25. mơ hồ

Jungkook nhíu mày nhìn sắc mặt của gã thay đổi liên tục. Từ dịu dàng, thâm tình chuyển sang lạnh lẽo, chết chóc.

Gã đàn ông này, thật sự làm cậu rất mơ hồ.

Đâu mới là thật, đâu mới là giả?

Tay cậu càng trở nên run rẩy hơn với mớ suy nghĩ hỗn độn chất chứa trong đầu mình. Jungkook bóp còi, không một tiếng nổ nào vang lên, nhưng thắt lưng của người đối diện lại chảy máu.

Taehyung mỉm cười, cậu không nỡ ra tay với gã.

Jungkook cứng đờ người nhìn thắt lưng của gã đang đẫm máu, nhưng môi người đối diện vẫn mỉm cười nhìn cậu.

Sau đó, sau đó...

Sau đó tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là một mảnh kí ức mơ hồ, tối mịt.

...

"Không... không..."

Jungkook bật dầy, mồ hôi từ hai bên thái dương túa ra liên tục.

Cậu thở gấp, nhìn một lượt căn phòng mình đang nằm. Đây là nhà của cậu, là phòng của cậu và gã.

Chuyện gì đây?

Jungkook chợt giật mình, theo phản xạ có điều kiện né người bên cạnh ra.

Kim Taehyung, tại sao gã lại ở đây?

Trong lúc cậu vẫn đang mơ hồ, sợ hãi mình, gã đã nhìn cậu với đôi mắt tràn đầy lo lắng.

Gã đưa tay, có ý định chạm vào cậu. Nhưng Jungkook lập tức né tránh, cậu bo gối lại, cảnh giác nhìn gã đàn ông trước mặt mình.

"Jungkook, em làm sao vậy? Em gặp ác mộng sao?"

Taehyung vẫn dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu, nhưng lúc này Jungkook vẫn còn đang mơ hồ với mảnh kí ức vỡ vụn của mình, cứ thế cậu im lặng cả buổi.

Gã càng lo lắng hơn, ở bên cạnh quan sát sắc mặt của cậu.

Ác mộng? Không phải...

"Ác mộng... không phải.... không phải tôi đang cãi nhau với anh sao?"

Jungkook bò đến, cầm chặt lấy tay gã, môi mấp máy nói từng lời rời rạc, đứt quãng.

Mơ? Chỉ là mơ thôi sao?

Jungkook thở gấp.

Taehyung khẽ khàng ở bên cạnh vuốt ve sóng lưng Jungkook, giúp cậu định thần lại. Hẳn là vừa rồi Gió nhỏ đã gặp ác mộng gì đó rất kinh khủng, nên thời điểm hiện tại mới trở nên mất bình tĩnh như vậy.

Jungkook vẫn đang loay hoay với mớ suy nghĩ của mình, cậu chìm đắm trong nó mà quên cả thời không. Rõ ràng cậu và gã đang cãi nhau, rõ ràng cậu đã dùng súng bắn vào thắt lưng của gã, rõ ràng cả hai đã có trận cãi vã lớn. Tại sao khi cậu tỉnh dậy, lại chỉ là ác mộng?

"Phải, chúng ta đang cãi nhau, nhưng-"

Jungkook chen ngang vào câu nói của gã: "Chúng ta nói đến đâu rồi?"

Gã nhíu mày không hiểu, tuy nhiên bên ngoài vẫn đáp lại cậu.

"Em hỏi tôi, tôi đã giấu em những gì."

Gã vừa nói, ánh mắt vừa dò xét sắc mặt của người đối diện.

"Sau đó... sau đó thì sao?"

Jungkook vẫn đang run rẩy đến cực độ, cậu thở gấp gáp chờ đợi câu trả lời từ gã.

"Sau đó thì em đột nhiên ngất xỉu, rồi tỉnh dậy với trạng thái mất bình tĩnh thế này đây."

Jungkook đờ đẫn buông lỏng cánh tay đang nắm chặt tay gã ra, cậu thất thần bo gối lại. Tại sao từng mảnh kí ức của cậu lại trở nên mơ hồ đến nhường này? Tại sao nó lại vỡ vụn đến mức nửa thật, nửa giả thế này?

Đâu mới là thật, đâu mới là giả?

Đầu óc Jungkook mơ hồ, cậu ôm chặt đầu, ra sức lắc.

Taehyung càng lo lắng cho cậu hơn, gã nhích người đến, ôm cả cơ thể cậu vào lòng. Mà lúc này cậu vẫn còn run rẩy, liền lập tức đẩy gã ra khỏi cơ thể mình.

Jungkook ôm ngực thở gấp.

"Ra... ra ngoài đi..."

"Em-"

"Làm ơn, xin anh, ra ngoài đi."

Jungkook ngồi bo gối, hai tay ôm chặt đầu.

"Tôi đến bệnh viện đây, có gì cứ gọi tôi."
Gã nhìn Jungkook một lúc, sau đó mới thở dài quay người rời đi. Jungkook đã mơ thấy những gì? Ác mộng nào đáng sợ đến mức khiến một kẻ kiên cường như cậu phải mất kiểm soát như vậy?

Đợi khi trong phòng chỉ còn lại mình cậu, Jungkook lúc này mới dám gục mặt xuống nức nở. Mọi chuyện là sao? Đâu là thật, đâu là mơ?

Rõ ràng cậu đang cãi nhau với gã, thậm chí cậu còn ra tay bắn gã. Nhưng tại sao khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là mơ? Tại sao giấc mơ này, lại cho cậu cảm xúc chân thật đến như vậy?

Đây có phải là điềm báo trước cho tương lai?

Cậu thật sự rất đau đầu với mớ hỗn độn này. Cậu là người tỉnh táo, nhưng đến cuối cùng lại mất kiểm soát như một kẻ điên thế này đây.

Giấc mơ, tại sao tất cả chỉ là một giấc mơ? Tại sao cậu lại ngất xỉu?

Đâu mới là thật?
Đầu óc vẫn đang quay cuồng, bỗng nhớ ra gì đó, Jungkook liền lập tức lồm cồm đi tìm điện thoại.

Mẹ của cậu, bà ấy sẽ giúp cậu.

"Jungkookie, mẹ đây."

"Mẹ... mẹ..."

Bà Jeon bên đầu dây bên kia lập tức thu lại nụ cười khi nghe câu nói tràn đầy sợ hãi này của cậu. Con trai của bà chưa từng mất bình tĩnh như thế, trừ khi là có người nhắc đến chuyện năm đó.

"Em làm sao? Kể mẹ nghe có được không?"

"Mẹ, con đang mơ hồ lắm, con không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Rõ ràng con với anh ta đang cãi nhau, con thậm chí còn ra tay bắn anh ta. Thế mà khi con tỉnh dậy, anh ta lại ngồi bên cạnh, nói với con tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Mẹ, đâu mới là sự thật?"

Bà Jeon im lặng khoảng vài giây. Đâu là mơ, đâu là thật?

Chuyện này thật sự rất phiền não. Có hai trường hợp, một là Jungkook thật sự mơ, nhưng bởi vì giấc mơ ấy quá chân thật, khiến cậu sinh ra ảo giác, lầm tưởng giữa hiện thực và giấc mơ. Trường hợp thứ hai, đó là tất cả những gì cậu nói là thật, Kim Taehyung mới là kẻ nói dối.
Nhưng trường hợp thứ hai đã bị bà Jeon loại bỏ ngay từ khi nó vừa mới lấp ló trong đầu bà. Trường hợp này, hoàn toàn không có khả năng.

"Có phải em cảm thấy giấc mơ rất chân thật không?"

"Con có, con thậm chí còn đau lòng, đến tận thời điểm này đây trái tim con vẫn còn đang âm ỉ. Mẹ, là Kim Taehyung giở trò đúng không?"

Cảm giác đau lòng, đến cảm giác xót xa vẫn đang hiện hữu trong tâm trí cậu chưa tan. Tất cả cảm giác ấy, thật sự vô cùng chân thật.

Là Kim Taehyung giở trò có đúng không?

"Mẹ có hai giả thiết. Một là em thật sự mơ, và giấc mơ ấy chân thành đến mức khiến em lầm tưởng rằng mình đã từng trải qua. Trường hợp thứ hai, em hoàn toàn nói thật, và Taehyung mới kẻ dối trá."

Jungkook đờ đẫn, cậu ngồi thụp xuống trầm lặng.

"Vậy mẹ nghĩ giả thuyết nào có khả năng xảy đến nhất?"
"Mẹ đã loại bỏ giả thuyết thứ hai ngay từ khi nó vừa xuất hiện trong đầu mẹ. Jungkook, nếu những lời em nói là sự thật, vậy thì tại sao Taehyung thằng bé không bị thương? Một người bị đạn ghim vào người, sao có thể ngồi bên cạnh, nói chuyện với em một cách bình tĩnh như thế được?"

Jungkook ngỡ ngàng, hoen mi đỏ nồng. Phải rồi, vừa nãy mặc dù hoảng loạn, nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ sắc mặt của gã, trên gương mặt ấy, từ đầu đến cuối đều mang nét lo lắng cho cậu, hoàn toàn không mang theo nét đau đớn như người vừa mới bị đạn ghim vào.

Kể cả khi gã rời đi, đều rất bình thường, chỉ có cậu mới là người bất bình thường nhất ở đây.

Nhưng, cảm giác ấy, thật sự chân thật đến phát điên.

"Sao rồi? Em nghĩ kĩ chưa?"

"Mẹ... nhưng... nhưng anh ta định gϊếŧ con, vừa mới mấy giây trước anh ta còn nói anh ta yêu con sâu đậm lắm, thế mà mấy giây sau, anh ta đã dùng súng, chỉa vào người con..."
Phải rồi, nụ cười điên dại ấy của Kim Taehyung, nụ cười ấy thật sự rất chân thật.

Gã chỉa súng vào người cậu, điều này cũng rất thật.

"Bởi vì đó là mơ, là mơ nên bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra, em hiểu không?"

Jungkook đang run rẩy, từ đôi mắt đến cả cơ thể đều đang run rẩy.

Là mơ, tất cả chỉ gói gọn trong một giấc mơ thôi sao?

"Em ổn hơn chưa? Có cần mẹ sang với em không?"

Jungkook vẫn im lặng, cậu đờ đẫn nhìn xung quanh.

"Jungkook..."

"Không... không cần đâu, con ổn rồi, cảm ơn mẹ."

Nói rồi Jungkook tắt máy ngay, cậu quăng chiếc điện thoại ra xa, dùng hai tay ôm đầu của mình.

Giấc mơ khiến cậu dường như muốn chối bỏ cả thực tại, giấc mơ chân thật đến nỗi khiến cậu như chìm đắm vào nó. Nhưng, tại sao chỉ là giấc mơ?

Rõ ràng từng cảm xúc của cậu đều rất chân thật.
Tại sao?

Trong lúc cậu vẫn đang mơ hồ, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Jungkook giật mình thon thót, theo phản xạ lùi ra xa.

Là Kim Taehyung.

Nhìn gã của hiện tại đây, cậu lại nhớ đến nụ cười điên dại ấy, thật sự rất đáng sợ, rất ám ảnh.

"Jungkook, em mơ thấy tôi muốn giết em?"

Ánh mắt của gã hiện tại chỉ có thể được miêu tả bằng hai từ đau lòng. Tại sao cậu lại có giấc mơ này? Rõ ràng, gã yêu cậu đến muốn phát điên lên đi được.

Làm sao có thể giết cậu? Sao có thể?

Jungkook né tránh ánh mắt của gã, cậu đáp: "Anh nghe lén?"

"Trả lời tôi!" Kim Taehyung quát lớn.

Jungkook giật bắn mình, cậu bo gối, gục đầu xuống mà nức nở. Cậu thật sự rất sợ hãi, rất khổ sở, làm ơn đừng giày vò cậu bằng những câu hỏi này thêm nữa.

Làm ơn.

"Tôi... tôi không biết... làm ơn... làm ơn cút đi... làm ơn... làm ơn tránh xa tôi ra."
Hai tay cậu vẫn đầu, đôi mắt không ngừng run rẩy.

Cậu thật sự rất sợ, thật sự rất sợ.

Làm ơn, đừng giày vò cậu nữa, cậu thật sự đang rất mông lung với tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mình.

Lúc này, khi thấy Gió nhỏ của mình bật khóc, gã mới bình tĩnh trở lại. Taehyung lập tức tiến đến bên cạnh, ôm gọn cậu vào lòng.

Jungkook vẫn chống cự trong khuôn ngực gã, từng tiếng nấc trở nên đáng thương hơn bao giờ hết.

Cậu sẽ phát điên lên mất thôi.

Cậu không muốn suy nghĩ về nó, nhưng nó lại luôn gây nhiễu loạn trong đầu cậu. Thật sự rất nghẹt thở, rất đau đầu.

Gã vẫn ôm Jungkook, cho đến khi nhận ra người trong lồng ngực mình càng ngày càng mất bình tĩnh hơn.

"Ngoan nào, Gió nhỏ."

Gã vừa nói, tay vừa mò mẫm tìm hộp thuốc an thần có sẵn trong ngăn tủ cho cậu. Nhưng cho đến thời điểm này, cậu vẫn đang ngọ nguậy, thậm chí là dữ dội hơn.
Taehyung bỏ viên thuốc vào miệng mình, sau đó cúi xuống, truyền thuốc cho Jungkook thông qua nụ hôn này.

Cậu ngỡ ngàng nhìn gã đàn ông đang chạm vào môi mình, vì thế mà quên luôn cả việc kháng cự.

"Anh... anh..."

"Gió nhỏ ngoan nào, ta ngủ thôi. Ngoan."

Mí mắt cậu cứ thế sụp dần, sụp dần, sau đó ngã vào trong lồng ngực gã.

Taehyung mỉm cười nhìn Jungkook đang nằm ngủ ngoan ngoãn trong lòng mình. Gã khẽ khàng vuốt ve mái tóc cậu, sau đó cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Gió nhỏ, đừng sợ, tôi sẽ không bao giờ vấy bẩn em đâu."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top