23. vẻ đau lòng không thể che giấu

Sau khi nói chuyện với Jang Jae Hwa xong, gã vẫn còn một ca phẫu thuật cần hoàn thành. Dĩ nhiên đây là ca cuối cùng trong ngày, sau khi làm xong, gã có thể tan làm.

Ca phẫu thuật kéo dài hai tiếng đồng hồ, sau khi xong xuôi, ai nấy đều thở không ra hơi, bủn rủn trở về phòng của mình, kể cả Taehyung cũng như vậy.

Gã vẫn chưa khỏi hẳn cơn sốt do dầm mưa hôm qua, nay lại bị vắt cạn sức lực qua hai ca phẫu thuật kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên gã không phải thần thánh, càng không phải quái thai mà không biết mệt.

Dù vậy, gã vẫn lê đôi chân đã mỏi nhừ của mình trở về nhà.

Trên đường đi, Taehyung ghé vào một tiệm bánh mà trước nay Jungkook vẫn thường xuyên lui đến, mua cho cậu một ít đồ ăn vặt, và bánh trứng.

Jungkook rất thích ăn vặt, đặc biệt là bánh trứng. Thế rồi, gã cầm bánh trứng và đồ ăn vặt trên tay, mỉm cười mang về cho cậu.

Tinh thần gã cảm thấy thoải mái hơn khi thấy Jungkook đang ngoan ngoãn ngồi ở sofa, bất kể là cậu có đợi gã hay không, gã vẫn cảm thấy hạnh phúc.

"Em ăn gì chưa?"

"Chưa." Jungkook lạnh nhạt đáp lại.

"Kính ngữ của em đâu?" Taehyung nghiêm giọng.

"Kim Taehyung, tôi không phải con nít, anh đừng kiểm soát lời nói của tôi như thế."

Chẳng biết Jungkook bực dọc cái gì mà lại trút hết lên người gã.

Taehyung không nhanh không chậm đi đến trước mặt cậu, gã cau mày nói: "Em làm sao?"

"Tôi chẳng làm sao cả."

"Có chuyện gì kể tôi nghe, ai chọc giận em?"

Jungkook ngước mắt lên nhìn gã với ánh nhìn đầy chán ghét. Tại sao gã đàn ông này lại phiền phức đến như vậy? Thật sự rất chướng mắt.

Thấy cậu vẫn không có ý định trả lời, gã thôi không gặng hỏi nữa.

Taehyung đưa đồ ăn vặt, lẫn bánh trứng ra trước mặt cậu, nói: "Cho em."

Jungkook vẫn không có phản ứng gì đặc biệt ngoài nhíu mày. Gã không nói nữa, dúi bọc đồ ăn vào tay cậu, nhưng trái ngược với tâm trạng mong chờ của gã, cậu lại để nó rơi xuống đất.

Taehyung trơ mắt nhìn túi đồ ăn mình đã dành thời gian xếp hàng để mua rơi xuống đất, bánh trứng vì thế mà chẳng còn nguyên vẹn như ban đầu.

"Kim Taehyung, tôi không cần anh đối tốt với tôi, cũng không cần anh làm những thứ tôi thích, và kể cả anh, tôi cũng không cần."

Jungkook vẫn không có phản ứng gì, nói xong cậu đứng dậy, hờ hững bước lên phòng bỏ lại Kim Taehyung cứng đờ người đứng bên dưới.

Gã bật cười đầy chua xót. Phải rồi, suýt thì quên mất, cậu đâu cần gã đối tốt với mình, cũng đâu có cần gã làm những gì cậu thích.

Là do gã tự biên tự diễn rằng cậu sẽ thích mà thôi. Là do gã tự mong chờ, cũng là do gã tự hụt hẫng.

Gã cúi xuống, nhặt bọc thức ăn lên đem vào tủ cất.

Taehyung đờ đẫn nhìn căn bếp lạnh lẽo của mình, đáng ra nó phải có tiếng cười rôm rả, cùng tiếng trò chuyện nhộn nhịp như bao gia đình khác. Nhưng đáng tiếc thật, Jungkook có bao giờ xem gã là gia đình của cậu đâu.

Nghe có vẻ xót xa, nhưng sự thật thì luôn luôn phũ phàng.

Taehyung chẳng còn tâm trạng gì để ăn uống, gã chỉ ăn qua loa một gói mì, sau đó mang theo tâm trạng nặng nề bước lên phòng.

Cảm giác cô đơn này không phải lần đầu gã trải qua, nhưng lần nào cũng hụt hẫng tựa như lần đầu.

Cánh cửa được đẩy ra, Jungkook đang lười biếng nằm trên giường bấm điện thoại. Mặc dù biết Kim Taehyung bước vào, nhưng cậu vẫn lơ đi.

"Hôm nay em không đến quản hộp đêm sao?"

"Không rảnh."

Cuộc trò chuyện được kết thúc bằng giọng nói lạnh nhạt, và thơ ơ của cậu. Thấy Jungkook đang khó chịu, gã đành gác lại chuyện muốn nói sang một bên.
Taehyung lấy đồ đi tắm, cho đến khi gã bước ra, vẫn thấy cậu nằm dài trên giường nghịch điện thoại.

"Ngủ sớm đi, xem điện thoại nhiều không tốt đâu."

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần anh quản."

Taehyung thở dài, gã nằm xuống cạnh cậu. Nhưng cho dù cả ngày hôm nay của gã có mệt mỏi đến nhường nào, gã vẫn không thể chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Jungkook lúc này mới để ý, Kim Taehyung thật sự bị mất ngủ, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Thông thường khi đi làm về mệt, chắc chắn người bình thường sẽ ngã ra ngủ đến quên cả trời đất, nhưng gã đến thời điểm hiện tại vẫn còn mở mắt trằn trọc.

Mặc kệ, cậu không quan tâm, gã thích chịu đựng thì cứ để gã chịu đựng.

...

Cứ thế một tuần nay, Jungkook luôn né tránh từng hành động quan tâm của gã dành cho mình, cậu không đoái hoài gì đến gã, cũng không thèm nhìn lấy gã dù chỉ một lần.
Taehyung bất đắc dĩ chỉ biết cười khổ, gã không biết là bản thân đã chọc giận cậu cái gì. Nhưng gió nhỏ của gã nổi giận đến sắp hóa thành lốc xoáy rồi.

Một buổi tối như bao ngày, gã ngồi vào bàn làm việc, tập trung xem tất cả bệnh án vừa được gửi qua hôm kia. Công việc của gã dạo này tương đối bận rộn, nhưng trong đó, vẫn có thời gian dành cho cậu.

Khoảng chừng một tiếng sau, Jungkook ngọ nguậy trên giường, thành công thu hút ánh nhìn của gã.

"Kim Taehyung, tại sao anh cứ phải nhẫn nhịn như thế? Anh tưởng anh che giấu tôi tất cả mọi thứ là tài giỏi lắm à?"

Bất ngờ Jungkook lên tiếng phá tan đi bầu không khí căng thẳng vốn có của căn phòng. Cả thái độ lẫn giọng nói đều biết cậu đang rất tức giận.

Ra đây là lí do mà mấy ngày nay cậu khó chịu?

Kim Taehyung bật cười. Đúng là gió nhỏ sắp bị cơn giận dữ của mình biến thành lốc xoáy rồi.
"Thế thì em muốn tôi phải làm sao đây?"

Lẽ nào cậu muốn gã gào lên, nhưng gào lên thì được gì ngoài ánh mắt khinh thường của mọi người xung quanh? Nói nhẹ thì vô ích, nói nặng là tốn công tốn sức.

"Gào lên đi, tỏ ra yếu đuối đi, đừng quật cường như thế nữa."

Tỏ ra yếu đuối để nhận lại những lời khinh thường từ chính gia đình của mình? Hay nếu gã tỏ ra yếu đuối thì cậu sẽ yêu gã? Có phải nếu như gã gào lên rằng gã rất đau, rằng gã không chịu đựng nổi nữa thì cậu sẽ yêu gã đúng không?

"Tại sao tôi phải làm như vậy? Em không cảm thấy việc gào lên và tỏ ra yếu đuối là vô nghĩa à?"

"Nhưng cho dù vậy, anh cũng không nhất thiết phải im lặng."

Hốc mắt Jungkook cay nồng, cậu đã dặn lòng rằng không được khóc. Nhưng cho đến cuối cùng, vẫn phải để lệ tràn khóe mi khi nghe gã đáp trả lại mình.
Mỗi lần cậu và gã xảy ra bất đồng, gã chưa bao giờ to tiếng với cậu. Nhưng lại luôn khiến cậu rơi nước mắt.

"Đây là nhất thiết, là bắt buộc."

Gã không có sự lựa chọn nào ở đây cả, gã nhất thiết phải gồng mình chịu đựng, nhất thiết phải âm thầm chịu đựng thiệt thòi. Nếu không người chịu thiệt thòi sẽ là cậu. 

Gió nhỏ của gã xứng đáng sống một cuộc sống yên bình chứ không phải một cuộc sống chìm trong vũng bùn lầy nhơ nhuốc không thể thoát ra. Gã có thể mặc kệ bản thân, nhưng gió nhỏ của gã thì phải được bảo vệ chu toàn.

Gã mỉm cười tràn đầy chua xót.

"Vậy thì em nói xem, nếu như tôi nói rằng tôi bị bệnh, nói rằng tôi không thể kháng cự được với bóng ma đang điều khiển tâm trí mình thì em sẽ yêu tôi có phải không? Jungkook, em thật sự sẽ yêu tôi nếu như tôi tỏ ra đáng thương à?"
Nếu như gã nói như vậy, thì có phải cậu sẽ yêu gã không? Có thật là như vậy không?

Gã thật sự rất đau, rất mệt mỏi, rất nghẹt thở với tất cả mọi thứ trên thế gian này. Gã sắp không thể chống lại bóng ma tâm lý đang hoành hành trong tâm trí của mình nữa rồi. Có phải nếu nói như vậy, cậu sẽ đối tốt với gã một chút không?

Nếu là như vậy, gã sẽ kể hết tất cả đau lòng, hụt hẫng, tổn thương cho cậu nghe.

Jungkook thoáng chốc đờ đẫn cả người. Chết tiệt, Kim Taehyung lại bật cười, là nụ cười như thể cả thế giới này đang mắc nợ gã.

Cậu biết thời gian gã chịu đựng không ít, chỉ là, tại sao gã lại im lặng?

"Taehyung, anh rõ ràng có thể nói ra mà... anh-"

Khóe mắt Jungkook cay nồng, từng câu chữ vì muốn che giấu tiếng nấc nghẹn mà trở nên rời rạc, đứt quãng.
Anh đâu nhất thiết phải chịu đựng như thế. Đó là lời cậu muốn nói, nhưng cuối cùng lại bị Taehyung chặn lại.

"Nếu tôi nói ra, thì tôi sẽ được gì? Tình yêu của em sao? Nếu vậy thì Jungkook à, tôi rất đau, thật sự rất đau, tôi đau đến sắp nghẹt thở rồi em à."

Đến thời điểm này, gã chẳng thể tỏ ra bất cần, điềm tĩnh thêm được nữa. Đến cả vẻ đau lòng trong hốc mắt, cũng vì thế mà lộ rõ trên gương mặt đầy vẻ xót xa của Taehyung.

Lần thứ ba cậu thấy Kim Taehyung đau lòng đến nhường này. Gã đã luôn chịu đựng, luôn che giấu nét đau lòng của bản thân qua dáng vẻ điềm tĩnh, bất cần của mình. Nhưng một khi gã không thể che giấu được nữa, thì tức là gã đang rất đau, rất đau.

Đau đến cơ hồ không thể hé môi thở thêm một giây nào nữa.

Jungkook chạm vào nơi lồng ngực, phát hiện ra mặc dù ngực trái của cậu hoàn toàn lành lặn, tiền sử bệnh tim càng không. Nhưng thời phút này, nó vẫn đau nhói tựa như đang bị cánh tay sắt thép của ai đó bóp chặt lại. Đau, thật sự rất đau.
Tại sao lại đau? Trái tim này không được phép nhói vì Kim Taehyung thêm một lần nào nữa, tuyệt đối không. Gã không đáng để cậu phải đau lòng.

"Anh đã giấu tôi những gì?"

Taehyung nhìn Jungkook, không rõ tư vị của gã là gì.

"Jungkook, em vẫn còn nhớ bản thân là tình đầu của tôi?"

Không phải, ngay từ đâu cậu đã nhớ ra rồi.

"Tình đầu? Nực cười thật đấy Kim Taehyung, ta thậm chí còn chưa từng hẹn hò."

Taehyung lại cười, nhưng không rõ tại sao gã lại để nụ cười ấy treo trên môi. Một nụ cười như thể gã đã biết tất cả.

"Jungkook, mặc dù em đã biết, nhưng tôi vẫn muốn nói, ván cược lần trước của chúng ta, tôi đã thua kể từ khi em mới vừa chào đời."

Thua kể từ khi cậu vừa mới chào đời? Jungkook biết điều đó, nhưng cậu vẫn muốn cược với gã, một ván cược mà cậu biết rằng, bản thân chắc chắn sẽ là người thắng.
Jungkook không nhìn gã nữa, cậu cụp mí mắt xuống. Nói ra rồi, cuối cùng tình đầu mà cậu vẫn luôn dùng để tra hỏi gã cũng đã nói ra trong trận bất đồng quan điểm giữa cả hai. Cậu không muốn nói ra sớm như vậy, nhưng che giấu mãi không phải là cách thông minh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top