29. nôn ra dịch từ dạ dày
Kim Taehyung buông lỏng hai cánh tay ra, bất lực nằm xuống nền nhà lạnh lẽo, trong khi vết thương vẫn chưa được băng bó đàng hoàng. Trái tim của gã hiện tại đây, tựa như đang bị ai đó bóp nghẹt lại.
Jungkook biết được sự thật rồi, thật sự biết được rồi. Nhưng sự thật, đôi khi không phải là sự thật.
Sự thật mà cậu thấy, liệu có phải là sự thật hay không?
Taehyung vẫn nằm bất động trên sàn nhà khoảng vài phút, đột nhiên cơn đau bụng cuồn cuộn lên, khiến gã trong bất chợt nôn ra dịch từ dạ dày. Ngoài dịch từ dạ dày ra, gã chẳng thể nôn ra thêm bất kì thứ gì khác, bởi lẽ từ khi về Daegu, gã thậm chí còn chưa có hạt cơm nào nhét vào bụng.
Nôn đến chết đi sống lại khoảng vài phút, Kim Taehyung thở ra một hơi mạnh, nằm dài ra sàn nhà trong bất lực. Tựa như đang rơi vào trạng thái cơ thể thì tỉnh táo, mà não bộ lại gần như mất ý thức hoàn toàn.
Trong cơn đau bụng lẫn khó chịu từ dạ dày, gã ngọ nguậy tay, cố gắng tìm chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên nền nhà. Lại tiếp tục nhấn gọi cho Jungkook, mặc dù trong lòng gã đã biết rõ, cậu sẽ không bao giờ bắt máy thêm một lần nào nữa.
Cuộc gọi đầu tiên, Jungkook tắt máy.
Cuộc gọi thứ hai, vẫn không có gì khả quan.
Cuộc gọi thứ ba, lại tắt máy.
Cho đến cuộc gọi thứ tư, một giọng nói chỉ mang nét lạnh nhạt, chán ghét vang lên.
"Kim Taehyung, anh lại muốn làm gì nữa đây? Anh cảm thấy bản thân lừa tôi chưa đủ à?"
Giọng gã thều thào bên đầu dây bên kia, dường như đang cố gắng gượng lấy hơi sức cuối cùng của mình để nói chuyện với cậu.
"Gió nhỏ... làm ơn, xin em... dù sau này có bất kỳ chuyện xảy ra... xin em hãy nhớ rằng... Kim Taehyung yêu em rất nhiều, gã ta yêu em đến phát điên... hãy nhớ rằng, em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của gã ta... làm ơn... xin em..."
Trong lúc Jungkook vẫn đang ngẩn ngơ không hiểu gã nói gì, và tại sao lại nói như vậy, thì Taehyung bên này đã mất hoàn toàn ý thức, gã ngất lịm trên nền nhà, tay đã buông điện thoại ra từ lâu.
"Kim Taehyung? Anh làm sao? Kim Taehyung, đừng có níu kéo lòng thương hại của tôi."
Jungkook ngỡ ngàng, kiên nhẫn chờ đợi vài phút vẫn không nghe thấy hồi âm từ đầu dây bên kia. Cậu ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt trống rỗng.
"Xin em hãy nhớ rằng, gã ta yêu em đến phát điên."
Tại sao lại nói những lời như vậy? Tại sao?
Jungkook hẫng đi vài nhịp, cậu ngã người ra sofa, chìm vào mớ suy nghĩ bi quan của mình. Rõ ràng chỉ là đi làm từ thiện thôi mà? Tại sao từ hôm qua cho đến thời điểm này, gã luôn miệng nói yêu cậu, luôn miệng cầu xin cậu hãy nhớ rằng gã yêu cậu rất nhiều.
...
Khoảng vài tiếng sau khi gã mất hoàn toàn ý thức, Jeong Hyun Ki lên phòng mang theo thức ăn, ông vẫn không hay biết chuyện gì, cứ thế đẩy cửa bước vào.
Ông ngỡ ngàng nhìn gã nằm bất động trên nền nhà, nhất thời buông lỏng cả thức ăn trên tay xuống. Ông chạy nhanh đến, cõng gã lên vai rồi mang ra ngoài.
Cứ thế, với tốc độ nhanh nhất của mình, ông đưa gã đến bệnh viện trước sự lo lắng của ông Kim.
Ông Kim ngồi bất động, buông lỏng cả tờ báo trên tay xuống.
...
Kim Taehyung được đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau đó khoảng nửa tiếng sau, Jeong Hyun Ki và bác sĩ cấp cứu chính cho gã đã có một cuộc nói chuyện riêng. Không rõ là nói về cái gì, chỉ biết sau khi nghe xong, ông gần như thất thần ngã khụy xuống tại chỗ. Cứ thế, ông lê bước chân nặng nề của mình vào phòng bệnh của gã.
Ngồi đờ đẫn nhìn gã gần hai tiếng đồng hồ, người nằm trên giường bệnh cuối cùng cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại. Gã nheo mi, từ từ mở mắt ra.
"Bác Jeong?"
Có phải ông ấy biết được gì đó rồi không?
"Tại sao cháu lại giấu mọi người?"
Gã không nói gì, chỉ thẫn thờ nhìn ông.
Nói ra thì sẽ được gì? Có phải ông Kim sẽ xem gã như một kẻ tâm thần rồi tống gã vào nhà thương điên không? Hay lại trách mắng, dùng đòn roi ra để tiếp tục giày vò gã về mặt thể xác lẫn tinh thần?
"Vậy thì nói ra sẽ được gì? Ba cháu sẽ thông cảm cho cháu chứ ạ?" Kim Taehyung nằm trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà một cách vô hồn.
Nói ra thì sẽ được gì?
Jeong Hyun Ki nhất thời cứng đờ cả miệng, ông cúi gầm mặt xuống không nói năng thêm câu nào. Câu trả lời, có lẽ ông là người rõ hơn ai hết.
Với tính cách của ông Kim, ông ấy chắc chắn sẽ xem gã như một kẻ bị bệnh tâm thần, hay nói cách khác là một kẻ điên điên dại dại chứ không phải một người đang bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng.
"Có phải ông ấy vẫn còn hận con không?"
"Vẫn còn, nhưng con đừng tự trách, lỗi không phải của con."
"Gần bốn mươi năm nay con vẫn thắc mắc rằng, tại sao ba ruột của con lại hận con chỉ vì một lí do đơn giản như vậy? Mà lí do ấy, thậm chí còn không phải do con mà ra."
Kim Taehyung bật cười nhạt, vẫn giữ nguyên điệu bộ thản nhiên như ban đầu. Nhưng, người ngoài nhìn thấy gã cười, không đồng nghĩa với việc gã đang cảm thấy vui. Trên thực tế, trái tim của gã đang đau thắt lại tựa như bị ai đó bóp nghẹt.
Tại sao ông ấy lại hận con trai của mình?
Thay vì đáp lại lời gã, Jeong Hyun Ki lại chọn cách chuyển hướng sang chủ đề khác.
"Một ngày cháu ngủ được bao nhiêu tiếng?"
"Khoảng vài tiếng, bác yên tâm, bệnh của cháu không tệ như bác nghĩ đâu."
Gã cười xòa, tự trấn an Jeong Hyun Ki bằng những lời lẽ cả đời này gã chưa từng nghe. Không phải là quá tệ, mà là cực kỳ tệ. Mỗi ngày gã chỉ ngủ được đúng một tiếng, nhiều nhất là ba tiếng, ngoài ra không thể ngủ thêm.
Không thể ngủ thêm, chứ không phải không muốn ngủ thêm.
"Vậy thì theo cháu thế nào mới là bệnh nặng? Có phải đợi khi nó giày vò đến cháu chết đi rồi mới nặng có đúng không?"
Bác sĩ đã nói với ông, bệnh của gã đang chuyển biến rất xấu, nếu không điều trị kịp thời, e rằng...
"Bác đang nói đến bệnh nào?"
Trong phút chốc, gã ngồi bật dậy, mặc kệ cơ thể của bản thân đang được quấn dây chằng chịt người. Taehyung nhíu mày, gắng gượng chịu đựng cơn đau. Làm ơn, tuyệt đối đừng để ông ấy biết gã mắc căn bệnh này.
"Còn có thể là bệnh nào nữa?"
Cả Taehyung lẫn Jeong Hyun Ki đều đồng loạt nhìn ra cửa, chỉ thấy ánh mắt của hai người họ hiện lên vài tia kinh ngạc.
"Ba?"
...
Taehyung bên kia khổ sở bao nhiêu, thì bên này Jungkook lại căm phẫn bấy nhiêu. Cậu cảm giác như bản thân đang bị lừa dối, cảm giác như cả thế giới này đang gộp lại để phản bội cậu.
Gã ta gọi điện thoại nói yêu cậu, rồi cứ thế liên tục làm cậu rung động vì những câu nói ấy, để rồi cho đến cuối cùng, lại đâm sau lưng cậu một nhát dao đau đến chí mạng thế này.
Cậu đã tin tưởng rằng đó thật sự chỉ là mơ, đã nghe theo lời gã nói, để rồi tự biến bản thân thành con rối trong mắt gã đàn ông kia.
Tám năm trước cậu đã bị lừa, tám năm sau vẫn hệt như vậy. Tám năm trước cậu là một con rối của Kim Taehyung, tám năm sau vẫn là con rối bị gã tùy ý xoay chuyển.
Sự thật, quả nhiên là sự thật.
Jungkook vùi đầu vào giữa hai đầu gối, tự dằn vặt bản thân bằng mớ suy nghĩ bi quan trong đầu. Rõ ràng thời khắc ấy cậu đã có thể ra tay giết chết gã, nhưng lại bởi vì sự dịu dàng của gã mà nương tay.
Bởi vì cậu quá mềm lòng, quá tin tưởng vào Kim Taehyung. Cậu đã có rất nhiều cơ hội để giết gã, nhưng cuối cùng chỉ bởi vì ánh mắt của gã mà hận thù trong phút chốc tiêu tan. Tám năm trước vì sự dịu dàng này mà tổn thương, tám năm sau vẫn hệt như vậy.
Cứ thế, Jungkook tự dằn vặt bản thân, sau đó thϊếp đi khi nào không hay. Cậu không rõ là cậu say giấc trong bao lâu, cậu chỉ rõ rằng khi cậu tỉnh dậy, xung quanh đã tối đen không một bóng đèn.
Jungkook ngồi dậy, bật hết đèn trong nhà lên, rồi lại lê đôi chân nặng nề của mình vào bếp tìm thức ăn. Thật ra cậu không hẳn là mù tịt về nấu nướng, trước kia đã có người dạy cậu nấu ăn, đã dạy cậu về bếp núc, dạy cậu trồng hoa, dạy cậu đánh đàn, dạy cậu rất nhiều thứ mà người đó biết. Chỉ là, người đó không dạy cậu làm thế nào để bao dung và tha thứ cho những điều xấu xa mà người đó đã làm đối với cậu.
Jungkook chỉ biết lắc đầu, rồi lại tự tát bản thân một cái. Gã đàn ông ấy, là người không nên xuất hiện trong suy nghĩ của cậu nhất.
Jungkook loay hoay trong bếp gần một tiếng đồng hồ, thành quả chỉ là một đĩa mỳ xào và miếng thịt bò gần bị cháy khét. Từ nhỏ đến lớn, thịt bò là món cậu thích nhất, cũng là ưu tiên hàng đầu của cậu mỗi khi cậu đến một nhà hàng hay quán ăn nào đó.
Cậu không bị dị ứng thịt bò, chỉ là thời điểm ấy, cậu muốn giày vò gã một chút mà thôi. Dĩ nhiên cậu biết Taehyung hiểu lí do tại sao cậu làm như vậy, dĩ nhiên cậu cũng biết, hành động của mình sẽ làm gã cảm thấy tổn thương. Nhưng, gã đàn ông này, không xứng đáng nhận được sự thương hại từ cậu.
Jungkook ôm trán, lại tự tát bản thân thêm một cái. Tại sao lại nghĩ về gã đàn ông đã từng phản bội cậu? Gã ta không đáng để xuất hiện trong tâm trí của cậu thêm một lần nào nữa.
Trong lúc Jungkook vẫn đang mải mê ăn, thì bên ngoài lại vang lên một tiếng mở cửa. Cậu lập tức buông đũa xuống, cảnh giác nhìn ra bên ngoài.
Jungkook từ từ bước ra, chợt ngỡ ngàng nhìn người vừa mới bước chân vào nhà mình.
"Kim Taehyung?" Giọng Jungkook nhẹ hẫng, đôi mắt chăm chăm nhìn vào người bên cạnh gã.
Cậu ta là ai? Tại sao cậu ta lại nắm tay gã? Tại sao Kim Taehyung lại không có phản ứng gì với sự đụng chạm thân mật của cậu ta?
"Đây là Wang Min Joon, tình đầu của tôi."
Jungkook vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cậu đứng im bất động, tựa như chưa tin vào mắt mình. Wang Min Joon? Cậu ta sao có thể là tình đầu của gã?
Kim Taehyung lại đang bày mưu tính kế gì nữa đây?
Khóe mi Jungkook run run, mà cả trái tim cũng đang đập liên hồi.
"Kim Taehyung, anh nhầm lẫn gì đó rồi đúng không? Cậu ta sao có thể là tình đầu của anh?"
Jungkook vẫn đứng im, nhưng đôi mắt hiện tại đã dán chặt lên người gã không rời. Chắc chắn là Kim Taehyung giở trò, cậu ta sao có thể làm tình đầu của gã? Rõ ràng cậu mới là tình đầu của gã, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của gã.
"Chúng ta ly hôn đi. Tôi tìm được tình đầu rồi, từ giờ sẽ không gây phiền toái đến cuộc sống của em nữa." Mặt gã vẫn giữ nguyên một sắc thái biểu cảm, tay đang nắm chặt tay cậu trai tên Wang Min Joon kia.
Jungkook hít một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc hụt hẫng đang dâng trào trong đáy lòng. Kim Taehyung đòi ly hôn với cậu? Tại sao?
"Anh có thể lừa được người ngoài, nhưng đối với tôi thì không. Anh tỉnh táo lại đi, cậu ta không phải tình đầu của anh, tôi mới là tình đầu của anh. Tôi là Jeon Jungkook, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy rẫy tối tăm của anh chứ không phải cậu ta."
Jungkook vừa nói, mắt vừa dán chặt lên người gã, tựa như muốn dùng ánh mắt này, xuyên thủng tâm can người đối diện. Cậu ta không phải tình đầu của gã, nhất định là không phải.
"Dựa vào đâu em cho rằng em ấy không phải tình đầu của tôi?"
Kim Taehyung vừa nói, khóe môi vừa cong lên tạo thành một nụ cười nhạt. Jeon Jungkook dựa vào đâu mà tự tin như thế?
"Tất cả mọi thứ anh thể hiện trong những tháng qua, đều gián tiếp nói rằng, tôi chính là tình đầu của anh."
Kim Taehyung bật cười, thay vì nhìn thẳng vào mắt cậu, gã lại chọn chuyển dời tầm mắt sang hướng khác.
"Kim Taehyung, anh nhìn tôi! Anh né tránh cái gì?" Jungkook gào lên, đôi mắt đỏ au không rõ là vì tức giận, hay vì lí do gì khác.
Wang Min Joon giật bắn mình, theo phản xạ ôm lấy tay gã. Mà lúc này, Kim Taehyung cũng không có ý định né tránh, ngược lại với suy nghĩ của cậu, gã ôm trọn cả người cậu ta vào lòng.
Jungkook dời tầm mắt đi, âm thầm tự mắng nhiếc bản thân. Cậu hụt hẫng cái gì chứ? Đau lòng cái gì chứ? Gã ta không xứng đáng.
"Tôi đến đây chỉ để nói như vậy, đơn ly hôn ngày mai sẽ được chuyển tới. Jungkook, nhớ giữ gìn sức khỏe."
Sau câu nói này, gã không nói thêm gì nữa mà xoay người rời đi, trước khi đi, gã đã ngoái đầu nhìn cậu. Thời khắc này, thời gian tựa như đang ngưng đọng lại.
Jungkook vẫn nhìn gã, cho đến khi thấy gã bị cậu trai lạ mặt kia kéo đi. Thế rồi, cả hai khuất bóng trong đêm tối mịt mù.
Có điều, thứ làm cậu suy nghĩ đó là ánh mắt của người bên cạnh Kim Taehyung. Cậu ta đã quay lại nhìn cậu, ánh mắt giống như đang van nài cậu một điều gì đó.
Tại sao lại như vậy? Tại sao cậu ta lại là tình đầu của gã?
Rốt cuộc thì, cậu nên khóc hay nên cười đây?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top