27. ánh sáng duy nhất

Công việc hôm nay của gã không nhiều, chỉ gói gọn trong việc điều trị tâm lý cho các bệnh nhân đã có hẹn từ trước. Có điều, gã có thể chữa bệnh cho người khác, nhưng đối với bản thân thì không.

Taehyung vẫn đang ngồi trong phòng làm việc, chăm chú xem bệnh án của bệnh nhân. Hiển nhiên khi nào gã rảnh rỗi, Jang Jae Hwa cũng sẽ đến làm phiền.

Taehyung thở dài, mở lời trước: "Cậu lại muốn gì nữa đây?"

"Thuốc của cậu còn không? Tôi mang đến cho cậu này."

Gã ngước mặt lên, lúc này mới để ý đến hai hộp thuốc cỡ to trên tay Jae Hwa. Suýt thì quên mất thuốc an thần của gã đã gần hết. Dạo đây có quá nhiều chuyện xảy ra, áp lực chồng chất áp lực, khiến gã sử dụng thuốc an thần nhiều hơn so với bình thường.

Không có thuốc, chắc chắn gã sẽ phát điên.

"Cảm ơn cậu."

Jang Jae Hwa ngồi trên ghế, âm thầm thở một hơi dài nhìn Taehyung lại chăm chú vào công việc của mình. Lẽ nào gã không nhận ra bộ dạng hiện tại của bản thân đã rất tiều tụy rồi? Vì cái gì lại phải chịu đựng nhiều như thế?

Chỉ vì lo cho cậu ta mà biến bản thân ra nông nỗi này thì chỉ có Kim Taehyung thôi.

"Nếu không có việc gì thì tôi về đây."

"Đi thong thả." Taehyung vẫn chăm chú vào xấp bệnh án trên tay, hoàn toàn không có dấu hiệu để tâm đến việc Jang Jae Hwa đi hay ở lại.

Jae Hwa thở dài, cứ tưởng gã sẽ níu kéo mình ở lại. Nhưng là do anh nghĩ quá nhiều, cũng là do anh tự đề cao vị trí của bản thân trong lòng gã.

Jae Hwa nhìn gã một lúc, sau đó mới có ý định quay người rời đi. Kim Taehyung không phải là dạng người thích bị người khác làm phiền, anh tốt nhất không nên chạm vào quy tắc của gã.

Cạch...

Khi tiếng mở cửa phòng vang lên, Jae Hwa lập tức dừng hẳn bước chân, đôi mắt hiện lên vài tia khác biệt. Không riêng gì anh kinh ngạc, kể cả người thần sắc bất biến như gã cũng phải thoáng chốc run người.

Là ai mà khiến Kim Taehyung run rẩy đến như vậy?

"B-bác Kim." Jae Hwa gập người, nhẹ giọng chào hỏi ông Kim Baek Hyeon.

"Chào cháu." Ông mỉm cười, từ từ chống gậy bước vào bên trong, thong thả ngồi xuống.

"C-cháu..."  Jae Hwa ấp úng, không riêng gì gã sợ, anh cũng sợ người đàn ông cao tuổi này.

"Jae Hwa, cậu ra ngoài đi."

Mặc dù sắc mặt hiện tại của Taehyung không đổi, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt, bất cần như thường ngày. Nhưng qua lời nói này, anh có thể nhận ra rằng gã đang run rẩy, đang sợ hãi.

Trước nay gã luôn có một nỗi sợ đối với ông Kim, bởi lẽ trong kí ức của gã, hình ảnh về ông Kim chỉ là những trận đòn roi đau buốt, những lời mắng chửi độc địa không thương tình. Chưa bao giờ gã thôi sợ hãi khi đối mặt với ông, trừ khi ánh sáng duy nhất của gã ở bên cạnh gã.

Chỉ là, ánh sáng duy nhất của gã hiện tại không có ở đây.

Làm sao đây? Sao anh có thể đành lòng để gã đối mặt với nỗi sợ của mình trong đơn độc?

Jae Hwa thoáng chốc ngơ ngẩn cả người. Anh đã từng thấy dáng vẻ gã kinh hãi, từng thấy dáng vẻ gã mất kiểm soát mỗi khi đối mặt với ông Kim, dáng vẻ ấy, thật sự khiến người nhìn thấy phải cứng đờ cả người.

Chưa bao giờ một đứa con lại sợ ba ruột của nó như thế.

"Ra ngoài." Kim Taehyung hít thở mạnh, kiên nhẫn lặp lại câu nói vừa rồi.

Ngay sau khi câu nói này của gã vang lên, ông Kim cũng quay sang nhìn anh. Jae Hwa lập tức chột dạ, xoay người rời đi theo lời gã.

Anh không đủ bản lĩnh để đối mặt với ông Baek Hyeon. Ông ấy thật sự rất đáng sợ, khí tràng lẫn thái độ của ông ấy mặc dù rất ôn hòa, nhưng vẫn làm người đối diện phải run rẩy, dè chừng.
Người đàn ông này, luôn luôn toát ra mùi nguy hiểm.

"Ba, sao ba lại đến đây?"

Ông Kim bật cười, lại nói: "Lẽ nào ta đến đây thăm con không được sao, con trai?"

Taehyung cứng đờ cả người. Nụ cười này của ông ấy làm gã cảm thấy rùng mình, kinh hãi hơn bao giờ hết.

Mỗi khi ông ấy mỉm cười với gã, chắc chắn sẽ không điều gì đó rất thâm hiểm đang chờ phía sau.

"Ba, có phải ba đến vì chuyện đó?" Gã hít thở mạnh, cố gắng giữ bình tĩnh.

Nụ cười trên môi ông Kim càng nồng đậm hơn.

"Đủ lông đủ cánh thì hay rồi, còn dám lờ đi lời nói của ta. Kim Taehyung, mày vẫn như lúc nhỏ, vẫn ngang bướng, vẫn dùng bộ dạng như thể cả thế giới mắc nợ mày đối diện với ba."

Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, nhưng gã đủ thông minh để hiểu ông đang nổi giận. Mỗi khi ông ấy nổi giận, thì người hứng chịu luôn là gã, Kim Taehyung.
Kim Taehyung thở mạnh, gã đứng dậy, đôi chân nặng nề lê từng bước ngồi xuống trước mặt ông. Đây là một cảnh tượng vô cùng quen thuộc trong mắt gã, quen thuộc đến mức nó dường như trở thành một nỗi ám ảnh dai dẳng.

Hình ảnh của ông Kim trong mắt gã hệt như một vị vương, và vị vương ấy sẽ tàn sát những ai không làm theo ý mình. Kể cả người đó có là con ruột của ông ấy đi chăng nữa.

"Mày có thể bao che nó, có thể cãi lời ta ở lại Seoul này vì nó, sao mới có thế này đã bắt đầu sợ rồi?"

Kim Baek Hyeon vẫn giữ nụ cười trên môi, một nụ cười trông có vẻ ôn hòa, nhưng chỉ có gã mới hiểu, ẩn sau nụ cười ấy là những ý nghĩ thâm hiểm, độc địa đến nhường nào.

"Em ấy không liên quan đến chuyện này."

Ông Kim bật cười, nụ cười vang vọng cả căn phòng, điều này càng khiến gã cảm thấy ngạt thở hơn.
"Về Daegu chịu phạt, không thì người chịu phạt sẽ là nó."

Kim Taehyung đờ đẫn cả người, lúc não bộ của gã thôi đình trệ, cũng là lúc Kim Baek Hyeon xoay người rời khỏi phòng.

Chịu phạt...

Lại là hai từ khiến gã ám ảnh này. Lần nào Kim Baek Hyeon phạt gã, lần đó gã không vào viện nằm, thì cũng bị đánh cho thịt tróc da bong.

Thật sự rất đau đớn.

Kim Taehyung hít thở mạnh, gã lấy điện thoại ra, nhấn gọi cho Jungkook.

Cuộc gọi đầu tiên, cậu tắt máy.

Cuộc gọi thứ hai, vẫn là tiếng ngân dài bên đầu dây bên kia, báo hiệu người nhận không muốn bắt máy.

Cuộc gọi thứ ba, giọng nói lạnh nhạt của Jungkook vang lên.

"Có chuyện gì?"

Gã hít thở mạnh, lại nói: "Tôi phải Daegu vài ngày, ở nhà đừng bỏ bữa cũng đừng đến hộp đêm đến tờ mờ sáng mới chịu về. Còn nữa, chú ý an toàn."
Jungkook nhíu mày. Tại sao Kim Taehyung lại căn dặn cậu nhiều như thế? Chỉ là về Daegu vài người thôi mà?

Lẽ nào?

"Kim Taehyung, có chuyện gì có đúng không?" Jungkook lập tức hỏi lại gã, điệu bộ khẩn trương hơn bao giờ hết.

Có phải ông Kim lại làm khó dễ gã có đúng không? Có phải ông ấy lại định đánh gã?

Taehyung bên đầu dây bên kia cười gượng gạo.

"Không có, tôi về Daegu làm từ thiện thôi."

"Từ thiện?"

"Ừm, do bệnh viện tổ chức."

"À..." Jungkook ậm ừ, đang tự thắc mắc rằng có phải cậu đang nghĩ quá nhiều hay không.

"Vậy tôi đi đây. Jungkook, tôi yêu em."

Sau câu nói yêu em, màn hình cậu sáng lên, báo hiệu người vừa liên lạc đã tắt máy. Jungkook quăng bừa chiếc điện thoại xuống bàn, trầm tư suy nghĩ.

Cậu có linh cảm không lành, một cái gì đó cứ sôi sục trong lòng cậu kể từ khi câu nói "Jungkook, tôi yêu em" được thốt ra. Câu nói ấy, giống như một lời tạm biệt, cũng giống như một lời vĩnh biệt.
Nhưng vấn đề là, gã chỉ đi làm từ thiện thôi mà? Sao có thể xảy ra chuyện được?

Kim Taehyung nói dối cậu?

Gã đàn ông này, lại muốn giấu giếm cậu điều gì nữa đây?

Jungkook thở ra một hơi. Chắc chắn là gã đang nói dối, việc làm từ thiện đáng ra phải được chuẩn bị từ nhiều ngày, nhiều tháng, đâu thể nói nghĩ ra ý tưởng liền có thể kêu gọi bác sĩ đi. Mà nếu đã được chuẩn bị từ trước, thì Kim Taehyung phải nói với cậu sớm hơn, chứ không phải đến tận thời điểm này mới vội vàng gọi cho cậu.

Tại sao gã lại nói dối?

Nghĩ đến đây, Jungkook xiết chặt tay lại.

"Anh lại nói dối, Kim Taehyung anh thích chịu đựng thì cứ tiếp tục chịu đựng, tôi không quan tâm."

Nhưng Jungkook ơi, gã ta chịu đựng nhiều đến như vậy, suy cho cùng cũng là vì em.

...

Sau vài giờ đi đường, Kim Taehyung và Kim Baek Hyeon đã có mặt tại sảnh chính của Kim Gia. Lúc này căn nhà hoàn toàn trống trải, chỉ có bóng dáng của quản gia loáng thoáng trong bếp.
Dẫu đã chuẩn bị từ trước, gã vẫn thể khiến bản thân thôi run rẩy.

Taehyung ngoan ngoãn theo ông Kim lên cầu thang, dừng chân lại ở một căn phòng mà chỉ có một mình gã và ông mới được phép bước vào.

Căn phòng này, là nỗi ám ảnh đối với gã, mỗi lần gã cùng ông vào đây, đều trở ra ngoài với cơ thể đầy rẫy vết thương lớn nhỏ. Nhưng, nếu có thể miễn cưỡng bò lết cơ thể bị giày vò đến cạn kiệt sức lực này ra ngoài đã là may.

Khi cánh cửa đóng lại, cũng là lúc cây roi trên tay Kim Baek Hyeon vung ra. Gã vẫn đứng im như pho tượng, nhưng thực tế trong lòng đang kêu gào đầy sợ hãi. Ông ấy lại đánh gã, hệt như ngày ấy gã cố chấp.

Roi vẫn vụt xuống người gã không nương tình, lực đánh mạnh đến mức gã cảm tưởng như từng thớ thịt của bản thân đang bị nghiền nát trong một cái cối xay, mà người xay cái cối ấy, không ai khác là ba ruột của gã, người đã nuôi nấng gã ba mươi sáu năm nay.
Trận roi này, lực đạo này, từng lời mắng nhiếc nặng nề hệt như những gì gã đã từng trải qua, kể cả cơn đau như bị xẻo thịt, lột da này cũng quen thuộc đến mức ám ảnh.

Mặc kệ sự run rẩy của gã, Kim Baek Hyeon vẫn ra tay, thậm chí là mạnh hơn lúc đầu. Trong đáy mắt của ông ấy hiện tại đây, chẳng có lấy một tia thương cảm, hay xót xa nào.

Cơn đau cứ thế tìm đến Taehyung, trong phút chốc, mang hết sức lực của gã đi. Theo đó, cả thân người cao lớn đổ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Gã không ngất, chỉ là không còn đủ sức lực để đứng vững trên đôi chân của mình. Mặc kệ đứa con trai duy nhất của mình đã kiệt sức, ông ấy vẫn ra tay, roi cứ thế vẫn vụt xuống từng nhịp, từng nhịp đau đến rát da rát thịt.

Nỗi ám ảnh, nỗi sợ hãi gã đang cố gắng bỗng chốc ùa về trong bất chợt. Kim Taehyung ôm đầu, ngọ nguậy trong cơn đau.
"Ba... con xin lỗi... con xin lỗi mà... ba đừng đánh con."

Những lời nói ngây ngô được bật ra trong vô thức này, hệt như những lời van nài ngày ấy của đứa trẻ tên Kim Taehyung. Ngày ấy, gã đã từng van xin ba mình, đã từng bất chấp tất cả xin lỗi ông, mặc dù gã không hề biết, bản thân đã phạm lỗi gì mà khiến ông tức giận đến như vậy.

Từng tiếng xin lỗi, từng giọng nói run rẩy ấy cứ thế hòa lẫn vào tiếng phất mạnh, vang vọng cả một căn phòng tối tăm.

Vẫn cứ đánh, Kim Baek Hyeon vẫn ra tay mặc kệ gã đang mất kiểm soát, thậm chí là đang phát bệnh.

Bệnh, một căn bệnh ám ảnh về chính tuổi thơ của mình.

Một tiếng trôi qua, tiếng roi da vẫn vang vọng trong phòng, có điều từng câu nói xin lỗi đầy run rẩy của gã đã không còn nữa. Gã cảm thấy nghẹt thở, cảm thấy không còn đủ sức lực để ngọ nguậy hay phát ra thêm một âm thanh nào nữa.
Đến cuối cùng, đành bất lực nằm im.

Hai tiếng trôi qua, tiếng roi da lẫn lời mắng nhiếc của ông Kim vẫn không dừng lại, ngược lại còn có dấu hiệu tăng thêm. Gã không thể chống cự, nhưng cũng không thể chết đi chỉ vì những trận roi này.

Cứ thế, tê tê dại dại hứng chịu từng cơn đau nứt toác cả da thịt.

Giá mà, Jungkook đến, và ôm lấy gã thì tốt nhỉ?

Ngay khi suy nghĩ ấy của gã vừa hiện hữu trong đầu, cánh cửa đang đóng bỗng chốc mở rộng ra, kéo theo đó là một ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng đầy rẫy tối tăm này.

Gã mơ hồ không biết rõ người to gan ấy là ai, chỉ biết nghe ông Kim ré lên một tiếng mắng chửi người kia.

"Jeon Jungkook, đây không phải chuyện của cậu."

Xen lẫn tiếng hét chói tai ấy của ông Kim, là tiếng roi xen lẫn vào. Lúc này, gã đủ nhận thức để biết ông vừa vung roi đánh người.
Chỉ là, hình như Jeon Jungkook không quan tâm đến vết roi đang hằn trên da thịt mình, cứ thế cho dù có phải bò lết, cậu vẫn cố gắng đến bên cạnh, ôm lấy gã.

"Kim Taehyung, đừng phát bệnh... không sao đâu... em thương Taehyung mà, Taehyung đừng..."

"Kim Taehyung, không sao cả... anh là một đứa trẻ ngoan, mọi người thương anh, ai cũng yêu thương anh."

Giọng Jungkook khẩn thiết đến cùng cực, cậu ôm lấy cả người gã mặc kệ cho người bị đánh lúc này đang là mình. Roi vẫn rụt xuống, từng tiếng nức nở của cậu vẫn vang lên.

"Kim Taehyung, Gió nhỏ của anh đang bị đánh đến thân tàn ma dại rồi đây này. Anh không mau tình táo đi, em sắp không chịu nổi nữa rồi."

Jungkook rít lên, xen lẫn vào tiếng thét của cậu là tiếng roi da phất xuống càng lúc càng mạnh. Nhưng cho dù có bị Kim Baek Hyeon đánh cho đến chết, cậu vẫn sẽ ôm chặt lấy gã, mãi mãi không bao giờ buông đối phương ra.
Nếu có chết, Kim Taehyung nhất định phải chết dưới nòng súng của cậu. 

Ở thời khắc cậu tuyệt vọng nhất, cũng là lúc Kim Taehyung có phản ứng, gã nắm chặt lấy tay cậu, dùng sức lực cuối cùng của bản thân để gắng gượng ngồi dậy.

Kim Baek Hyeon dừng tay lại, một nụ cười âm trầm được treo lên khóe môi.

Taehyung ôm cậu vào lòng, gã không còn đủ sức lực để kháng cự lại ông Kim, mà kể cả Jeon Jungkook, cũng hệt như vậy. Ngay tại thời điểm này đây, cậu đang nằm trong lòng gã, thở từng hơi nặng nhọc, khó khăn.

Cứ thế, người lớn ôm người nhỏ vào lòng, mặc kệ cơ thể của đối phương có bê bết máu ra sao.

"Muốn chịu khổ cùng nhau nhỉ?"

Sau câu nói này, lại là một tiếng chói tai, mang theo đó là vô số tiếng chói tai nữa vang lên. Gã không thể chống lại ông, càng không thể mang theo Jungkook rời khỏi nơi đây, gã chỉ có thể ôm cậu vào lòng, dùng cơ thể tàn tạ của mình che chở cho cậu.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top