24. viên đạn ghim vào người

"Kim Taehyung, anh rõ ràng biết tôi đã nhớ ra tất cả, tại sao vẫn muốn đặt cược vào cuộc hôn nhân này?"

Rõ ràng ngay từ đâu gã đã biết cậu nhớ rất tất cả, nhưng lại cố chấp đặt cược vào cuộc hôn nhân vốn dĩ đã định là sẽ đau khổ này.

Tại sao lại làm thế? Gã nghĩ gã làm như vậy, có thể khiến cậu động lòng như tám năm về trước sao?

Không bao giờ, gã đàn ông này sẽ không bao giờ bước vào trái tim của cậu thêm một lần nào nữa.

"Tôi đặt cược tất cả vào cuộc hôn nhân này, chỉ để đổi lấy tình yêu của em."

Chỉ để đổi lấy tình yêu của cậu? Vô nghĩa.

Jungkook hít một hơi, nghẹn ngào nói: "Từ bỏ tình yêu này trước khi tôi ra tay làm hại anh. Anh đừng giả vờ rằng bản thân rất yêu tôi nữa."

Gã đàn ông trước mặt cậu đây, dù là tám năm trước hay hiện tại, vẫn không hề yêu cậu, gã chỉ đang diễn một vở kịch, mà trong đó bản thân là nhân vật chính. Gã đàn ông này, là kẻ không đáng tin tưởng nhất trên đời.

Kim Taehyung không yêu cậu, đó mới là sự thật. Kim Taehyung yêu cậu, xem cậu như ánh sáng duy nhất của đời mình, đó chỉ là vở kịch do gã bày ra.

Taehyung mỉm cười vô cùng dịu dàng, kể cả ánh mắt gã nhìn cậu chỉ có thể được miêu tả bằng hai từ ôn nhu, thâm tình.

"Tôi sẽ yêu em cho đến khi mặt trời không còn phát sáng vào ban ngày, và mặt trăng không thể tỏa sáng vào ban đêm thêm một lần nào nữa."

Gã vẫn nhìn Jungkook, kể cả khi cậu im lặng không đáp lại mình. Ánh mắt này, tựa như đang muốn ghi tạc gương mặt diễm lệ của ái nhân vào lòng.

Gã sẽ yêu cậu cho đến khi cả linh hồn và cơ thể đều rơi xuống vực sâu. Gã sẽ yêu cậu cho đến khi không thể kháng cự với thế giới đầy rẫy khắc nghiệt này thêm nữa. Gã sẽ yêu cậu cho đến khi bản thân nằm thoi thóp trên giường, trút ra hơi thở cuối cùng.

"Anh đừng tiếp tục giả nhân giả nghĩa nữa có được không?"

Jungkook chuyển dời tầm mắt của mình đi, cậu không muốn nhìn bộ dạng giả nhân giả nghĩa của người đàn ông trước mặt thêm một giây nào nữa.

Thật giả lẫn lộn, tất cả đều là dối trá, đều là một vở kịch hoàn hảo do gã dựng nên.

"Sự thật đôi khi không hẳn là sự thật. Gió nhỏ, tôi hy vọng em có thể hiểu điều này."

Mắt nhìn thấy không đồng nghĩa với việc đó là sự thật, đôi khi sự thật không hẳn là sự thật. Có những sự thật, bề ngoài là sự thật, nhưng bên trong chỉ là một mớ mục nát đầy giả dối.

"Anh nói anh yêu tôi, nhưng thời điểm ấy, viên đạn của anh lại xuyên thẳng qua người tôi. Kim Taehyung, lẽ nào yêu của anh là giết chết người mình yêu sao?"

Jungkook nghẹn ngào, đôi mắt hệt như tám năm về trước khi viên đạn của Kim Taehyung ghim vào thắt lưng của cậu.

Tám năm trước, gã đã từng nói gã yêu cậu, đã từng nói xem cậu là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy rẫy tối tăm của mình. Thế mà thời điểm ấy, năm Jungkook mười bảy tuổi, gã đàn ông luôn ở bên cạnh, luôn luyên thuyên nói yêu cậu lại dùng súng, bắn xuyên qua thấy lưng cậu một cách nhẫn tâm, vô tình.

Gã thậm chí đã rời đi, ngay khi cậu cần gã nhất. Thế là yêu sao? Kim Taehyung cảm thấy như thế là yêu cậu sao?

Cảm giác đau đớn đến tuột cùng tám năm trước, cho dù có đầu thai lại, cậu vẫn sẽ khắc cốt ghi tâm trong cõi lòng. Jang Jae Hwa luôn mắng nhiếc, trách móc cậu nhẫn tâm, đối xử tệ bạc với Kim Taehyung. Nhưng lại chưa từng tìm hiểu cặn kẽ nguyên do vì sao cậu làm thế.

Vốn dĩ chưa từng.

Jungkook không phải kẻ ngốc, càng không phải một kẻ điên mà không biết động lòng, huống hồ chi cậu cũng là con người, mà con người thì luôn luôn bị tình yêu điều khiển.
Đối với tình cảm chân thành của gã, cậu làm sao có thể ngảnh mặt làm ngơ? Nhưng đáng tiếc là, cậu là Jeon Jungkook của tám năm sau, chứ không phải Jeon Jungkook của tám năm về trước.

Cậu sẽ không bao giờ động lòng thêm một lần nào nữa, không bao giờ.

"Nhớ ra rồi à?"

Nói đến đây, Jungkook chợt đờ đẫn cả người khi thấy biểu cảm trên gương mặt gã thay đổi hoàn toàn. Không còn dáng vẻ đau lòng, thâm tình như những giây trước, mà thay vào đó là bộ dạng lạnh lẽo, nồng đậm mùi máu tanh hệt như ngày gã chỉa súng vào người cậu.

Jungkook bật cười nhạt. Cậu đã nói rồi, gã đàn ông này chỉ đang diễn vở kịch của bản thân trước mặt cậu, chứ không hề yêu cậu như lời gã đã khua môi múa mép bên ngoài.

Jungkook nuốt nước mắt vào trong, cậu rút cây súng đã được chuẩn bị sẵn trong người ra, chỉa thẳng vào người gã.
Kim Taehyung bật cười đầy điên dại.

"Nào, em thử bắn tôi xem, em dám không?"

"Kim Taehyung, anh đừng tưởng tôi không dám giết anh."

Jeon Jungkook cầm chặt khẩu súng trên tay, chưa bao giờ cậu cảm thấy mất bình tĩnh như bây giờ.

Lại là câu nói này.

"Em đã biết từ khi nào?" Giọng của gã ở thời điểm bấy giờ chẳng còn trầm ấm hay mang nét ôn nhu luôn hiện hữu, mà thay vào đó là một giọng nói lạnh lẽo, không mang bất kì tia ấm áp nào.

Nhưng, ánh mắt là thứ không bao giờ biết nói dối.

"Kể từ khi anh hôn tôi trên lễ đường ngày hôm đó."

"Đó là lí do tại sao đêm tân hôn em lại ra tay với tôi?" Kim Taehyung bật cười nhạt.

Jeon Jungkook xem ra đã biết từ lâu rồi. Gã vẫn còn đang thắc mắc tại sao cậu có thể vì một chuyện nhỏ nhặt mà dám ra tay với gã, cuối cùng điều không ngờ đến nhất lại là điểm mấu chốt của vấn đề.
Jeon Jungkook nhớ lại quá sớm, nằm ngoài dự đoán của gã.

Jungkook nắm chặt khẩu súng trên tay, cố gắng che đi sự run rẩy bên trong trái tim mình. Giá mà, gã giải thích với cậu, nói rằng sự việc năm đó không phải là thật, tất cả chỉ là màn kịch được sắp đặt từ trước, bất kể là thật hay giả, cậu vẫn sẽ cam tâm tình nguyện tin tưởng gã. Nhưng đáng tiếc là, gã lại lần nữa ném lòng tin và tình yêu của cậu xuống vực sâu.

Kim Taehyung không giải thích, càng tự tin thách thức cậu là bởi vì gã biết rõ điểm yếu của cậu, rằng cậu sẽ không bao giờ đành lòng ra tay với gã.

Chết tiệt, cậu ghét điểm yếu này.

"Sao nào? Tại sao em không ra tay? Hay định để tôi ra tay?"

Kim Taehyung vẫn giữ nụ cười của quỷ dữ trên môi, gã rút súng ra, chỉa vào người cậu.

Jungkook thất thần nhìn người vừa mấy phút trước còn nói yêu cậu, nay đã chỉa súng vào người cậu một cách lạnh lùng như thể người vừa nói yêu cậu không phải là gã đàn ông này.
Tay cậu càng run rẩy hơn, mà nhịp tim sâu trong lồng ngực, càng đập mạnh hơn.

Trái tim này, luôn luôn yếu lòng vì gã.

Trong khi Jungkook vẫn đang run rẩy, gã đã tiến gần đến người cậu. Tay gã nâng tay cậu đang cầm súng lên, vừa vặn đặt lên đầu mình.

Jungkook kinh ngạc nhìn Kim Taehyung đang nắm tay mình, gã không có biểu hiện muốn đánh nhau với cậu, mà chỉ im lặng, khẽ khàng nâng tay đang cầm khẩu súng của cậu đặt lên đầu mình.

Gã lại muốn giở trò gì khiến cậu mềm lòng nữa đây? Kim Taehyung đúng là một kẻ gian xảo.

Taehyung mỉm cười, lại là vẻ dịu dàng đang ẩn sâu nơi khóe mắt. Ánh mắt là thứ không bao giờ biết nói dối, kể cả khi chủ nhân của nó đang diễn một vai diễn độc ác thì nó vẫn sẽ nhìn người chủ nhân nó yêu một cách dịu dàng như thể hận không thể đem tất cả ấm áp gói gọn vào từng ánh mắt.
Lúc này Jungkook mới bình tĩnh lại, cậu lập tức chỉa súng thẳng vào tim gã. Nơi này mới là nơi cậu muốn hạ đòn nhất.

Trái tim này, cậu ghét nó.

Gã bật cười, bỏ súng xuống, khẽ xoa đầu cậu.

Gã không muốn trái tim này bị hủy hoại, cho dù có phải chết. Bởi lẽ trong trái tim này, đều đầy ắp hình bóng của gió nhỏ, gã không thể để viên đạn ấy làm tổn thương cậu.

"Jungkook, em có thể để viên đạn của mình xuyên qua bất kì đâu trên cơ thể  tôi. Nhưng xin em, đừng bắn vào ngực trái, nơi đang chứa trái tim của tôi có được không? Tôi có thể chết, nhưng trái tim đầy ắp hình bóng của em không thể vì thế mà bị hủy hoại được."

Ánh mắt của gã...

Lại là ánh mắt ấy.

Rốt cuộc đâu mới là thật đâu mới là giả?

Kim Taehyung lúc ôn nhu, lúc trở nên lạnh lẽo chẳng ai dám gần. Đâu mới là con người thật của gã?
"Kim Taehyung, đâu mới là con người thật của anh?"

"Con người thật của tôi, là người luôn đặt em vào trong tâm trí."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top