28. nơi lạnh nhất là nơi không có em

"Không!"

Kim Taehyung bừng tỉnh dậy, mồ hôi trên hai thái dương rơi ra lấm tấm. Gã thở hồng hộc, đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này, gã mới để ý đến cơ thể của bản thân đang chằng chịt những vết roi lớn nhỏ, tứa máu, và hiển nhiên nó chưa được băng bó lại.

Ông Kim đã đánh gã gần hai tiếng đồng hồ, đã buông lời giảng đạo lý cho gã nghe trong suốt quá trình ông ấy ra tay. Điều này, thật sự rất quen thuộc.

Chỉ là, Jungkook đang ở đâu? Chẳng phải cậu đã đến đây, và ôm lấy gã sao? Chẳng phải, cậu còn bị ông ấy đánh sao? Cậu đã nói yêu gã, đã ôm gã, đã nức nở vì gã. Nhưng giờ, Jungkook đâu rồi? Tại sao xung quanh gã chỉ còn là khoảng không tăm tối đến đơn độc thế này?

Lại là căn phòng này.

Kim Taehyung dùng tay ôm trán, cố gắng nhớ lại từng mảnh kí ức đã vỡ vụn của mình. Tất cả kí ức của gã chỉ dừng lại ở việc gã bị ông Kim đánh, sau đó Jungkook đến, và cậu nói yêu gã. Tất cả chỉ là như thế, những chuyện còn lại, gã đều mơ hồ không thể nhớ ra.

Đó là những gì gã có thể lục lọi trong não bộ gần như muốn đình trệ của mình. Nhưng Jungkook đâu? Tại sao cậu lại không ở đây?

Trong lúc gã đang mơ hồ với chính suy nghĩ của mình, thì cánh cửa đột nhiên mở ra, mang theo một ánh sáng len lỏi vào căn phòng tối mịt mù.

Là quản gia nhà gã, ông Jeong Hyun Ki.

"Chào cậu chủ." Ông cúi người xuống, ngữ khí có phần ấp úng.

"Em ấy đâu?"

"Em ấy nào thưa cậu?" Ông có vẻ kinh ngạc với câu hỏi này của gã, bởi lẽ từ khi gã về cho đến giờ, không có ai bước chân vào Kim Gia cả.

"Jungkook." Kim Taehyung gằn giọng, gân tay nổi lên.

Ông giật mình, lúng túng đáp: "Thưa cậu, cậu Jeon làm gì có ở đây."

Kim Taehyung lập tức nhíu mày, đầu óc gã đau như búa bổ. Sao có thể không ở đây?

Lẽ nào là mơ?

"Ông Jeong, trước nay tôi đối xử với ông không tệ. Mau nói, ba tôi giấu em ấy ở đâu?"

"Cậu Kim, cậu Jeon thật sự không đến đây từ lúc cậu bị đánh cho đến bây giờ. Tôi không nói dối."

Kim Taehyung im bặt, đôi mắt âm thầm dò xét người đối diện. Jeong Hyun Ki không phải dạng người biết nói dối, trình diễn xuất của ông ấy từ trước đến nay vô cùng dở tệ, vì vậy mà hiện tại gã tin rằng, ông ấy đang nói thật.

"Nhưng rõ ràng, em ấy đã đến, đã ôm tôi, đã nói yêu tôi, rõ ràng-"

"Rõ ràng cái gì?"

Một giọng nói khiến gã ám ảnh vang lên, lúc này gã còn đủ nhận thức đến biết đây là ba mình. Jeong Hyun Ki cúi đầu, nép sang một bên. Ông không thể cứu được gã, bởi lẽ chẳng ai ngăn được sự tức giận của ông Kim cả.

"Ba giấu em ấy ở đâu?"

Ông Kim bật cười, lại nói: "Ta không nghĩ sẽ có ngày con bị ta dạy dỗ đến mê sảng thế này. Jeon Jungkook làm gì có ở đây? Mà kể cả có, ta việc gì phải giấu giếm?"

Không có Jungkook ở đây?

Lẽ nào chỉ là mơ?

Ông Kim thu lại nụ cười của mình, quăng xuống cho gã một chiếc điện thoại.

"Không tin thì gọi hỏi nó, như lời đã hứa, ta sẽ không đυ.ng đến thằng nhóc đó đâu."

Nói xong câu nói này, ông Kim xoay người rời đi, sau đó căn phòng lại tiếp tục chìm vào không gian tối mịt, chỉ còn lại ánh sáng điện thoại len lỏi vào.

Không nhanh không chậm, gã điều chỉnh lại giọng nói, nhịp thở, sau đó mới nhấn gọi cho cậu.

Đầu đây bên kia bắt máy trong vài giây.

"Jeon Jungkook xin nghe?"

"Taehyung đây."

Jungkook bên đầu dây bên kia ậm ừ, cậu hỏi thêm: "Anh đổi số à?"

"Ừm, tôi làm rơi điện thoại." Gã mỉm cười, mặc kệ cơ thể của bản thân đang đau rát đến cùng cực.

Gió nhỏ của gã không sao, cậu an toàn rồi.

Jungkook an toàn, tất cả chỉ là mơ.

Là mơ thôi.
"Gọi tôi có chuyện gì?"

"Nhớ em, yêu em. Gió nhỏ, tôi yêu em nhiều lắm."

Jungkook bên đầu bên kia chợt nhíu mày lại. Kim Taehyung đi còn chưa được một ngày, đã vội vàng gọi về nói nhớ cậu. Có phải có chuyện gì xảy ra rồi không? Không thì tại sao giọng nói của gã lại khàn đặc như vậy? Tại sao lại làm rơi điện thoại trong khi con người của gã từ trước đến nay vô cùng cẩn thận?

"Anh làm sao à? Có phải ông Kim làm khó anh không?"

Taehyung cười xòa. Gió nhỏ của gã đoán đúng rồi, nhưng làm sao gã có thể để cậu biết rằng cậu đã đoán đúng đây? Với tính cách của cậu, cậu chắc chắn sẽ lập tức chạy thẳng về Daegu.

Nếu về đây, mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Gã không thể bảo vệ cậu, chỉ có thể dùng cơ thể, máu của bản thân để đổi lấy sự an toàn cho Gió nhỏ của mình.
"Không phải, tôi chỉ đang đi làm từ thiện thôi. Gió nhỏ, em đã ăn gì chưa?"

"Đang ăn."

"Ừm, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bê bản thân. Dù có bất kì chuyện gì xảy ra, xin em hãy nhớ rõ rằng Kim Taehyung yêu em rất nhiều, rất nhiều."

Dù có bất kì chuyện gì xảy, hay nhớ rõ rằng gã ta yêu em rất nhiều.

Mắt Jungkook càng mở to hơn, đây là biểu hiện mỗi khi cậu không hiểu vấn đề gì đó. Cậu có cảm giác như, gã đang muốn nhắn nhủ một cái gì đó qua lời này, cũng có cảm giác như, đây là lời vĩnh biệt.

Chỉ là đi làm từ thiện thôi mà? Tại sao lại ra vẻ bi thương như vậy?

"Gió nhỏ, em có biết nơi lạnh nhất đối với tôi là đâu không?"

"Dĩ nhiên là lòng người rồi."

Lời nói này, giống như gã đang bộc bạch một cái gì đó.

"Nơi lạnh nhất không phải là lòng người, mà là nơi không có em, Jungkookie."
Nơi lạnh nhất đối với gã, không phải là lòng người, mà là nơi không có cậu, Jeon Jungkook.

"Kim Taehyung, anh giấu tôi cái gì có đúng không?" Jungkook nheo mắt lại, tim không rõ vì nguyên nhân gì lại cảm thấy đau nhói.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi. Tôi cúp máy đây."

Sau đó Kim Taehyung không chần chừ mà tắt máy ngay, gã nằm xụi lơ dưới đất thở hồng hộc, chiếc điện thoại sớm đã bị quăng ra xa.

Đau, thật sự rất đau, nhưng những vết thương này, có thể đổi lấy sự an toàn của cậu thì tất cả đều xứng đáng.

Jungkook không sao, chỉ cần cậu vẫn an toàn là được rồi.

Kim Taehyung nằm dưới đất, mới ngờ ngợ ra vài điều, thời điểm gã mộng mị thấy Jungkook đẩy cửa bước vào, cũng là lúc gã ngất lịm đi, tại thời điểm ấy, ông Kim mới dừng roi lại. Đây chắc chắn là mơ, bởi lẽ căn phòng này là tuyệt mật, bất kì ai cũng không được phép bước chân vào, huống hồ chi là cậu. Nhưng nếu cậu thật sự tìm đến đây, thì chắc chắn sẽ bị người của Kim Gia giữ lại, không có chuyện vào dễ dàng như thể nơi đây là chốn không người như vậy được.
Và điểm mấu chốt ở đây chính là, hiện thực làm gì có Jeon Jungkook nào thốt ra câu nói cậu yêu gã.

Cũng may chỉ là mơ.

Nằm được một lúc, gã mới chống tay ngồi dậy, lồm cồm đi tìm hộp thuốc, băng bó lại vết thương. Như một lẽ hiển nhiên, mỗi khi bị đánh, người tự băng bó cho gã, sẽ luôn là gã.

...

Jungkook trầm ngâm sau câu nói vừa rồi của gã, như nghĩ ra gì đó, liền lập tức lái xe đi. Điểm dừng chân là bệnh viện nơi Kim Taehyung làm việc.

Jang Jae Hwa là bạn thân nhất của gã, ít nhiều cũng sẽ biết gã đang xảy ra chuyện gì. Jungkook cứ thế mang một hy vọng sải bước vào bên trong, vừa hay gặp Jang Jae Hwa đang đi ra.

"Jae Hwa." Jungkook lập tức gọi lớn.

Jang Jae Hwa giật mình, theo phản xạ xoay người lại. Anh liền lập tức cảm thấy bất an trong lòng khi thấy Jungkook đang ở đây. Cậu ta không lý nào lại rảnh rỗi đến đây, trừ khi có mục đích nào đó.
"Jeon Jungkook?" Jang Jae Hwa nhíu mày, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn Jungkook.

Tại sao cậu ta lại đến đây? Jeon Jungkook lại định âm mưu, toan tính gì nữa đây?

"Chúng ta nói chuyện đi."

Jang Jae Hwa do dự, mắt vẫn âm thầm dò xét người đối diện. Cứ gật đầu đồng ý trước, Jungkook định bày trò gì, anh sẽ nói lại Kim Taehyung sau.

Khoảng vài giây sau, anh gật đầu đồng ý.

Jae Hwa đưa Jungkook vào phòng làm việc của mình, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ rốt cuộc Jeon Jungkook lại sắp bày trò gì tiếp theo. Có phải định muốn anh lên giường với Kim Taehyung nữa hay không? Nếu vậy thì cậu ta điên thật rồi.

Jungkook ngồi xuống, cậu im lặng khoảng vài giây.

Thấy Jungkook vẫn không có ý định mở lời, Jae Hwa lơ đễnh đến bàn làm việc, lấy một miếng dán che vết thương ra dán lại vết thương trên cổ tay. Miếng dán này do chính tay Kim Taehyung làm ra, công dụng của nó thật sự rất có ích, bất kể là vết thương lớn hay nhỏ đều có thể che khuất, thậm chí che tốt đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng người dán không hề bị thương. Đáng tiếc là, gã không có ý định tung sản phẩm này ra thị trường.
"Đó là gì vậy?"

Jungkook ngồi trên ghế, càng hiếu kỳ hơn khi thấy Jang Jae Hwa dán miếng dán kỳ lạ ấy lên tay, và đặc biệt là sau khi dán xong, nhìn anh ta hệt như chưa từng bị thương.

Miếng dán này là gì? Tại sao cậu chưa từng thấy qua?

Jae Hwa lơ đễnh đáp: "Là miếng dán che vết thương."

Nước đi này, Jang Jae Hwa thật sự đã phạm sai lầm lớn, góp phần vào việc làm khổ bạn thân anh rồi.

"Tại sao tôi chưa từng thấy qua? Trên thị trường hình như cũng không có sản phẩm này?"

Jungkook vừa nói, vừa âm thầm quan sát biểu cảm của người đối diện. Hình như, gã vẫn chưa kể cho Jang Jae Hwa nghe về việc lần trước cậu và gã cãi nhau.

"Miếng dán này là do Taehyung làm ra, cậu ấy thường xuyên tự làm đau bản thân, cũng chính vì vậy mà trên cổ tay luôn hiện hữu các vết thương lớn nhỏ, để tránh bị người khác soi mói, cậu ấy đã làm ra thứ này. Chỉ là, không có ý định tung ra thị trường."
Jang Jae Hwa thở dài nói ra một hơi, sau đó từ từ tiến đến ngồi đối diện cậu. Từ lúc vào phòng đến giờ, Jeon Jungkook vẫn chưa nói vào trọng tâm vấn đề, anh không nghĩ cậu đến đây chỉ để hỏi mấy điều vớ vẩn như thế.

Jungkook ngập ngừng, sau một lúc mới lên tiếng hỏi. Một câu cuối này thôi, cậu sẽ biết chuyện lần trước là mơ hay thật.

"Vậy... nó có che được vết đạn bắn không?"

"Đương nhiên rồi, che cực kỳ tốt nữa là đằng khác." Jang Jae Hwa bâng quơ nói, anh vẫn thản nhiên không hề hay biết mình đã phạm phải sai lầm gì.

Jungkook bật cười, tay xiết chặt lại thành nắm đấm. Nghe xong câu trả lời này của Jang Jae Hwa, cậu đã đủ hiểu bấy lâu nay Kim Taehyung đang che giấu cậu điều gì. Chuyện lần trước không phải là mơ, kể cả vết đạn cũng là thật.

Vậy mà cậu cứ nghĩ rằng đó chỉ là mơ, cậu đã tin tưởng gã chỉ vì trên thắt lưng của gã không hề có vết đạn bắn nào. Nhưng, cậu lại ngốc nghếch mà quên mất, Kim Taehyung là bác sĩ, chứ không phải một người bình thường, và đặc biệt là, gã ta chịu đau rất giỏi. 
Cậu bật cười nhạt. Quả nhiên không phải là mơ.

Quả nhiên là do Kim Taehyung giở trò, thế mà khi cậu hỏi, gã lại làm ra vẻ thản nhiên như thể đó là giấc mơ thật, thậm chí còn vô sỉ đến mức đòi lăn giường với cậu. Không, dường như việc gã muốn lăn giường với cậu chỉ là muốn đánh lạc hướng cậu, lợi dụng việc này khiến cậu không còn nghi ngờ gì về gã nữa.

Kim Taehyung lại lừa dối cậu.

Jungkook không nói rằng, đứng phắt dậy xoay người rời đi, trong khi Jae Hwa vẫn đang ngơ ngác không biết mình đã vạ miệng điều gì.

Anh chỉ nói về miếng dán thôi mà? Đâu phải chuyện gì to tát?

Jang Jae Hwa vẫn chìm trong đống suy nghĩ của mình mà không hề biết mình vừa phản bội lại đồng đội.

...

Jungkook hít một hơi, cố gắng giữ lại bình tĩnh. Cậu vào xe, liền lập tức nhấn gọi cho Taehyung.
Lúc này ở Daegu, gã vẫn đang loay hoay với vết thương của mình, bỗng màn hình điện thoại chợt sáng lên. Gã hơi nhíu mày, lồm cồm nhặt điện thoại lên.

"Jungkook, có chuyện gì sao? Nhớ tôi rồi à?" Gã mỉm cười, tay vẫn đang băng bó lại vết thương trên cơ thể.

"Kim Taehyung, tôi cho anh một cơ hội để nói thật. Việc hôm đó là mơ hay thật?"

Taehyung dừng hẳn động tác lại, gã im lặng trong vài giây.

Jeon Jungkook đã biết được những gì?

"Là mơ, không thì em nghĩ là gì?"

Jungkook bật cười nhạt. Đến thời điểm này, vẫn muốn giấu giếm cậu.

"Miếng dán che vết thương, anh biết nó chứ?"

Kim Taehyung nhíu mày, gã buông hộp thuốc xuống, nhìn vào màn hình điện thoại một hồi lâu. Có lẽ, Jeon Jungkook đã biết được tất cả rồi.

"Ừm, tôi biết." Một câu nặng nề được thốt ra.

"Anh che giấu giỏi thật đấy, ngụy biện đến phát sợ. Giờ thì có lẽ tôi thảm hại thật. Tám năm trước tôi bị anh lừa, tám năm sau vẫn không hề thay đổi." Jungkook bật cười, từng giọt, từng giọt nước mắt mặn chát đọng lên nơi khóe mi, đến cuối cùng không thể trụ vững mà rơi xuống.
Kim Taehyung xiết chặt tay, gã nằm dài ra sàn nhà.

Jungkook biết rồi.

"Khi nào anh về chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Kim Taehyung, anh đừng tưởng tôi không dám giết anh."

"Sẽ không trở về nữa, không thể trở về nữa em à."

"Đứng đánh trống lảng."

Nói xong câu nói này, Jungkook liền tắt máy, mà kể cả Kim Taehyung cũng đã buông lỏng chiếc điện thoại trên tay.

Là không thể trở về, chứ không phải không trở về.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top