậu đủ biết nó đáng sợ và nghiêm trọng đến nhường nào.

Gã buông Jungkook ra, khẽ khàng lau nước mắt còn vương vấn trên mặt cậu. Sau đó gấp gáp chạy ra xe của mình như đang muốn lấy thứ gì đó.

Khoảng vài phút sau, gã đứng trước mặt cậu, trên tay là một hộp thủy tinh chứa đầy hạc giấy. Gã đã làm nó từ bao giờ?

"Tôi đã từng nghe nói, nếu như gấp được một ngàn con hạc giấy, sẽ có thể ước được một điều ước. Gió nhỏ, một ngàn con hạc này tặng em."

Gã mỉm cười, đưa hộp thủy tinh ra trước mặt cậu. Jungkook đờ đẫn, xót xa nhận lấy. Hóa ra gã vẫn còn nhớ cậu thích hạc giấy, trong khi lời nói ấy, cậu chỉ nói vu vơ vào năm cậu sáu tuổi.
"Taehyungie, Jungkookie có nghe mami nói nếu như gấp được một ngàn con hạc giấy, thì sẽ được thực hiện một điều ước đó ạ. Jungkookie thích ơi là thích luôn."

"Em thích hạc giấy lắm sao?"

"Dạ, Jungkookie thích, thích nhiều như thích Taehyungie vậy đó ạ."

Jungkook thẫn thờ nhớ lại từng kí ức cũ, cho đến khi cậu ngước mặt lên, Taehyung đã xoa đầu cậu và quay lưng rời đi. Dường như gã đang luyến tiếc điều gì đó.

Nhưng, là điều gì?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top